Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Ẩn – Chương 113

Thần Ẩn

Tác giả: Tinh Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chư vị nữ quân đứng lên đi, bản hoàng luôn luôn tùy ý, ngày sau thấy bản hoàng không cần đa lễ."

Khuôn mặt Phượng Ẩn dù uy nghi bất phàm nhưng giọng nói lại ôn hòa, nàng nhàn nhạt hai câu, làm một đám nữ quân sợ hãi đến chẳng dám thở mạnh tâm trạng dịu xuống, bình thản tạ ân mới đứng dậy.

Một đám nữ quân đứng dậy liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt đối phương đều nhìn ra có hảo cảm đối với Phượng Ẩn. Không ngờ Phượng Hoàng là đế vương chí tôn, lại có thể bình dị gần gũi như vậy.

"Phượng Hoàng bệ hạ." Giọng Hoa Thù ở sau lưng mọi người truyền đến.

Ánh mắt Phượng Ẩn không còn nhìn các vị nữ quân bên cạnh Lưu Tiên Hồ, xa xa nhìn đến sau lưng của các nàng.

Hoa Thù đi về hướng Phượng Ẩn, chư vị nữ quân vội vàng tránh sang một bên, nhường đường cho nàng.

Nàng dừng cách thềm đá bên ngoài Ngự Vũ Điện ba bước chân, nhẹ nhàng cúi đầu.

"Bách Điểu Đảo Hoa Thù tham kiến bệ hạ."

Hành động của Hoa Thù làm các nữ quân phía sau kinh ngạc không ngừng. Hoa Thù Thượng Tôn chấp chưởng Thiên Cung những năm gần đây rất uy nghiêm, cho dù là bốn tôn Thiên Cung nàng cũng ngang tước vị mà đối đãi, không ngờ hôm nay lại hành lễ với Phượng Hoàng.

Ngự Phong đứng phía sau Phượng Ẩn, thấy Hoa Thù không mạo phạm Phượng Ẩn, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nàng từng là vị hôn thê của Lan Phong, hắn đối với Hoa Thù từ trước đến nay có một chút quan tâm thay cố nhân.

Đáy mắt Phượng Ẩn thoáng qua kinh ngạc, đang muốn phất tay để Hoa Thù đứng dậy, đã thấy nàng ngẩng đầu, lại lui ra phía sau hai bước, cùng Phượng Ẩn kéo ra một khoảng cách.

Phượng Ẩn nhíu mày, nhìn về phía Hoa Thù.

"Bệ hạ kế vị, Hoa Thù vốn nên thay phụ vương đích thân đến Ngô Đồng Phượng Đảo chúc mừng, nhưng Hoa Thù quản lý mọi việc ở Thiên Cung, thật sự không rảnh cho nên chưa đến Ngô Đồng Phượng Đảo bái kiến bệ hạ, mong bệ hạ không trách tội." Hoa Thù có chút đưa tay, xem như hành lễ.

Không đợi Phượng Ẩn mở miệng, Hoa Thù đã ngẩng đầu, cười nói: "Hoa Thù còn có một chuyện muốn bẩm báo Phượng Hoàng bệ hạ. Thiên Đế bệ hạ cùng Nguyên Khải Thần quân ngàn năm trước đã phong ta trở thành một trong năm tôn ở Thiên Cung, chấp quản Tứ Hải. Dù Hoa Thù là thần tử của bệ hạ, nhưng lệnh của Thiên Đế cùng Thần quân rất nặng, ngày sau sợ là không thể hành lễ chư thần với bệ hạ. Mong bệ hạ rộng lòng tha thứ."

Hoa Thù cười yếu ớt, nhìn về phía Phượng Ẩn, tự đắc lẫn kiêu ngạo.

Bên ngoài Ngự Vũ Điện yên tĩnh, Hoa Thù Thượng Tôn muốn dùng Thiên Đế cùng Nguyên Khải Thần quân để áp chế Phượng Hoàng!

Nhưng Hoa Thù cố tình nói đến hai người này cũng làm Phượng Hoàng không thể xem nhẹ.

Thiên Đế không chỉ là chủ nhân Thiên Cung, còn là sư quân của Phượng Hoàng. Nguyên Khải Thần quân chính là nhi tử Chân Thần, mệnh lệnh của hắn, đừng nói Tiên tộc, người trong Tam giới cũng không ai dám làm trái.

Khổng Tước tuy là thần tử như các loài chim, nhưng Thượng Tôn Thiên Cung lại không chịu sự quản lý của Phượng Hoàng. Xét theo đạo lý, Hoa Thù bây giờ thật sự thấy Phượng Hoàng sẽ không cần hành lễ.

Chỉ là chẳng ai ngờ rằng những chuyện hàm hồ này có thể thay đổi quá khứ, Hoa Thù lại ngay trước mặt các nữ quân Thiên Cung cùng Ngự Phong Thượng Tôn nói ra điều này, rõ ràng muốn ép cho Phượng Hoàng ở trước mặt mọi người chính miệng thừa nhận Hoa Thù không còn là thần tử trong các loài chim, vĩnh viễn không chịu sự thống lĩnh của Phượng Hoàng.

Thượng Cổ Giới mười mấy vạn năm lịch sử, Tam giới Cửu Châu hơn sáu vạn năm qua, địa vị của Phượng Hoàng nhất tộc trong hoàng tộc của các loài chim vẫn vững như núi Thái Sơn, chưa bao giờ chịu khiêu khích của các loài chim khác, hành động hôm nay của Hoa Thù lần đầu tiên xuất hiện từ khi khai thiên lập địa đến nay.

Ánh mắt của mọi người nhìn Phượng Ẩn trên thềm đá. Nàng mới vừa kế vị, cũng không biết nàng có thể thay đổi tình hình để bảo vệ uy quyền của Phượng tộc hay không.

"Hoa Thù công chúa." Trên thềm đá, Phượng Ẩn đã mở miệng, nàng có chút rủ mắt xuống, uy nghiêm khó dò: "Thấy Phượng Hoàng mà không hành lễ là ý của ngươi hay là ý của Khổng Tước Vương?."

"Là ý Hoa Thù." Hoa Thù khẽ nhíu mày, nói: "Phượng Hoàng nói lời này là sao? Phụ vương ta cùng Bách Điểu Đảo chưa từng bất kính với Ngô Đồng Phượng Đảo."

Phượng Ẩn nhìn nàng: " Sự trung thành của Khổng Tước Vương bản hoàng chưa từng hoài nghi. Chỉ là nếu như bản hoàng nhớ không sai, thọ yến vào đêm mai Khổng Tước Vương cũng sẽ tham gia đúng không?"

Ngay khi lời của Phượng Ẩn vừa dứt, mọi người trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời nói của nàng, khen ngợi Phượng Hoàng thông minh. Hoa Thù Thượng Tôn bây giờ dù là một trong năm tôn, nhưng Khổng Tước Vương không có tước vị ở Thiên Cung. Đêm mai tiệc mừng thọ Khổng Tước Vương nhất định phải hành lễ với Phượng Hoàng, Hoa Thù lại là nữ nhi của Hoa Mặc, cùng đi với Khổng Tước Vương đến tham dự tiệc, đến lúc đó đâu có đạo lý phụ thần hành lễ nữ nhi không hành lễ?

Trên mặt Hoa Thù lộ ra một tia tức giận, nàng nhất thời đã quên ngày mai thọ yến Khổng Tước Vương cũng phải tham gia. Phụ vương không có tước vị ở Thiên Cung, nhất định phải hành lễ bái kiến Phượng Hoàng. Phụ thân hành lễ, nếu nàng không hành lễ, đến lúc đó các lão thần tiên Tiên giới sẽ quy cho nàng tội danh bất hiếu.

"Còn nữa." Không đợi Hoa Thù trả lời, giọng Phượng Ẩn lại vang lên: "Vừa rồi công chúa nói ngàn năm trước từng được phong thành một trong năm tôn ở Thiên Cung, có điều..." Giọng Phượng Ẩn hơi cao: "Bản hoàng ở Phượng Đảo hiểu biết rất ít nhưng chưa nghe nói qua chuyện này, không biết chiếu thư của Thiên Đế có đó không?"

Hoa Thù cùng Ngự Phong nghe xong lời Phượng Ẩn liền sửng sốt. Năm đó Thiên Đế vốn muốn sắc phong Khổng Tước Vương thành một trong năm tôn, Khổng Tước Vương lấy nguyên nhân đang trọng thương nội đan chối từ không nhận, đã để Hoa Thù vào Thiên Cung tiếp nhận sắc phong. Thiên Đế dù đồng ý việc này, nhưng không biết là quên hay lười, chưa ban cho Hoa Thù chiếu thư kế vị một trong năm tôn. Khổng Tước Vương đã từ chối tước vị, Thiên Cung cũng thu hồi chiếu thư sắc phong của Khổng Tước Vương. Thành thật mà nói, Hoa Thù mặc dù làm Thượng Tôn một ngàn năm ở Thiên Cung, nhưng lại chưa từng nhận chiếu thư của Thiên Đế, chỉ là trước kia không có ai nhắc đến việc này, dần dần mọi người cũng xem nhẹ.

Cho đến khi Phượng Hoàng hỏi ra câu này, chúng tiên mới nhớ tới Hoa Thù Thượng Tôn chưa từng nhận chiếu thư của Thiên Đế. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn Hoa Thù.

"Bệ hạ những năm qua ngao du bốn phương, luôn ở Phượng Đảo, dù chưa ban xuống chiếu thư, mệnh lệnh năm đó ta cũng đã làm theo. Phượng Hoàng bệ hạ, người chẳng lẽ là đang nghi ngờ mệnh lệnh của Thiên Đế bệ hạ sao?" Hoa Thù sao có thể để Phượng Ẩn nghi ngờ tước vị của nàng, ngẩng đầu tức giận nói.

"Đúng vậy." Phượng Ẩn cũng không tức giận, nàng chắp tay ở sau lưng, ánh mắt thoáng qua nét mặt các tiên nhân, cuối cùng nhìn Hoa Thù, uy nghiêm thâm trầm: "Hoàng giả của Phượng tộc là ta, không phải sư quân ta. Hôm nay ngươi không hành lễ với ta, cũng không phải sư quân ta. Quyền uy của Phượng tộc được truyền từ thời Thượng Cổ, mấy chục vạn năm không người dám phạm tới, ngươi đã không muốn tôn ta làm hoàng giả, cần phải cho ta cùng Phượng Đảo một câu trả lời."

"Hoặc là ngươi đưa ra chiếu thư của Thiên Đế, bản hoàng không còn lời nào để nói. Nếu không kể từ hôm nay Khổng Tước nhất tộc của ngươi sẽ vì ngươi vĩnh viễn không được trở lại làm thần tử trong trăm loài chim."

Tiếng nói Phượng Ẩn kết thúc, các nữ tiên nhân bên cạnh Lưu Tiên Hồ hít sâu một hơi. Hoa Thù Thượng Tôn hôm nay nếu không chịu thua, sẽ liên lụy toàn bộ Khổng Tước nhất tộc. Phượng Hoàng Thượng Cổ Thần tộc ở Ngô Đồng Phượng Đảo ngay cả Tiên Yêu Quỷ Tam giới cũng không dám trêu chọc, nếu như tin Bách Điểu Đảo bị Phượng tộc vứt bỏ truyền đi, địa vị của Khổng Tước nhất tộc trong Tiên tộc sẽ lập tức lâm nguy.

Hoa Thù Thượng Tôn vốn muốn mạo hiểm ở trước mặt Phượng Hoàng tranh tước vị, nào ngờ tiểu Phượng Hoàng dù nhìn dễ thân, nhưng uy nghiêm lại không thua Thiên Đế bệ hạ, hoàn toàn là ngươi phạm ta một thước ta sẽ ép ngươi lùi lại một trượng.

"Ngươi!" Hoa Thù bị lời nói của Phượng Ẩn chọc tức, nhất thời quên cả danh xưng, nàng phất tay áo, tức giận nói: "Cho dù Bản tôn không có chiếu thư của Thiên Đế thì thế nào, năm đó Nguyên Khải Thần quân cũng đồng ý cho ta trở thành một trong năm tôn. Phượng Hoàng bệ hạ nếu có lo nghĩ, cứ đi Thanh Trì Cung tìm Nguyên Khải Thần quân hỏi cho rõ là được!"

Lời Hoa Thù vừa nói ra, đáy lòng Ngự Phong lo lắng, lập tức nhìn về hướng Phượng Ẩn, quả nhiên Phượng Ẩn khi nãy chỉ hơi uy nghiêm, hiện tại ánh mắt đã hoàn toàn trầm xuống.

"Ồ? Nguyên Khải Thần quân đồng ý cho ngươi làm một trong năm tôn?"

Giọng Phượng Ẩn nhàn nhạt vang lên, lại không có một chút cảm xúc. Ánh mắt của nàng nhìn vào Hoa Thù, đáy mắt đột nhiên thoáng qua cảnh tượng ngàn năm trước trên Thanh Long Đài cả người đầy thương tích dưới sáu đạo thiên lôi cùng ở trên La Sát Địa tan thành mây khói.

Nàng ức hiếp ta, sỉ nhục ta, mang tất cả tội lỗi đổ lên người ta, hại ta không thể sống ở Tam giới.

Sau khi ta chết, ngươi lại để cho nàng trở thành thiên hạ chí tôn.

Nguyên Khải, khi ta là Thủy Ngưng thú, vui buồn cả đời cùng tính mạng đều gửi gắm cho ngươi. Ta tưởng rằng, cho dù ngươi chưa từng thật tâm đối xử với ta, nhưng vẫn có mấy phần chân tình.

Bây giờ xem ra, ta tự thành trò cười cho chính mình.

Đáy lòng Phượng Ẩn khó giấu bi thương, nàng nhìn về phía Hoa Thù, chậm rãi bước xuống bậc thềm đá đi về phía trước.

Ngự Phong nhìn thấy sắc mặt nàng không ổn, sợ Phượng Hoàng nhớ tới nỗi khổ của ngàn năm trước cùng tính tình kiêu ngạo của Hoa Thù, trong lòng tức giận sẽ đánh Hoa Thù một chưởng. Hắn muốn tiến lên ngăn cản Phượng Ẩn, thay Hoa Thù nói vài lời tốt đẹp.

Đúng lúc này, một luồng thần lực chuyển động, một người mặc áo trắng không hề báo trước xuất hiện trên thềm đá bên ngoài Ngự Vũ Điện, ngăn cản bước chân Phượng Ẩn.

Bước chân Phượng Ẩn đi về phía Hoa Thù dừng lại trên thềm đá.

"Nguyên Khải Thần quân!"

Nhìn thấy người tới, Ngự Phong lấy lại tinh thần, hắn bước xuống bậc thềm đá, nhìn Thần quân áo trắng bên cạnh Phượng Ẩn khom người hành lễ.

Ngự Phong vừa gọi vừa cúi đầu, bên cạnh Lưu Tiên Hồ vang lên một trận kinh ngạc. Các nữ quân nhìn khuôn mặt Nguyên Khải cũng không dám nhìn, hoang mang rối loạn vội quỳ xuống đất, cung kính hô to: "Bái kiến Nguyên Khải Thần quân!"

Trời ạ, Nguyên Khải Thần quân đã một ngàn năm không vào Thiên Cung sao lại đột nhiên xuất hiện rồi? Hoa Thù Thượng Tôn không phải nói Nguyên Khải Thần quân không đến Thiên Cung tham gia thọ yến sao? Các nữ quân đều có suy đoán, đáy lòng lại mừng thầm. Dù sao người được các nữ quân hướng đến nhất trong Tam giới chính là Nguyên Khải Thần quân trong Thanh Trì Cung.

Nếu có thể được hắn xem trọng, đừng nói là trong Tam giới, cho dù ở Thượng Cổ Thần giới, người kia cũng có thể một bước lên trời.

Bất luận các nữ quân trong lòng suy đoán mừng thầm thế nào, trong lúc nhất thời bên ngoài Ngự Vũ Điện chỉ còn Hoa Thù cùng Nguyên Khải Phượng Ẩn đứng trên thềm đá.

Theo lý, với thân phận của Nguyên Khải trừ Thiên Đế, Yêu Hoàng cùng Quỷ Vương, trong Tam giới Tiên Yêu Thần Quỷ thấy hắn đều phải hành lễ, Hoa Thù cũng không ngoại lệ. Nhưng Nguyên Khải đứng bên cạnh Phượng Ẩn, Phượng Ẩn lại không có chút ý muốn hành lễ.

Chỉ là sắc mặt Phượng Hoàng luôn điềm tĩnh, cũng không nhìn mặt Nguyên Khải Thần quân. Nguyên Khải Thần quân do Thiên Đế nuôi dưỡng từ nhỏ, Phượng Ẩn là đệ tử Thiên Đế, hai người thân phận ngang nhau. Nhưng nếu xét lai lịch sâu xa, Phượng Hoàng không hành lễ cũng có chút không hợp lý.

Nhưng Hoa Thù không như vậy, nếu nàng hành lễ, không chỉ bái kiến Nguyên Khải mà còn có Phượng Ẩn.

Nàng có thể thấy rõ tình hình, đáy lòng của những người khác tự nhiên cũng hiểu rõ. Mọi người luôn nghi ngờ một điều, ai cũng nói Nguyên Khải Thần quân sủng ái Hoa Thù Thượng Tôn, nhưng sao lúc này xuất hiện lại giống như đang thiên vị Phượng Hoàng?

Chúng tiên nhân hành lễ một lúc, Nguyên Khải trên thềm đá lại không có chút động tĩnh, đã không nhận lễ, cũng không nói lời nào.

Ngự Phong ngẩng đầu lặng lẽ quan sát, thấy sắc mặt Nguyên Khải lạnh lùng, nhưng đáy mắt nhìn Phượng Ẩn lại ẩn giấu tình cảm ấm áp. Cảnh tượng như vậy chỉ có hắn có thể hiểu rõ, Nguyên Khải Thần quân lúc này xuất hiện, sợ là vì bênh vực tiểu sư muội A Âm nữ quân của hắn.

Ngự Phong lặng yên thở dài, thấp giọng gọi Hoa Thù một tiếng: "Hoa Thù Thượng Tôn, Thần quân đã đến, không thể không hành lễ."

Hoa Thù ngước mắt nhìn Thần quân áo trắng trên thềm đá, lại thấy ánh mắt Nguyên Khải chỉ nhìn Phượng Ẩn. Môi nàng mím chặt, đáy mắt thoáng qua tia xấu hổ giận dữ, nhưng cũng biết thế cục hôm nay đã mất, khó tranh cao thấp cùng Phượng Ẩn.

"Bái kiến Nguyên Khải Thần quân." Hoa Thù hướng Nguyên Khải cúi đầu xuống, cái hành lễ này tự nhiên cũng là bái kiến Phượng Ẩn.

"Tất cả đứng lên đi." Giọng Nguyên Khải nhàn nhạt vang lên, lạnh lùng như trong truyền thuyết.

Chúng tiên đứng dậy, không ít nữ quân lặng lẽ nhìn Nguyên Khải trên thềm đá. Họ nhìn thấy một bộ dáng bất phàm lẫn thoát tục, cho dù to gan như Mộc Dung nữ quân cũng phải âm thầm tặc lưỡi. Ngàn năm trước nàng ở Ngô Đồng Phượng Đảo gặp Nguyên Khải chưa thành Thần, không ngờ tới Cổ Tấn không chỉ có thân phận thay đổi, một thân khí thế giống như thay gia đổi thịt, hoàn toàn không giống năm đó.

Nguyên Khải xuất hiện phá tan không khí căng thẳng, chúng tiên vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Phượng Hoàng xoay người nhìn Nguyên Khải.

Nàng nhìn về phía Nguyên Khải, một đôi con ngươi đen như mực cực kì thâm trầm. Nhưng khi lời vừa ra lại mang theo ý cười lạnh cùng khinh thường: "Ồ, điện hạ đến thật đúng lúc, chúng ta đang nói đến ngài thì ngài đã đến. Ngài đã ngàn năm chưa từng tới Thiên Cung, hôm nay chắc không phải đúng lúc đi ngang qua đây. Thế nào, chẳng lẽ ngài sợ bản hoàng tính tình bá đạo, khinh thường công chúa nên cố ý đến đây thay nàng đòi công đạo?"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Ẩn
Chương 113

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 113
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...