Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THẦN TÌNH YÊU – Chương 5

THẦN TÌNH YÊU

Tác giả: Mạc Nhan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đó, anh ta ngước lên nhìn tôi, cười nhẹ.

Long Chiểu.

"Long Chiểu?" Chương Phùng Niên nhíu mày nhìn họ, xoa đầu sau đó lạnh lùng hỏi: "Là anh bắn?"

Long Chiểu vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, dựa vào bàn, không trả lời mà hỏi lại: "Anh đang giằng co với một phụ nữ có chồng trong văn phòng, muốn làm tiểu tam à?"

Trong đầu tôi đang thắc mắc tại sao Long Chiểu lại xuất hiện ở đây, nhưng cũng đoán được phần nào là vì Lâm Yên.

Chương Phùng Niên lạnh lùng nhìn anh: "Các người thật sự nghĩ tôi dễ bị lừa?"

"..." Long Chiểu trầm ngâm, ánh mắt lướt qua trán anh ta hai lần, "Anh bị vấn đề ở đầu thật sao?"

"…"

Chửi người không đáng sợ.

Đáng sợ là, giọng điệu của Long Chiểu lại thành thật đến mức như thật sự lo lắng cho đầu óc của Chương Phùng Niên.

Chương Phùng Niên rõ ràng là sắp tức chết, anh ta hít một hơi sâu, rồi cười khẩy: "Thiếu gia nhà họ Long rảnh quá thì nên đi tìm việc mà làm, một người ngoài như anh không thích hợp ở đây. Tôi nể anh nhỏ tuổi nên chuyện vừa rồi tôi bỏ qua. Nhưng mời anh rời khỏi."

So sánh giữa hai người, rõ ràng Chương Phùng Niên lớn hơn, anh ta hơn Long Chiểu đúng hai tuổi, tôi cũng vậy.

Khi chúng tôi năm nhất đại học, Long Chiểu mới học lớp mười một.

Nghe vậy, Long Chiểu lại giơ s.ú.n.g cao su lên nhắm vào anh ta.

Chương Phùng Niên theo phản xạ đưa tay lên đỡ.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Long Chiểu cúi đầu cười khẽ, sau đó ném nhẹ s.ú.n.g cao su, đứng dậy và ra hiệu cho tôi: "Ra ngoài một chút."

Nghe vậy, tôi bước đi, Chương Phùng Niên cố gắng kéo tôi lại, tôi lập tức né tránh, nhắc nhở: "Giữ khoảng cách."

Khi đi ngang qua Lâm Yên, cô ấy mỉm cười với tôi.

Long Chiểu đứng ở quầy lễ tân của công ty, đẩy một cái túi về phía tôi.

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta.

"Mẹ tôi làm cho cô đấy."

Tôi gật gù, sau đó nói: "Chắc bác gái hỏi tại sao tôi không đến chứ gì?"

"Có hỏi. Tôi bảo cô bận việc, thế là bà mất mười lăm phút để làm cho cô hộp cơm trưa này."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi không nhịn được mím môi cười.

Long Chiểu nói tiếp: "Nếu cô thấy tình hình hiện tại quá phiền phức, có thể đến làm ở Long Thị."

Lời này khiến tôi hơi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi tự giải quyết được."

Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi rời đi một cách dứt khoát.

Nhìn theo bóng lưng anh, tôi không khỏi cảm thán.

Gương mặt Long Chiểu thực sự rất ưu tú, trước đây tôi từng nghĩ Chương Phùng Niên là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng gặp, cho đến khi gặp Long Chiểu, tôi mới hiểu thế nào là “cao nhân còn có cao nhân trị.”

Long Chiểu từ đầu đến chân, ngay cả nốt ruồi trên cằm cũng vượt trội hơn Chương Phùng Niên, tôi không hề nói quá.

Xung quanh anh không thiếu người theo đuổi, trong giới của họ, Long Chiểu là người giỏi nhất, mặc dù hai năm nay vì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa của tôi và anh ấy, mà đường tình duyên của anh ấy bị cản trở.

Tôi vẫn thấy có những cô gái chủ động tỏ tình với anh ấy.

Dạo gần đây, Long Chiểu bỗng đề cập rằng thời điểm đã đến, có lẽ anh ấy cũng đã nhận ra rằng đang lãng phí thời gian quý báu của mình.

Con đường này không thể mãi chỉ xây dựng vì tôi.

6

Tôi nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy không nên làm lỡ dở người khác.

Sau khi tan làm, tôi về nhà tắm rửa, quấn khăn trên đầu, ngồi trên ghế sofa, miệng ngậm một miếng khoai tây chiên, tay cầm điều khiển từ xa tìm phim để xem.

Tìm mãi rồi chọn vào một chương trình tạp kỹ, đúng lúc đó, điện thoại trên bàn trà rung lên.

Có lẽ thứ mà người ta thèm khát nhất trong đời là thuốc hối hận, chẳng hạn như lúc này tôi vô cùng hối tiếc vì không bật chế độ không làm phiền cho điện thoại, khi tôi cuối cùng cũng có thể thư giãn.

Tôi tạm dừng chương trình, chấp nhận số phận và nhấc điện thoại lên.

Là một tin nhắn.

—"Tôi là Chương Phùng Niên."

Được thôi, càng phiền thêm.

Tôi đang suy nghĩ xem nên bảo anh ta cút đi hay chặn luôn thì tin nhắn thứ hai đến ngay.

—"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ đã hiểu ra lý do em giận. Có phải em trách tôi đã ra nước ngoài cùng Lâm Yên năm đó không? Là lỗi của tôi khi hành động quá bốc đồng, sau này ở nước ngoài tôi nhận ra người tôi nghĩ đến đầu tiên luôn là em."

Tôi cười nhạt, gõ trả lời: "Tôi vẫn nhớ rõ những lời anh nói vào cái đêm anh vừa trở về."

--

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THẦN TÌNH YÊU
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...