Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Hôn – Chương 38

Thần Hôn

Tác giả: Muốn hả, vậy thì không
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Lăng

Nàng vừa dứt lời thì cả người hoàng hậu cứng đờ.

Minh Tô quan sát tỉ mỉ nên đương nhiên đã phát hiện hoàng hậu không vui. Nàng thầm nghĩ, nhưng nàng cũng không thấy vui mấy, ngược lại còn chút hụt hẫng, thậm chí còn không thể nói được vì sao lại hụt hẫng.

"Tuyết lớn, ôm lò sưởi, ngồi ở trong điện thưởng tuyết, bên cạnh lại có mỹ nhân làm bạn, đúng là một chuyện vui thú." Hoàng hậu chậm rãi nói.

Minh Tô cảm thấy giọng điệu nàng ấy có hơi đắng chát, tuy nàng ấy đã cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng Minh Tô vẫn nghe được.

Nàng mất hứng thú nói chuyện, chỉ đáp lại cho có lệ: "Ừm......"

Chỉ là sau đó thì có vẻ rất lạnh lùng. Hoàng hậu trầm mặc một chút mới hỏi: "Chỉ là vì sao có đến bảy mỹ nhân, là có khách tới chơi sao?"

"Không có khách......" Minh Tô nói, hơi mất kiên nhẫn.

Hoàng hậu có vẻ bối rối, nhưng nàng ấy chần chờ một lát rồi rốt cuộc vẫn hỏi: "Cô nương mà công chúa thấy khi lần trước đi kỹ quán có trong số đó chăng?"

Hỏi liên tục thế? Minh Tô vốn đến để đối chất, đến để chứng minh nàng cũng không phải là chỉ cần thấy nữ tử giống A Mật thì sẽ vô thức đến gần. Nàng đã phiền hoàng hậu lắm rồi, nhưng hết lần này đến lần khác hoàng hậu lại cứ hỏi mãi.

Minh Tô nhẫn nhịn, nói: "Không có......"

Giọng điệu của nàng càng ngày càng kém, hoàng hậu đương nhiên đã phát hiện ra. Có lẽ là lo lắng sẽ chọc giận nàng nên hoàng hậu không hỏi nữa.

Thế là trong điện bỗng dưng yên lặng.

Minh Tô chợt cảm thấy áy náy. Trừ bỏ thường xuyên câu nhân thì thật ra hoàng hậu cũng không có chỗ nào không tốt. Nàng ấy quản lý hậu cung tốt hơn trước rất nhiều, nàng ấy còn rất quan tâm dân sinh, chuyện loạn dân nàng ấy cũng rất để tâm.

Nói như vậy, thì hoàng hậu tốt hơn rất nhiều người trong hoàng cung này.

Minh Tô bị cảm giác áy náy bao vây, trong lòng vô cùng khó chịu.

Trịnh Mật không muốn hai người cứ yên lặng như vậy, nàng sợ Minh Tô cảm thấy buồn, sẽ rời đi.

Đôi khi các nàng nửa tháng mới gặp nhau một lần, có khi một tháng mới thấy một lần, thật không dễ dàng. Nàng muốn ở cạnh nàng ấy thêm chốc lát.

"Không biết công chúa đã mặc mấy chiếc áo trong chưa?" Trịnh Mật vắt hết óc tìm chuyện để nói, nhìn thấy áo choàng trên người Minh Tô thì bỗng hỏi chuyện nàng đã nghĩ suốt những ngày qua.

Trước kia khi may áo cho nàng ấy thì nàng có thể tự tay đo kích thước của nàng ấy, lần này thì lại hoàn toàn là may đo bằng trực giác. Trịnh Mật cứ sợ là dài hoặc ngắn quá, hay là không vừa chỗ nào, mặc vào không thoải mái.

Minh Tô vẫn chưa mặc thử bao giờ, mấy bộ xiêm y đó đã bị nàng ném cho nữ quan chuyên phụ trách việc y quan của nàng, thậm chí nàng vẫn chưa nhìn thấy nó lần nữa.

Nhưng đối diện với ánh mắt quan tâm của hoàng hậu thì Minh Tô lại không thể nói ra sự thật, nàng hơi mím môi, nói một lời nói dối nho nhỏ: "Thử rồi......"

Trong mắt hoàng hậu có ánh sáng dịu dàng, dường như nàng ấy có hơi vui, không hiểu sao Minh Tô cũng cảm thấy thoải mái hơn.

"Thế...... Có vừa người không?" Hoàng hậu lại hỏi.

Minh Tô tiếp tục nói dối: "Vừa người......"

Hoàng hậu cười cười, ánh mắt nàng rơi xuống mái tóc Minh Tô. Mái tóc của nàng đã được búi lại, không tiện đưa tay vuốt ve, mà hiện giờ nàng cũng không thích hợp để vuốt tóc nàng ấy nữa.

Trịnh Mật đau xót trong lòng, ánh mắt nhìn hoàng hậu lại càng thêm dịu dàng, hỏi: "Sau này ta có thể tiếp tục may áo cho ngươi không?"

Minh Tô muốn nói là không, chờ A Mật quay về ta sẽ không mang y phục của người khác nữa.

Nhưng lời từ chối lại không thể thốt lên, Minh Tô gật đầu. Nàng nhìn thấy hoàng hậu nhìn nàng, trong ý cười lại mang theo một chút cưng chiều.

Trước kia A Mật cũng thường xuyên nhìn nàng như vậy. Minh Tô vội vàng quay đầu, không muốn nhìn nữa.

Nàng có hơi sợ hãi, vội tìm chuyện để nói nói: "Mấy tháng trước nương nương vẫn còn khinh thường trận doanh của nhi thần. Bây giờ nương nương ở trong cung đã thoải mái, tại sao còn nguyện ý liên thủ với nhi nhần?"

Vấn đề này khiến nàng khó hiểu rất lâu, hôm qua trong mai viên, hoàng hậu không những đồng ý với nàng, mà thậm chí còn không đề cập đến điều kiện.

Ban đầu Minh Tô không chịu liên thủ là bởi vì nàng sợ nếu như mọi chuyện không như ý thì liên luỵ Minh Tô, nhưng hai người trước nàng đã kiểm tra danh sách cung nhân và phát hiện được một chuyện.

Nàng cũng không gạt Minh Tô, nói: "Là bởi vì ta phát hiện công chúa cũng không có thế lớn như bên ngoài đồn đại."

Ít nhất ở trong cung thì nàng ấy và Thục phi cũng không thể nhúng tay vào hết mọi chuyện.

Nàng đã kiểm tra danh sách cung nhân, trong cung Thục phi trừ ba người thân cận có thể dùng được, thì các cung nhân còn lại đều được thay đổi hàng năm. Hoàng đế không tín nhiệm mẫu tử hai người.

Nếu là Minh Tô sống tốt thì nàng sẽ không quấy rầy nàng ấy, nhưng nàng ấy lại sống không tốt. Hoàng đế dung túng sủng ái, tất cả đều chỉ là bề ngoài. Trông nàng ấy có vẻ thế lớn, hành sự không cố kỵ, cư xư kiêu ngạo, nhưng thật ra chỉ là nến tàn trong gió, không biết khi nào sẽ bị dập tắt.

Minh Tô nghe nàng nói như vậy thì ngược lại còn cười: "Nương nương thật đúng là kỳ lạ."

Người khác đều thấy nàng nắm quyền bính nên mới dựa vào nịnh hót, hoàng hậu thì lại khen ngược, là thấy nàng cũng không phong quang như bên ngoại nên mới đến gần.

Minh Tô nghiêm mặt, hỏi: "Ngươi có ý đồ gì?"

Ý đồ gì ư? Đương nhiên là ta mong nàng có thể sống tốt, có thể bình an khỏe mạnh, có thể vô ưu vô lo, có thể như như thời niên thiếu, làm tiểu điện hạ hồi ôn nhuận chính trực, tâm địa thiện lương mà thôi.

Trịnh Mật nhìn nàng ấy, nhẹ giọng nói: "Ta không cầu gì cả, công chúa chỉ xem ta và ngươi có nhu cầu riêng là được."

Để không nàng ấy cảm thấy là qua quýt, Trịnh Mật lại nói: "Bệ hạ sẽ không thích ta lui tới với hai vị tam, ngũ hoàng tử. Ta cũng chỉ có thể công chúa."

Nàng ấy nói rất có lý, hoàng đế lập nàng ấy làm hậu là muốn nàng cân bằng hậu cung, cũng như là nàng ở trong triều để cân bằng hai vị hoàng tử vậy.

Nhưng không biết vì sao Minh Tô lại cảm thấy, thật ra hoàng hậu cũng không bắt buộc phải chọn một người.

Tự nàng ấy cũng có thể làm nên chuyện, mặc dù chậm một chút nhưng sẽ vững chắc hơn, nàng ấy cũng không thiếu sự kiên nhẫn này.

Minh Tô đột nhiên im lặng.

Ngồi ở đây đã lâu, sắc trời đã không còn sớm, Minh Tô bèn đứng dậy cáo lui, hoàng hậu tiễn nàng ra ngoài cửa điện.

Bên ngoài tuyết vẫn chưa rơi, tuyết đọng trước thềm cũng đã được các cung nhân quét sạch sẽ, có phần hơi ẩm ướt. Minh Tô đang muốn đi thì hoàng hậu lại đột nhiên lên tiếng: "Các nàng có đẹp không?"

Minh Tô sửng sốt một chút mới hiểu là hoàng hậu hỏi đang hỏi đến mỹ nhân trong phủ nàng. Nói cả buổi mà nàng ấy vẫn nhớ kỹ chuyện này.

Trịnh Mật cũng biết là nàng để ý như vậy chỉ sợ sẽ khiến Minh Tô phản cảm, nhưng nàng lại nhịn không nổi, muốn hỏi cho rõ.

Minh Tô gật đầu, lớn lên giống A Mật thì sao lại không đẹp cho được?

Ánh mắt hoàng hậu bỗng dưng tối sầm xuống, nàng ấy nhìn nàng, trong mắt như có chua xót, nhưng sự quan tâm lại nhiều hơn, dịu dàng hỏi: "Vậy ngươi có thích không?"

Năm chữ, một câu ngắn ngủi mà hoàng hậu lại nói rất chậm, như thể dùng sức lực của cả đời. Minh Tô lại cảm giác như là lòng nàng ấy sẽ sụp đổ

"Không thích." Nàng nói rất nhanh.

Hoàng hậu nhẹ nhàng ừm một tiếng, như thể trút được gánh nặng, sau khi thấy nhẹ nhõm hơn thì sắc mặt nàng ấy lại lộ ra cô đơn vô cùng. Nàng ấy cười cười, nhìn Minh Tô, giơ tay muốn vuốt tóc nàng.

Minh Tô nín thở, nàng cũng không biết vì sao hôm nay giác quan của mình lại tốt đến vậy, đem nhìn rõ từng đường nét biểu cảm của hoàng hậu. Hoàng hậu giơ tay, tim nàng nảy lên, vẫn đứng im chờ nàng ấy.

Cuối cùng bàn tay kia đặt lên vai nàng, vỗ nhẹ một chút, hoàng hậu cười nói: "Mau đi đi, nếu rảnh thì hãy đến thăm ta."

Minh Tô có hơi thất vọng, nàng cảm thấy hoàng hậu vốn muốn chạm vào tóc nàng. Nàng miễn cưỡng cười một chút, hành lễ: "Nhi thần cáo lui."

Nói xong nhanh chóng rời đi.

Trịnh Mật không tiễn nữa, chỉ đứng ở dưới hiên nhìn bóng dáng Minh Tô biến mất ở cửa cung. Nỗi đau trong lòng giờ phút này mới bùng lên mạnh mẽ.

Có thể khiến Minh Tô cho là mỹ nữ thì sẽ đẹp đến đâu? Vậy nàng thì sao? Liệu trong mắt Minh Tô nàng có đẹp hay chăng?

Trịnh Mật không dám hỏi, khuôn mặt hiện giờ đã không còn là của nàng. Dù cho Minh Tô thấy nàng đẹp thì cũng không phải khen nàng.

Vân Tang tiến đến, bẩm: "Nương nương, đã tìm được người rồi ạ."

Nghe thấy câu này, Trịnh Mật hiểu là dù có thương tâm đến đâu thì cũng chỉ có thể gạt sang một bên, chỉ có thể tạm đè xuống đáy lòng. Nàng nhắm mắt, trấn định lại, hỏi: "Ở nơi nào?"

Kiểm tra danh sách cung nhân, là bởi vì cung nhân hay thay đổi, thường xuyên tìm được rất nhiều manh mối.

Chuyện gì đã xảy ra trong cung vào năm năm trước? Năm năm trước đã xảy ra cái gì, để cho hoàng đế hạ sát cả nhà nàng, nhất định sẽ để lại dấu vết.

Đặc biệt là hoàng đế vẫn luôn sống trong nơi cung cấm này. Người tiếp xúc với hắn, trừ quan lại thì chính là cung nhân, điều ra từ trong cung thì chắc chắn sẽ tìm được manh mối.

Trịnh Mật tra xét danh sách, đã phát hiện được.

Tất cả cung nhân trong Nhân Minh Điện của năm năm trước đều đã qua đời. Cung nhân nào có chức vị cao được trọng dụng đều bị truy bắt hạ ngục, sau đó bị xử tử hàng loạt. Trong đó, thủ lĩnh nội thị là Lý Hòe sống lâu nhất, qua đời vào mùa hè năm sau.

Những cung nhân còn lại, dù chỉ là vẩy nước quét nhà tạp dịch ở bên ngoài không có gì, nhưng sau đó cũng bị điều đến nơi khác. Mà cũng chưa chắc là đã an toàn, hoặc bệnh chết hoặc đột tử, bây giờ không còn sót lại một ai.

Đây là điều đã dự kiến từ trước.

Nhưng điều khiến Trịnh Mật nghi hoặc chính là trừ bỏ cung nhân trong Nhân Minh Điện có thay đổi lớn, thì cung nhân trong Tử Thần Điện cũng vậy.

Trừ Triệu lương ra thì hầu như tất cả đều đã thay đổi, mà cung nhân được điều đi nơi khác đến nay gần như đã chết hết.

Những người bên cạnh hoàng đế, nếu là bị bắt giữ gϊếŧ chết ngay tại chỗ thì cũng thôi đi. Nhưng nếu trước đó bị điều đến nơi khác, sau đó mới từ từ xuống tay, thì Trịnh Mật không tin những người bên cạnh hoàng đế lại không có chút sức tự vệ nào.

Thế là lần theo manh mối chậm rãi điều tra, cẩn thận tìm kỹ, thật sự đã tìm được.

"Sắp xếp xong chưa?" Trịnh Mật hỏi.

Vân Tang nói: "Xin nương nương yên tâm ạ."

Trịnh Mật ngẩng đầu nhìn bầu ngời, mây đen dày đặc, không biết sẽ đổ tuyết khi nào nữa. Đã vào mùa đông rồi, thời tiết như thế đã kéo dài nhiều ngày rồi.

Minh Tô đã đi đến Ngự Hoa Viên, nàng vốn muốn đến thăm Thục phi, nhưng chưa được nửa đường lại đột nhiên không muốn đi, đổi hướng về phủ.

Trong lòng nàng vô cùng bối rối, nàng phát hiện một chuyện.

Nàng phát hiện, hoàng hậu thích nàng.

----

Chương nào cũng ngắn vậy thì khỏe rồi. May mà crush của Mật vẫn còn nhận ra được, không thì chắc kèo dài thêm 7749 chương.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4: .
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8: .
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52: (2)
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85: . Hoàn chính văn
Chương 86
Chương 86: . Phiên ngoại I
Chương 87
Chương 87: . Phiên ngoại II
Chương 88
Chương 88: . Phiên ngoại III
Chương 89
Chương 89: . Phiên ngoại IV

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Hôn
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...