Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương – Chương 30

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Tác giả: flowwerdance94
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay thời điểm hai người lặng lẽ chăm chú nhìn nhau ở khoảng cách xa, Dao Hoa công chúa lại từng bước từng bước một, trên mặt nở ra nụ cười tươi như hoa, chậm rãi kiên định đi về phía Dạ Trọng Hoa.

Y phục hoa mỹ, đường cong nhỏ nhắn lung linh ẩn hiện, dường như mỗi một bước đi đều trở nên thướt tha yêu kiều, hơn nữa khuôn mặt tuyệt mỹ vô song đẹp đến động lòng người của nàng khiến cho hô hấp của mọi người ở đây trở nên không thông.

Dao Hoa công chúa, quả không hổ là tuyệt đại giai nhân của Đông Tấn quốc, dung mạo nhan sắc như thế, ai có thể cự tuyệt được a?

Dao Hoa công chúa thực tự tin, nàng tin rằng so về sắc về tài, toàn bộ cả Đông Tấn quốc này không có người nào có thể cùng nàng so sánh cả. Đột nhiên Dạ Phi Bạch muốn đến Đông Tấn quốc tìm người để cầu thân nếu không phải vì nàng mà đến thì còn ai vào đây?

Nhìn thấy Dao Hoa công chúa tự tin đứng bên cạnh Dạ Trọng Hoa,mọi người ở đây đều nghĩ rằng suy đoán ban đầu của bọn họ đều là thật, trông hai người tình chàng ý thiếp thế kia thật vạn phần xứng đôi.

Mắt chứng kiến một màn này, Âu Dương Vũ cảm thấy đáy lòng bỗng có chút chua xót. Không biết vì sao, nàng đột nhiên có một loại cảm giác thất vọng không thể nói nên lời, nàng không khỏi tự giễu cười trừ. Dạ Trọng Hoa với mình có quan hệ sao? Hôm nay hắn ta có cầu hôn với công chúa Dao Hoa hay không cũng liên quan gì đến mình! Chẳng lẽ bởi vì những lời nói trót lưỡi đầu môi của hắn mấy hôm trước thì sẽ khiến nàng bận tâm suy nghĩ về hắn sao, sẽ trở thành người phụ nữ của hắn sao? Thật nực cười.

Trong lúc nhất thời, hắn đem cặp mắt sắc bén lặng lẽ nhìn nàng, con ngươi dần dần trầm xuống, giống như bị mất món đồ vật quý, có chút khó chịu. Hắn nhớ đêm đó khi nàng khẳng định không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn, ánh mắt của nàng bây giờ với ánh mắt của nàng lúc đó quả thực lạnh lẽo đến mức bức người, hắn không tài nào đoán được bây giờ Âu Dương Vũ nàng đang suy nghĩ cái gì? Tâm trạng của hắn đột nhiên căng thẳng, giống như bị roi hung hăng quất vào người.

[ Chưa gì mà Ta thấy có mùi sợ vợ ở đây rồi á...-.-]

Dao Hoa công chúa đứng trước mặt Dạ Trọng Hoa, nàng đang đắm chìm trong sự tự tin vốn có của mình cho nên hoàn toàn không có nhận ra được sóng ngầm mãnh liệt đang trỗi dậy trong mắt Dạ Trọng Hoa cùng Âu Dương Vũ. Nàng mị hoặc tươi cười nói: “Trên đời này đối với thiếp đã nghe qua rất nhiều về tiếng tăm lẫy lừng của Dạ Phi Bạch chàng, khắp thiên hạ này không một ai mà không ái mộ chàng cho nên nếu nói trên đời này ai có thể xứng đôi vừa lứa với thiếp thì nhất định cũng chỉ có một người là chàng thôi.” Nói xong, nàng đem cặp kia mị hoặc kia gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Trọng Hoa, môi mỏng nở ra nụ cười đầy tự tin cũng cao ngạo.

Dạ Trọng Hoa đại khái cũng không nghĩ rằng Dao Hoa công chúa lại chủ động như thế, hắn bất giác giật mình, đôi mắt lạnh lẽo cùng thâm thúy, bình tĩnh không hề bận tâm.

Âu Dương Vũ chuyển tầm mắt từ Dạ Trọng Hoa sang đến người hiện tại đang đứng ngay bên cạnh hắn - Âu Dương Hiên, vị này trên danh nghĩa là đại ca của nàng,ngay tại thời điểm nàng nhìn thấy hắn chăm chú quan sát thái độ của công chúa Dao Hoa đối với Dạ Trọng Hoa, đôi tay hắn nắm chặt thành quyền, hai cánh môi khẽ bặm lại siết chặt.Âu Dương Vũ thầm than: Haizz....., Ai bảo trời sinh ra Dạ Trọng Hoa hắn là người vô cùng xuất chúng a?

Đáy mắt Dạ Trọng Hoa lóe lên một tia châm chọc, đùa cợt dáng vẻ của hắn vô cùng hấp dẫn, ngay mỗi đường nét trên con người hắn đều toát lên phong thái ưu nhã cùng cao quý.Đôi mắt sâu thẳm kia toát lên vẻ tà mị, mê hoặc lòng người, phảng phất có một ma lực khiến người khác nhìn vào phải hồn xiêu phách lạc, cả người tỏa ra hơi thở vô cùng nguy hiểm khiến người ta khó có thể kháng cự. Hắn chỉ thản nhiên ừ một tiếng, tỏ vẻ như hắn đã biết.

Quả thật đúng là yêu nghiệt hạ phàm, không có tục nhân nào có thể sánh bằng. Mặc dù đứng trước một Dao Hoa công chúa tuyệt sắc như vậy, thế nhưng hắn ngay cả một câu cũng keo kiệt không thèm mở miệng nói. Không hổ là hoàng tử Dạ Nhị huy hoàng từng mang kiếm chặt đứt ngón tay của công chúa Nam Phong Quốc trong truyền thuyết! Âu Dương Vũ không khỏi âm thầm cho hắn một tràng vỗ tay.

Khuôn mặt Dao Hoa công chúa bỗng chốc méo mó trông khó coi vô cùng.

Nàng hoàn toàn không ngờ, mình đã chủ động nói ra đến như vậy mà chỉ nhận lại mỗi tiếng “ Ừ” của hắn, nhưng không sao, nàng rất nhanh hồi phục tinh thần, đôi mắt đẹp linh động khẽ chớp hỏi:“Dạ Phi Bạch, chẳng lẽ chàng không có lời gì muốn nói với thiếp sao?” Bàn tay thon dài có chút giơ lên, khóe miệng khẽ cong lên cười đắc ý. Mục đích chàng ấy đến đây không phải là để cầu hôn mình sao? Thế nên nàng cần phải cao ngạo một chút.

Người đời trên cả cái đại lục này chỉ biết đến tên của hắn là Dạ Phi Bạch, nhưng tên thật sự của hắn chính là Dạ Trọng Hoa, chỉ có những người thân cận bên hắn mới có tư cách gọi hắn một tiếng Dạ Trọng Hoa. Dao Hoa công chúa một câu Dạ Phi Bạch thôi cũng đã hiểu mối quan hệ của họ ngay từ đầu chẳng có gì thân thiết.

Dạ Trọng Hoa mày kiếm hơi nhíu lại, có chút không kiên nhẫn hừ lạnh: “Không có gì để nói.”

Không có gì để nói? Trong nháy mắt, khuôn mặt Dao Hoa công chúa bỗng trở nên cứng ngắc, sắc mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Dạ Phi Bạch rốt cuộc có ý gì? Chàng không phải đến đây để cầu hôn, muốn cưới mình sao? Theo lẽ thường tình thì chàng phải nên quan tâm một chút về hôn sự mình hay sao? Vì lý do gì chàng ấy lại đối xử lạnh lùng thờ ơ với mình như vậy?

Chẳng lẽ người mà chàng ấy đến đây để cầu hôn không phải mình mà là cô gái khác sao? Đáy lòng Dao Hoa công chúa hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng nàng rất nhanh loại bỏ giả thiết này vì căn bản nàng chính là đệ nhất mỹ nữ trong thiên hạ, luận về sắc lẫn về tài không ai có thể xứng đáng để đứng ngang hàng với nàng, chỉ có thể duy nhất mình nàng mới xứng gả cho Dạ Nhị hoàng tử - Dạ Phi Bạch! Chẳng lẽ chàng ấy đang dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt?

Có thể nói, Dao Hoa công chúa thật đáng thương, bản thân nàng có lẽ đối với bản thân có chút tự tin quá mức thế nên,...

Dao Hoa công chúa vung tay áo lên lặng lẽ nhìn Dạ Nhị hoàng tử, gọn gàng dứt khoát nói, “Dạ Phi Bạch, thái độ của chàng bây giờ là gì? Không phải chàng đến đây để cưới bản công chúa hay sao?.”

Dạ Phi Bạch, cũng chính là Dạ Trọng Hoa, mày kiếm hắn nhẹ nhàng nhếch lên, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực kia, thái độ vô cùng nhã nhặn, đôi mắt lạnh lùng, đạm mạc tà mị, biểu tình lãnh đạm dường như không nhìn thấy, cử chỉ lạnh lùng bình tĩnh, vẻ đẹp quyến rũ thấu tận xương. Hắn lặng lẽ nhìn từ trên cao nhìn xuống đánh giá người phụ nữ kiêu ngạo trước mắt, khóe miệng cong lên ý cười khinh thường: “Cưới ngươi?”

Công chúa Dao Hoa lúc này đang chờ đợi ánh mắt đồng ý từ hắn.

Dạ Trọng Hoa đạm mạc nói một câu liền ném thẳng hy vọng của nàng xuống địa ngục: “Ngươi đùa gì vậy?”

Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người đồng thanh ồ lên ——

Công chúa Dao Hoa trong nháy mắt như bị thiên lôi đánh một trận, giống như đóa hoa mẫu đơn bị một cơn giông tố thổi qua lung lay sắp gãy đến nơi. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, mày giương lên gắt gao trừng mắt với Dạ Trọng Hoa, có vẻ như không hiểu rõ những gì hắn nói lúc này.

“Chàng... Chàng nói cái gì...”

Dạ Trọng Hoa ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không. Hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, mặt mày nhăn lại,đáy mắt hiện lên một tia ẩn nhẫn khó chịu. Chẳng lẽ người đàn bà ngu ngốc kia không hiểu những gì hắn nói sao? Thật là phiền phức.

Trong mắt Dạ Trọng Hoa có chút lãnh băng thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng quét mắt nhìn về phía đám người kia, cứ như hắn đang tìm ánh sáng rực rỡ của viên ngọc minh châu giữa bầu trời đêm tĩnh mịch.

Lúc này, chung quanh một mảnh tiếng động lớn nháo ồ lên.

Vừa mới nhìn Dao Hoa công chúa và Dạ Nhị hoàng tử bên nhau, trai tài gái sắc, giống như thần tiên quyến lữ, hơn người, giống như một bức tranh thủy mặc đẹp không tả nổi.

Ai nấy đều cho rằng lần này Dạ Nhị hoàng tử đến Đông Tấn quốc là để cầu hôn, mà người mà ngài ấy muốn cưới tất nhiên là Dao Hoa công chúa, nhưng có ai ngờ, ngài ấy rõ ràng là kiên quyết cự tuyệt, hoàn toàn để cho nàng chút mặt mũi nào.

Lời vừa nói ra, cũng có rất nhiều người âm thầm gật đầu ủng hộ bảo rằng:Dạ Nhị hoàng tử là một chiến thần, uy danh cao ngất ngưỡng như vậy cho dù có xinh đẹp như Dao Hoa công chúa đi chăng nữa quả thật cũng không xứng với hắn.

Như vậy hôm nay lại có thêm trò hay mới để xem ha.

Sau khi Dao Hoa công chúa bị đả kích mạnh mẽ, nàng ngay lập tức phục hồi lại tinh thần, nàng nghiêm khuôn mặt đang tái nhợt lại, hàm răng cắn nát môi dưới, gằn ra từng chữ, chậm rãi, không mang theo một chút độ ấm hỏi: “Nói cho ta biết, cô gái kia là ai? Nàng ta, rốt cuộc là ai?!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...