Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Than Đen Hoàng Hậu – Chương 4

Than Đen Hoàng Hậu

Tác giả: Nguyên Viện
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng

sai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm rồi!

Sao

nàng có thể quên là không bao giờ được khiêu khích lòng tự tôn của nam nhân cơ

chứ, thế mà nàng lại còn đi trêu chọc hắn? Thế này không phải là càng khiến hắn

chú ý sao?

Giang

Sơ Vi, ngươi muốn ẩn cư, chứ không phải muốn thu hút sự chú ý nha!

Chỉ

vì bản thân nhất thời xúc động, bây giờ Giang Sơ Vi hối hận đến ruột cũng muốn

phát chua, chỉ vì Hạ Hầu Dận, cuộc sống của nàng những ngày này thực khổ sở.

Mấy

ngày nay hắn đều ngủ ở Phượng Nghi cung -- nàng đương nhiên không muốn vậy,

nhưng tên kia có đuổi kiểu gì cũng không chịu đi, nàng lại không muốn bị hắn sỗ

sàng, kết quả thế nào chứ, hắn ngủ giường, còn nàng phải ngủ ở ghế quý phi cạnh

cửa sổ.

ràng giường của mình mà lại không thể nằm ngủ, Giang Sơ Vi cảm thấy bản thân

siêu bi ai, xoa thắt lưng, nàng nhíu mày thống khổ.

Liên

tục vài ngày chỉ có thể ngủ trên ghế quý phi, cơ bắp toàn thân nàng vừa căng

cứng lại vừa đau, cho dù có trải tầng tầng lớp lớp chăn đệm mềm mại, nhưng có

điều cái ghế nho nhỏ đó sao có thể nằm duỗi ra mà ngủ được, động còn không dám

động nữa là, chỉ cần nghiêng người một chút là sẽ ngã xuống ngay lập tức, khiến

nàng xoay tư thế nào cũng không thấy an ổn.

cái tên vương bát đản kia chiếm lĩnh giường của nàng lại ngủ thật sự an ổn, mỗi

ngày đều có tinh thần sáng láng để lâm triều. Mà nàng là hoàng hậu nên còn

phải thức dậy giúp hắn mặc triều phục -- nàng cũng đâu có muốn làm, nhưng lại

có hơn mười ánh mắt nhìn chòng chọc, vì sao mặc cái quần cái áo còn phải có

nhiều cung nữ như vậy vây quanh một bên để thu xếp nữa vậy trời?

Nàng

là Tô Tú Dung ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, không phải là Giang Sơ Vi kiêu ngạo

ương ngạnh... Nàng liên tục tụng tụng niệm niệm không ngừng câu này, cố gắng

đem lửa giận ngút trời cắn răng nuốt xuống.

Nhưng

liên tục vài ngày như vậy, nàng chịu không nổi, cuộc sống như vậy làm sao có

thể vượt qua được nha?

Che

miệng ngáp một cái, quệt bọt nước ứa ra trong mắt, Giang Sơ Vi đem ghế dựa dưới

thân nhích ra sau một chút để tránh ánh mặt trời chiếu tới.

Phát

hiện động tác của nàng, Hạ Hỉ lanh lợi xoay ô che nắng lại, che khuất ánh mặt

trời, Xuân Hỉ cầm quạt lông hỗ trợ quạt gió.

“Nương

nương, ngài có khỏe không?” Hạ Hỉ bưng bát nước ô mai giải nhiệt đưa cho nàng,

lo lắng nhìn sắc mặt mệt mỏi của chủ tử, quầng thâm dưới mắt chủ tử đậm quá rồi

nha!

Mấy

ngày nay Hoàng Thượng đều đến Phượng Nghi cung qua đêm, quầng thâm dưới mắt chủ

tử cũng càng ngày càng nhiều, chắc hẳn Hoàng Thượng làm cho nương nương quá mệt

mỏi...... Nghĩ đến làm mệt như thế nào, tuy rằng chưa có kinh nghiệm nhưng mặt

Hạ Hỉ vẫn đỏ bừng, về chuyện nam nữ nàng từng nghe các ma ma trong cung đề cập

qua, chủ tử thân mình lại suy yếu, không thể thường xuyên như vậy hoài được,

nàng vẫn nên sắc chút thuốc bổ để giúp chủ tử bồi bổ cho thật tốt mới được.

Không

biết rằng Hạ Hỉ đang hiểu lầm, Giang Sơ Vi lười biếng uống nước ô mai, nghe bên

cạnh truyền đến tiếng vỗ tay cùng thanh âm mềm mại đáng yêu.

“Hoàng

Thượng tuyệt quá!”

Một

mỹ nữ mặc cung phục thêu hoa đứng bên trái, cách Giang Sơ Vi có vài bước, bên

người có sáu cung nữ hầu hạ. Nếu

so sánh góc độ này, hoàng hậu như nàng liền kém cỏi hơn, bên người chỉ có Hạ Hỉ

và Xuân Hỉ, hơn nữa một thân bạch sam mộc mạc -- bởi vì màu trắng có thể trừ

nóng, trên đầu chỉ có trâm châu ngọc gài tóc. Toàn

thân nàng đều một màu trắng, hơn nữa nàng lại trú dưới đình tránh nắng, thoạt

nhìn tựa như một u hồn.

Phải

nhanh lên thôi... Nếu cứ tiếp tục những ngày như thế này, nàng sẽ mau quy thiên

mất.

Buồn

ngủ xoa xoa đôi mắt, Giang Sơ Vi lại ngáp một cái, dùng khóe mắt ngắm mỹ nữ bên

trái.

Trước

đấy nàng tình cờ nghe được nàng ấy là đệ nhất mỹ nhân của Thịnh Nguyên vương

triều, trong thọ yến của thái hậu nàng ấy cũng có tam dự. Bộ

dáng quả thật không tồi, vẻ đẹp của nàng ấy hoàn toàn ngược lại với vẻ diễm lệ

của Giang Sơ Vi, Thanh phi mang vẻ đẹp thanh thuần lung linh, như ánh trăng ban

đêm, nói trắng ra chính là – Giang Sơ Vi thích hợp làm tình nhân nuôi bên

ngoài, còn Thanh phi lại thích hợp để lấy về nhà ra mặt cúng bái báo cáo tổ

tông.

điều, dù trước kia nàng có phong hoa tuyệt đại cỡ nào, hiện tại nàng chỉ là một

khối than đen chả khiến được ai chói mắt cả, ai…

Giang

Sơ Vi than thở trong lòng, tiếp tục liếc mắt ngắm Thanh phi thoát tục một cái,

ngay cả làn da cũng trắng nõn không tì vết, chẳng trách nàng ấy rất được sủng

ái.

Diễm

phúc của tên háo sắc Hạ Hầu Dận kia đúng là sâu, trong thọ yến nàng đã ngắm

qua, tần phi tham dự ít nhất cũng thuộc loại nhan sắc bắt mắt.

Kỳ

quái, rõ ràng nhiều phi tử như vậy, Hạ Hầu Dận cũng không có tiết chế, sao đến

một tiểu hài tử cũng không có?

Xem

ra là nhìn được nhưng không dùng được, có khi chỉ sau một phút thì liền phóng

tiết, ha ha…

Giang

Sơ Vi oán thầm trong lòng, ánh mắt lại ngắm về phía nam nhân đang luyện võ, hắn

chỉ mặc quần, lộ ra nửa người trên rắn chắc tinh tráng, dưới ngực là bụng sáu

múi tuyệt đẹp, tay hắn cầm cung, kéo dây cung, cánh tay lập tức phô bày đường

cong xinh đẹp, mồ hôi che kín làn da bóng loáng, dưới ánh mặt trời tỏa ra sáng

bóng mê người.

Khoe

mẽ!

Giang

Sơ Vi cong môi khinh thường, nhìn mũi tên nhọn bắn ra trúng ngay giữa hồng

tâm. Thanh phi lập tức hoan hô,

mà nàng ở đình tránh nắng thì lại yên tĩnh không một tiếng động.

Nàng

đang nóng muốn chết đây nè! Trời đổ nắng gắt, tên kia muốn luyệt bắn tên là

chuyện của hắn, sao còn kêu nàng ở bên cạnh xem? Nàng cũng đủ đen rồi, sao lại

còn phải phơi nắng nữa?

Còn

nữa, cũng đã có một đống đại mỹ nhân hương sắc vẹn toàn vì hắn mà hoan hô vỗ

tay, còn cần khối than đen như nàng vào giúp vui nữa à?

Điên…

nàng muốn đi ngủ!

Giang

Sơ Vi chống đỡ không nổi nữa, nàng muốn đi ngủ, nàng muốn giường của nàng.

Cảm

nhận được oán niệm phóng tới từ đình tránh nắng, Hạ Hầu Dận sung sướng nhếch

miệng, kéo căng dây cung, buông đầu ngón tay, mũi tên nhọn bắn ra xẻ đôi mũi

tên đang cắm trên hồng tâm thành hai nửa.

Nghe

được tiếng vỗ tay của Thanh phi, sắc mặt hắn không đổi, tiếp nhận mũi tên Vĩnh

Phúc đưa qua, lại kéo cung bắn tiếp.

Đây

là thói quen của hắn, thân là quân vương, ngoài chuyện học văn, hắn cũng không

thể bỏ qua môn võ nghệ. Quốc cữu thân là đại

tướng quân đã tự tay chỉ đạo hắn, dưới yêu cầu nghiêm khắc của quốc cữu, hắn có

một thân võ nghệ cực tốt, cũng biết rằng cường thân kiện thể là một điều rất

trọng yếu.

Mỗi

ngày, hắn cố định tập ở võ tràng một canh giờ, có khi bắn tên, có khi lại cùng

thị vệ trong cung đánh nhau, hắn không cho bọn chúng nương tay, hắn muốn thắng

lợi tuyệt đối.

Bắn

xong mũi tên cuối cùng, Vĩnh Phúc tiếp nhận cung trên tay hắn, Thanh phi lập

tức tiến lên, cầm khăn sạch giúp hắn lau mồ hôi.

“Hoàng

Thượng, người vất vả rồi.” Nàng ôn nhu nói, trong mắt không chút nào che giấu

vẻ ái mộ, vị quân vương tuấn mỹ này hoàn toàn bắt được lòng của nàng. Mà từ

khi tiến cung, nàng cũng được Hoàng Thượng sủng ái, chỉ trong một năm ngắn ngủi

nàng đã từ tài nhân trở thành Thanh quý phi, nàng tin tưởng qua một thời gian

nữa thôi, vị trí hoàng hậu nhất định là của nàng.

Về

phần Tô Tú Dung, nàng hoàn toàn không để trong mắt. Tuy

rằng gần đây Hoàng Thượng đều ở Phượng Nghi cung, nhưng nàng nghĩ đó nhất định

là có liên quan tới Thái Hậu. Ngày

nào đó thái hậu mất, hoàng hậu căn bản không thể gây uy hiếp nào, nữ nhân xấu

xí nhát gan vô dụng kia sao có thể so với nàng được?

Hạ

Hầu Dận cười với Thanh phi một chút, đối với cung phi hắn đều nở nụ cười vui

vẻ, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn đều có thể tỏ ra ôn nhu.

“Hoàng

Thượng, tối nay có muốn đến Thanh Linh cung dùng bữa không? Thanh nhi tự tay

làm vân chân hãm nhi mà Hoàng Thượng thích ăn nhất cùng với bách hoa nhưỡng mà

Hoàng Thượng thích uống.” Thanh phi nở nụ cười yếu ớt xinh đẹp, Hoàng Thượng đã

từng sủng ái nói rằng hắn yêu nhất nụ cười của nàng, chỉ cần nhìn thấy nàng

cười với hắn, nàng nói gì hắn cũng đều đáp ứng.

Hạ

Hầu Dận không trả lời, tâm tư của hắn đã sớm chuyển đến đình tránh nắng, nâng

mắt nhìn qua hướng đó, hắn thấy hoàng hậu của hắn xoay gáy về phía hắn, hoàn

toàn không có một tia phản ứng.

Chú ý

thấy tầm mắt Hoàng Thượng, Hạ Hỉ, Xuân Hỉ cả kinh, các nàng cùng nhìn về phía

chủ tử, Giang Sơ Vi vẫn đang chu môi ngủ say như chết.

Hạ

Hầu Dận từ từ nheo con ngươi đen lại, hắn đẩy tay Thanh phi ra, bước về hướng

đình nghỉ mát.

“Hoàng

Thượng?” Thanh phi sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng bị Hoàng Thượng lạnh nhạt

như thế, hơn nữa còn là vì Tô Tú Dung, điều này sao có thể?

Nhìn

thấy Hoàng Thượng đi tới, Hạ Hỉ khẩn trương, “Nương nương! Nương nương ngài mau

tỉnh lại!” Làm sao bây giờ? Hoàng thượng tới rồi!

“Hả...”

Giang Sơ Vi miễn cưỡng mở mắt ra, vẫn chưa thanh tỉnh, mồm miệng triền miên.

“Gì...”

Nàng

mơ mơ hồ hồ nhìn Hạ Hỉ, nhưng mặt Hạ Hỉ lại đột nhiên nhoáng lên một cái, cả

người nàng bay lên không.

“A

--” Nàng nháy mắt bừng tỉnh, sợ ngã xuống, nàng vội vàng vươn tay bắt lấy bả

vai nam nhân, cơ thể nóng nực ẩm ướt khiến nàng muốn rút tay về, nhưng lại sợ

ngã xuống nên không dám.

Giờ

phút này, nàng đang ngồi trên cánh tay phải của nam nhân, Hạ Hầu Dận đem nàng ôm

lấy, con ngươi đen hẹp dài tà khí nhìn thẳng mắt nàng.

“Hạ...”

Nàng tức giận đến muốn mắng người – xuýt nữa…xuýt nữa thì nàng đã thốt ra, “Hù

chết nô tì, Hoàng Thượng.”

May

mà nàng vẫn còn nhớ rõ nơi này là chỗ nào, Giang Sơ Vi vội vàng đem câu mắng sắp

thốt khỏi miệng đổi thành tươi cười e lệ, có trời mới biết nàng muốn bóp chết

hắn đến cỡ nào!

“Có

nhìn thấy trẫm bắn tên chứ?” Hạ Hầu Dận cười với nàng.

“Thấy

ạ, Hoàng Thượng thật là lợi hại.” Giang Sơ Vi cũng đáp lại bằng nụ cười giả vờ,

có điều nụ cười giả lại lẫn một tia không được tự nhiên. Bởi

sợ ngã xuống, tay nàng không thể không bắt lấy bờ vai của hắn, da thịt dưới

lòng bàn tay tản ra hơi nóng, nàng lại đang kề sát hắn, có thể cảm nhận được

hơi thở của hắn rất gần, ngực đột nhiên nhảy dựng, cảm giác có chút kỳ quái.

Từ

sau khi thoát ly thời kỳ trẻ con, nàng chưa từng bị người khác ôm theo loại tư

thế này, lúc này mới phát hiện khí lực của Hạ Hầu Dận rất lớn, có thể một tay

ôm lấy nàng.

“Phải

không?” Hạ Hầu Dận vươn ngón tay lau đi nước miếng ở bờ môi nàng, bên má phải

nàng vẫn còn vệt cấn hồng do tựa vào lưng ghế dựa. Nữ nhân này thật đúng là dám

trợn mắt nói dối!

Ánh

mắt Hạ Hầu Dận cười cười quấn lấy nàng, “Không ngờ là hoàng hậu trong lúc ngủ

cũng mơ thấy tư thế oai hùng của trẫm nha!”

Tươi

cười trên mặt Giang Sơ Vi cứng lại, nàng lại ngủ đến chảy nước miếng, quá mất

mặt! Nàng vội vàng trộm ngắm quanh mình, lại nhìn thấy Thanh phi đang hung tợn

trừng nàng.

Trừng

cái gì mà trừng, bộ nàng có chọc tới nàng ta sao?

Giang

Sơ Vi bị trừng đến ngây ngốc, nhưng nàng hiện tại không có tâm tình để ý tới

Thanh phi, trước tiên giải quyết Hạ Hầu Dận mới là trọng điểm.

Nàng

nhanh chóng bày ra biểu tình vô tội, thốt ra thanh âm ôn nhu, ra vẻ hờn dỗi xem

xét hắn.

“Ha

ha, Hoàng Thượng ngài thực hay nói giỡn. Ah!

Trên người ngài đều là mồ hôi, ngài nhanh đi tắm rửa, bằng không cảm lạnh cũng

không tốt, nô tì lại đau lòng.”

Đau

lòng cái rắm! Hắn nên bị bệnh nhập

thật nặng vào là tốt nhất, đừng có tìm đến nàng gây phiền toái nữa.

“Phải

không?” Hạ Hầu Dận nhíu mày, “Hoàng hậu quan tâm trẫm như vậy, trẫm thực vui

vẻ.” Hắn mỉm cười, cũng không buông nàng xuống mà cứ ôm nàng như vậy đi khỏi

sân luyện võ.

Giang

Sơ Vi sửng sốt, đột nhiên trong lòng có loại dự cảm bất hảo, thanh âm không

khỏi có chút gấp rút, “Hoàng Thượng, ngài muốn dẫn nô tì đi đâu?”

“Không

phải Hoàng hậu nói trẫm nên đi tắm rửa sao? Bằng không trẫm lại cảm lạnh làm

cho hoàng hậu đau lòng, như vậy trẫm lại đắc tội với nàng.”

Ghê

tởm! Mấy lời mèo mửa này mà

hắn cũng nói ra miệng cho được?

Giang

Sơ Vi ở trong lòng buồn nôn, nhưng câu tiếp theo của hắn làm cho tâm nàng chợt

lạnh toát đi bởi dự cảm đã trở thành sự thật.

“Nếu

hoàng hậu quan tâm trẫm như vậy, nàng liền tự mình hầu hạ trẫm tắm rửa đi!”

*

Hừ!

Hạ Hầu Dận nghĩ như vậy là nàng sẽ sợ sao?

Giỡn

chơi hoài, nàng Giang Sơ Vi đâu phải là cái loại nữ sinh mới lớn thanh thuần hễ

nhìn thấy thân thể nam nhân sẽ mặt đỏ thẹn thùng, nàng không chỉ tình trường

đắc ý mà kinh nghiệm cũng thực phong phú đó nha.

Cho

nên dù Hạ Hầu Dận có ở trước mặt nàng cởi đến mảnh quần áo cuối cùng trên người

thì mặt Giang Sơ Vi vẫn không đổi sắc.

Thân

thể nam nhân nàng cũng không phải chưa từng thấy qua – chỉ có điều không ngờ là

hắn không chỉ có thể trạng không tệ, “nơi đó” cũng có vẻ rất khả quan.

So

sánh với những “nơi đó” nàng đã từng xem qua... Được rồi, Hạ Hầu Dận thắng,

đáng tiếc cũng chỉ là cái đầu ngọn thương bằng thiếc sáng choang mà thôi, bằng

không làm sao mà cho đến bây giờ ngay cả một tiểu hài nhi cũng không có?

Giang

Sơ Vi trong lòng cười nhạo, nghĩ đến hình ảnh Hạ Hầu Dận bị phóng tinh sớm,

khóe miệng của nàng liền run rẩy không kìm được.

Hạ

Hầu Dận đã nhanh chóng bước vào bể tắm, duỗi thẳng thân dựa vào thành bể, nhìn

thấy Giang Sơ Vi mím môi buồn cười, hắn nhíu mày. “Ngươi cười cái gì?”

“Cười

ngươi sớm phóng... Khụ khụ!” Muốn chết, nàng nói lỡ miệng tí xíu rồi.

Giang Sơ Vi ho nhẹ vài tiếng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ra vẻ nhàn nhã

rỗi hơi nhìn xem bốn phía.

“Bể

nước này thật tốt à nha, suối nước nóng thiên nhiên nha! Ha ha...” Nàng có ý đồ

nói lảng sang chuyện khác, nhưng không còn kịp nữa rồi, ánh mắt Hạ Hầu Dận đã

nheo lại âm lãnh.

Không

có nam nhân nào khi bị nói sớm phóng mà còn có thể bày ra một nét mặt không đổi

sắc. Đó là một sự nhục nhã,

không có nam nhân nào chịu được!

“Giang

Sơ Vi, ngươi muốn thử một chút sao?” Hắn không ngại chứng minh cho nàng thấy,

chỉ sợ nàng không dám.

Chậc...

Đúng là nam nhân!

Giang

Sơ Vi nhịn không nổi, trong lòng vụng trộm trợn trắng mắt, nếu không thể giả

ngu, dù sao hiện giờ trái phải cũng không có người, nàng cũng không cần tiếp

tục giả bộ mềm mại yểu điệu.

Đối

với hắn...... Nàng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi!

Giang

Sơ Vi khoanh hai tay trước ngực, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Không

thể không thừa nhận, giờ phút này Hạ Hầu Dận thoạt nhìn gợi cảm mê người.

Mái

tóc đen vốn búi lên được tháo ra, làm cho khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ giờ lại thêm

nét cuồng dã, bọt nước dính long lanh trước ngực, cơ bụng ngâm dưới dưới nước

cũng hiện rõ vẻ rắn chắc, sau khi trút xuống long bào tôn quý làm cho hắn thiếu

phần nho nhã, nhưng lại hơn một phần tính cách hoang dã xâm lược, nếu ai mà

nghị lực kém thì có khi đã sớm nhào qua ăn luôn hắn rồi... Chẳng qua, “ai” đó

không bao gồm nàng.

“Ta

không có hứng thú với ngươi.” Nàng rất kiên định hất cằm lên, ánh mắt thực kiêu

ngạo, không hề ngại ngùng gì mà không cho hắn thấy bộ dáng cuồng vọng của nàng.

Nhưng

chính cái tư thái này lại gợi lên dục vọng chinh phục của nam nhân, nếu có thể

khiến nàng phục tùng, được nàng thuận theo, cảm giác nhất định rất tuyệt.

Trong

mắt Hạ Hầu Dận loé lên một chút ánh sáng kỳ dị, xử sự của nàng luôn nằm ngoài

dự kiến của hắn, có khi xúc động, có khi lại bình tĩnh vô cùng, có khi lớn mật

kinh người -- tỷ như hiện tại, nhìn thấy thân thể nam nhân lại tuyệt nhiên

không một chút kinh hoảng, giống như đã tập mãi thành thói quen.

khi nàng lại nhát gan sợ phiền phức, hắn nghĩ đến những thời điểm nàng cực lực

che giấu chính mình, không để phát ra một chút hào quang nào, hơn nữa rõ ràng

là chán ghét hắn, nhưng những lúc như thế nàng lại khuất phục, chỉ sợ khó giữ

được đầu. Chỉ có một thứ không

thay đổi -- ánh mắt của nàng. Cặp mắt kia luôn sáng ngời nhìn thẳng, trong

ánh mắt chứa đầy ngạo khí nhưng thường được thu liễm cất dấu, chờ khi không có

người chú ý sẽ lợi dụng thời cơ cắn ngược lại một cái.

Nếu

chỉ nói nàng giống con mèo hoang, chẳng thà nói toẹt ra là nàng giống sư tử cái

đứng đầu thì đúng hơn, mạnh mẽ mà xinh đẹp.

Hắn

tin rằng nếu không phải đêm đó vì nàng không cẩn thận mà bị hắn nhìn thấy diện

mạo chân thật, thì nhất định nàng sẽ tiếp tục giả dạng bộ dáng Tô Tú Dung trước

mặt hắn, lúc nào cũng nhát gan khiếp sợ cúi đầu, nhưng ở sau lưng lại vừa phun

vừa hầm hừ hắn. Sau đó chờ đủ lông đủ

cánh, nàng sẽ bằng cách nào đó khiến cho Tô Tú Dung biến mất, rồi vụng trộm rời

khỏi hoàng cung.

“Thật

nên cảm tạ mẫu hậu.” Hạ Hầu Dận nở nụ cười, lần đầu tiên cảm thấy hắn nên cảm

tạ thủ đoạn bắt buộc của thái hậu, bằng không chỉ sợ hắn sẽ vô tình mà bỏ qua

nàng, như vậy rất đáng tiếc!

“Cái

gì?” Liên quan gì đến thái

hậu? Giang Sơ Vi hoàn toàn ngơ ngác.

Hạ

Hầu Dận cười đến mê người, trong mắt nhuốm đầy ánh hào quang, “Ngươi không có

hứng thú với ta, nhưng ta đối với ngươi rất hứng thú.” Hơn nữa, là phi thường

hứng thú.

Giang

Sơ Vi hừ nhẹ, rất chi là khinh thường, “Lời này ta nghe đến phát ngấy.” Nam

nhân theo đuổi nàng đều từng nói những lời này với nàng!

Hạ

Hầu Dận tránh ánh mắt nhẹ hỏi, “Nam nhân của ngươi rất nhiều sao?”

“Ít

hơn so với cung phi của ngươi.” Nàng cười meo meo, nhưng khẩu khí khoe khoang

không giấu được, đó là chiến tích huy hoàng xinh đẹp của nàng nha!

Hạ

Hầu Dận đương nhiên nghe ra là nàng đang đắc ý, biểu hiện trên mặt nàng tuyệt

nhiên không hề che giấu, “Ngươi tới từ thanh lâu?” Cho nên mới quen thuộc nam

nhân như vậy?

Giang

Sơ Vi cười lớn, nàng biết ngay là sẽ bị cho là như vậy mà, “Nói cho ngươi hay,

ở quê quán của ta, nữ nhân được quyền tự do thực sự, chỉ cần không kết hôn,

muốn kết giao với mấy nam nhân thì có thể kết giao từng ấy nam nhân, không phải

chỉ nam nhân mới có thể trái ôm phải ấp, nữ nhân cũng có thể.”

Loại

sự tình này Hạ Hầu Dận lần đầu tiên nghe nói đến, hắn không khỏi cảm thấy ngạc

nhiên, “Quê hương của ngươi nghe qua thật đặc biệt.”

“Đương

nhiên.” So với cái nơi quỷ quái thông thái rởm này tốt hơn nhiều!

“Vậy

người nhà ngươi đâu?” Hắn tò mò hỏi, đã thấy thần sắc của nàng cứng lại, cặp

mắt sáng ngời như bị phủ một tầng bụi ảm đạm, tuy rằng biến mất trong chốc lát,

nhưng Hạ Hầu Dận biết rõ rằng mình đã hỏi lỡ lời.

Giang

Sơ Vi tươi cười, trên mặt giấu giếm một tia cảm xúc, “Ở đây chỉ có mình ta.”

Nàng mỉm cười như không có việc gì, nhưng ánh mắt luôn nhìn thẳng hắn lúc này

cũng dời đi chỗ khác.

“Phải

không...” Nhìn cũng thấy vẻ cô đơn trong nụ cười của nàng, không giống với vẻ

kiêu ngạo thường trực của nàng, cho dù vẻ mặt nàng vẫn giống như bình thường,

nhưng hắn vẫn nhìn thấy nàng đang che giấu sự yếu ớt.

Nàng

như vậy làm cho Hạ Hầu Dận thấy không quen, hắn nhíu mày, phát hiện hoá ra

chính mình không thích nhìn thấy nàng như vậy, hắn muốn nàng tiếp tục bày ra bộ

dáng tinh thần phấn chấn thần khí bồng bột kia.

“Vậy

xem ra...Ngươi ở nơi này là tứ cố vô thân.” Tiếng nói trầm thấp nghiền ngẫm đột

nhiên tới gần nàng.

Giang

Sơ Vi ngẩn ra, đột nhiên có một lực gì đó bắt lấy mắt cá chân của nàng, dùng

sức kéo nàng xuống.

“A!”

Nàng kinh hô, trong nháy mắt ngã xuống bể, nước ấm vọt vào miệng mũi nàng làm

nàng hớp vài ngụm nước nên bị sặc.

Giãy

dụa nổi lên mặt nước, Giang Sơ Vi vì bị sặc nên nước mắt nước mũi tuông ra ào

ào, ánh mắt đỏ hết lên.

“Hạ

Hầu Dận! Ngươi là đồ hỗn đản chết tiệt!” Nàng tức giận đến muốn giết người, hơn

nữa nàng còn nghe được tiếng cười của hắn, làm cho nàng càng phát điên hơn nữa.

Hạ

Hầu Dận cười đến thực vui vẻ, dáng vẻ chật vật của nàng thật đúng là hoàn toàn

giải trí hắn, thấy nàng căm tức nghiến răng vẻ như hận không thể cắn đứt một

miếng thịt của hắn, làm cho hắn có cảm giác thật tốt nha, nàng như vậy mới đúng

là sư tử cái cao ngạo trong ấn tượng của hắn, nhìn thuận mắt hơn.

“Ngươi

hỗn đản này còn dám cười!” Giang Sơ Vi tức giận đến mức chuẩn bị xông tới trực

tiếp cắn người, ai ngờ hắn lại đột nhiên vươn tay bắt lấy mái tóc nàng rồi kéo

mạnh.

“Ui

da!” Nàng nhíu mày nhăn mặt, cả người bị kéo tiến vào trong lòng hắn.

“Buông

tay!” Nàng hoàn toàn phát hỏa, giang hai tay chỉ muốn vẽ hoa lên mặt hắn.

“Vi

Vi.” Hạ Hầu Dận đột nhiên kêu tên nàng vô cùng thân thiết.

Bàn

tay đang vươn ra dừng lại, nội tâm Giang Sơ Vi hung hăng nhảy dựng lên một

cái. Nàng kinh ngạc ngước

mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú phía trên, mà hắn lại đang lộ ra nét tươi cười

với nàng.

“Người

nhà ngươi gọi ngươi như vậy sao?” bàn tay ấm áp khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn,

phản ứng của nàng cho hắn biết hắn đoán đúng rồi, cánh môi đẹp nhếch lên, hắn

lại cố ý kêu một lần nữa, “Vi Vi.”

Hắn

muốn nhìn xem nàng sẽ có phản ứng gì, nhất định là sẽ tức giận không cho phép

hắn kêu nàng như vậy.

Giang

Sơ Vi lẳng lặng nhìn hắn, nàng đã lâu không được nghe ai gọi hai chữ này, từ

sau khi ba mẹ qua đời, nàng không hề nghe qua.

Chỉ

là một cách xưng hô mà thôi, lúc ấy nàng cũng không cảm thấy nó đại diện cho

cái gì. Nhưng từ khi đi vào nơi

này, nàng chỉ còn một thân một mình, thân nhân bằng hữu cũng không có ai, nàng

chỉ có thể dựa vào chính mình mà phấn đấu. Không

phải nàng không sợ hãi, mà chính là vì nàng quá kiên cường, cũng đã có thói

quen một mình đương đầu chống chọi mọi việc từ ngày trước, nàng không biết là

sẽ còn có cái gì trong tương lai.

Nàng

là Giang Sơ Vi, một Giang Sơ Vi dũng cảm độc lập.

Nhưng

hiện tại, nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, nàng mới giật mình nhận thấy thì

ra mình cô đơn biết bao, nàng rất muốn gặp lại ba mẹ, cực kỳ nhớ thương đứa em

trai ngu ngốc kia, lại càng muốn gặp lại cô bạn tốt thân tình như tỷ muội của

mình. Nhưng bọn họ không có ở đây, chỉ còn một mình nàng.

đây, nàng chỉ có chính mình...

Nước

mắt nóng hổi chậm rãi tích tụ trong hốc mắt, lúc này, nàng không còn kiên cường

được nữa.

Tươi

cười trên mặt Hạ Hầu Dận biến mất, nước mắt của nàng làm cho hắn kinh ngạc, hắn

không nghĩ rằng nàng sẽ khóc, hắn chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ rơi lệ trước mặt

hắn.

Chẳng

phải là nàng nên tức giận sao? Đáng lẽ ra nàng nên giương nanh múa vuốt,

tức giận đến muốn xé xác hắn, phải như vậy mới đúng. Nhưng

nàng lại khóc.

Hắn

không muốn làm nàng khóc, chỉ vì gọi theo cách mà người nhà nàng thường thân

mật gọi nàng, nàng lại thương tâm rơi lệ, nước mắt tích tụ rơi trên tay hắn,

làm cho hắn trở tay không kịp.

nàng không hề phát ra tiếng, chỉ lẳng lặng để nước mắt rơi xuống, loại rơi lệ

không tiếng động này càng khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.

Hạ

Hầu Dận mềm lòng, cũng đột nhiên hiểu ra, nàng không phải thực sự mạnh mẽ, mà

nàng cũng có lúc cô đơn tịch mịch, thậm chí, nàng so với bất kỳ ai khác đều cô

đơn hơn rất nhiều, so với bất kỳ ai khác đều sợ đơn độc hơn rất nhiều, bởi vì,

ở nơi này nàng chỉ có một mình.

Ngực

ẩn ẩn buồn đau, giống như bị ai đó cầm lấy mà xoay vặn, nước mắt nóng hổi của

nàng như ngấm vào trong tim hắn, hắn phát hiện mình không thích nhìn thấy nàng

khóc, hoàn toàn không thích tí nào.

Là do

áy náy chăng? Nàng như vậy làm cho người ta không thể ngồi yên không để ý

đến......

Hạ

Hầu Dận nhẹ thở dài trong lòng, cúi đầu khẽ hôn mắt nàng, hôn lên giọt nước mắt

mặn chát, cuối cùng bắt lấy cánh môi mềm mại.

Nàng

không có phản kháng, môi dưới bị hắn ôn nhu cắn m//ú//t làm nàng cảm nhận được độ

ấm của môi hắn, nhẹ nhàng mà yêu thương an ủi nàng.

Mắt

lệ ướt mi run rẩy, nàng biết, khi hắn hôn nàng, nàng nên đá thẳng một cước vào

phần trí mạng của hắn, rồi sau đó hung hăng giáo huấn hắn một chút, nhưng nàng

không nhúc nhích được.

Cử

chỉ ấm áp như vậy làm lòng nàng xúc động, nàng tham lam muốn càng nhiều hơn

nữa, nàng muốn bắt trụ cái cảm giác ấm áp này, dù chỉ một khắc cũng tốt rồi, ít

nhất cũng có thể làm cho nàng cảm thấy hiện tại mình không còn cô đơn.

Nàng

vươn tay ôm lấy cổ hắn, há mồm hôn lại hắn, đầu lưỡi nóng bỏng tham lam tiến

nhập vào trong miệng hắn, giống như một ngọn lửa đẹp đẽ quấn quanh khiêu khích

lưỡi hắn.

Không

ngờ nàng lại đột nhiên hôn hắn, Hạ Hầu Dận ngây ngốc, nhưng lập tức lại bị đầu

lưỡi trơn trượt của nàng đánh bay mất thần trí, nàng l//i//ế//m môi hắn từng chút

một, cái lưỡi xinh đẹp từ từ ăn hết hơi thở của hắn, mới trong nháy mắt ngắn

ngủn, dục vọng của hắn đã bị khơi dậy bừng bừng.

Miệng

này không phải lần đầu hắn hôn, thân hình gần sát hắn cũng rất quen thuộc,

nhưng hắn biết chúng không hề giống như trước kia. Nàng

không phải là Tô Tú Dung, Tô Tú Dung sẽ hôn không như vậy, Tô Tú Dung lại càng

không dụ hoặc hắn như vậy. Nàng là Giang Sơ Vi, một Giang Sơ Vi có thể

hoàn toàn gợi lên dục hỏa của hắn.

Con

ngươi đen vì tình dục mà nóng cháy, hắn bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại đang khiêu

khích hắn, cuồng dã cắn nuốt nàng, l//i//ế//m sâu vào trong cái miệng nhỏ nhắn ngọt

ngào, hung hăng hôn cánh môi nàng.

Bàn

tay nâng m//ô//n//g tròn lên, hắn đem nàng hướng lên phía trên, dục vọng nam tính đã

sớm cương lên để ở nơi mềm mại của nàng, chỉ cách một lần áo mỏng ướt đẫm.

Cảm

nhận được lửa nóng dục vọng của hắn, hạ thân Giang Sơ Vi cảm thấy một trận tê

dại, đột nhiên, phần thân nóng rực của hắn dùng sức va chạm nơi riêng tư của

nàng.

“Ưm...”

Nàng bật ra một tiếng kêu ngân nga, thân thể vì hưng phấn mà khẽ run, nơi riêng

tư tiết ra một chút mật dịch nhu nhuận, nàng khát vọng xoay m//ô//n//g, thân thể càng

dán chặt vào hắn.

“Nàng

xác định?” Hắn rời đi môi nàng, thanh âm vì dục vọng mà khàn khàn, ánh mắt

thiêu đốt nóng cháy muốn hung hăng ăn nàng ngay lập tức, nhưng hắn quyết định

cho nàng một cơ hội cuối cùng.

Nàng

nâng người lên hôn dính miệng của hắn, chiếc lưỡi mềm kịch liệt đưa đẩy trong

miệng hắn, giờ phút này nàng chẳng muốn để ý bất cứ cái gì, chỉ thầm muốn ấm áp

trước mắt xỏ xuyên qua nàng, lấp đầy nàng...

Nàng

muốn hắn!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Than Đen Hoàng Hậu
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...