Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tham Tiền Tiên Khiếu – Chương 168

Tham Tiền Tiên Khiếu

Tác giả: Hòa Tảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giải thích khó hiểu

Edit: Yunchan

*

Hoa Lộng Ảnh nghĩ câu múa rìu qua mắt thợ chính là khắc họa sắc nét nhất loại người như Hàn Ngâm. Thế nhưng hắn vừa nếm mùi thất bại ngoài dự liệu, sự kiêng kỵ đối với Hàn Ngâm cũng nhiều hơn, cảm thấy trình độ tà môn của tiểu nha đầu chẳng thua kém bất cứ tà thuật tà khí nào của Ma môn, do đó không dám lên tiếng phản bác cô.

Hắn chỉ có thể cười khinh bỉ, nói: "Thỉnh giáo!"

Giọng sặc mùi mỉa mai.

Hàn Ngâm chẳng thèm để bụng, nhưng Đàm Niệm Tuyết thì không bằng lòng bị coi khinh, cô ta oán giận tặng cho Hoa Lộng Ảnh một cái liếc xéo: "Hoa công tử nghĩ bản lĩnh của nô gia chẳng ra gì, coi thường nô gia ư?"

Hoa Lộng Ảnh cười đến là dịu dàng: "Đây là tự ngươi nói."

Đàm Niệm Tuyết buồn bực đáp: "Nếu nô gia có gì đắc tội, xin công tử chớ trách."

Nói rồi cô ta vung cánh tay thon thon như ngọc lên, trong đồ rửa bút liền hóa thành mùa xuân tháng ba với nắng ấm rạng rỡ, hàng vạn nụ hoa đào nở rộ, đẹp đẽ mê hoặc, từ đâu có cơn gió mát thổi vờn qua, xua cho cánh hoa rơi rụng lả tả như màn mưa đỏ rợp trời, quả là khung cảnh x*n t*nh kiều diễm.

Đây chỉ là huyễn thuật tầm thường, có gì kỳ lạ chứ?

Trong mắt Hoa Lộng Ảnh hiện lên ý cười khinh miệt, nhưng rất nhanh sau đó hắn nhìn thấy cánh hoa đào trong huyễn cảnh bỗng bay ra khỏi đồ rửa bút, có vài cánh còn rơi lên áo hắn. Hắn dùng tay gắp lên, nụ cười trên mặt loáng cái cứng đờ, tới khi chóp mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng thấm tận tâm can, thì hắn không còn cười nổi nữa.

Hắn đảo mắt nhìn chung quanh, đáng lý bây giờ phải là ban đêm trăng mọc, vậy mà bất tri bất giác đã vật đổi sao dời, một vầng dương ấm áp rực rỡ đang nhô lên phía chân trời, rừng đào với hàng vạn nụ hoa trải dài trước mắt. Rồi đột nhiên một cơn gió thổi lùa tới đưa theo tiếng đùa cợt văng vẳng, nghe rất quen. Hắn xoay người nhìn sang, nhất thời sắc mặt tái xanh, biết ngay hai chữ "Đắc tội" của Đàm Niệm Tuyết có nghĩa là gì.

Hàn Ngâm cũng nhìn thấy, bên dưới cây đào có một đôi nam nữ đang kề sát nhau, nam nằm dưới, gối lên thảm hoa dầy cộp, xiêm y xốc xếch, cặp mắt tuấn tú mê hoặc. Nữ thì nằm trên người nam nhân với một loại tư thế vô cùng cường thế, dùng đầu ngón tay nâng nhẹ cằm nam nhân lên, trêu đùa: "Mỹ nhân, gọi tiếng gia đi nào."

Mỹ nhân...

Hoa mỹ nhân...

Không sai, đôi nam nữ nằm bên dưới gốc đào kia, có gương mặt giống Hoa Lộng Ảnh và Mật Hạt Nhi như đúc, thậm chí cả giọng nói cũng giống hệt, chẳng nghe ra chút khác biệt nào.

Hàn Ngâm đang hứng thú xem màn hoạt sắc sinh hương trước mắt thì đột nhiên bị Mộ Thập Tam xách qua, lấy tay áo che tầm mắt cô lại. Mộ Thập Tam nghiêm túc cho rằng, hình ảnh này không phù hợp với thiếu nữ! Đương nhiên nguyên nhân thật sự không thể nói cho người ngoài biết, vì hắn không có lòng tin với nhân phẩm của Hàn Ngâm, chỉ sợ dạy hư cô rồi, sau này cô cũng dùng chiêu này với hắn thì biết làm sao đây? Thôi thì nên phòng ngừa trước cho chắc ăn.

Lúc Hoa Lộng Ảnh nhìn thấy cảnh tượng dưới tàng hoa đào, dù tức đó nhưng vẫn nhịn được. Nhưng tới khi đảo mắt nhìn thấy Mật Hạt Nhi đang khoanh tay liếc nhìn hắn với tư thế bễ nghễ, trên mặt còn mang theo vẻ nóng lòng muốn thử, tới đây hắn đã không nhịn được nữa, da đầu tê dại, quát chói tai về phía Đàm Niệm Tuyết: "Đủ rồi!"

Đàm Niệm Tuyết cười rộ lên như chuông bạc: "Hoa công tử, chàng còn thẹn thùng thế ư."

Thẹn thùng! Cô ta dám dùng từ thẹn thùng này để hình dung hắn!

Hắn rõ ràng đang tức giận có được không hả? Anh danh một đời đều bị hủy hết trong tay một ả dưỡng hồn!

Mặt Hoa Lộng Ảnh đen sì, toàn thân bùng lên sát ý mãnh liệt. Có điều Đàm Niệm Tuyết là loại gian manh, vừa thấy tình hình trở xấu đã tức tốc thu huyễn cảnh về, không nói không rằng ẩn mình vào đồ rửa bút, biến mất tăm.

Tốc độ của Hàn Ngâm cũng không chậm chạp gì, nhanh nhảu bỏ đồ rửa bút vào trong trận đồ thất tình lục dục, sau đó chắp tay sau lưng nhìn Hoa Lộng Ảnh, nói như chẳng có chuyện gì: "Hoa trưởng lão, biết ngươi thua ở đâu chưa?"

Vì e dè Mộ Thập Tam bên cạnh nên Hoa Lộng Ảnh không dám xuống tay với cô, sát khí trên người nhất thời đông lại.

Dĩ nhiên hắn rõ mình thua ở đâu!

Huyễn thuật của dưỡng hồn này quá mức cường đại, có thể hóa ra huyễn cảnh chân thực tới mức này. Cứ thế hồi tưởng lại, hắn bèn tỉnh ngộ. Tạo Hóa Kim Tiền và ngọc phù thế thân hắn tịch thu khi đó đều là hàng giả! Tất cả đều là hàng giả do dưỡng hồn huyễn hóa ra! Hắn thua ở chỗ quá sơ ý, soát lấy đồ trên người Hàn Ngâm xong thì không kiểm tra kỹ lại, cứ ném hết vào trong túi Quy Tàng.

Tuy nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Pháp khí tiên môn chẳng có ích lợi gì với hắn, nên lúc nào hắn cũng ném thẳng vào túi để ngưng hóa thành tà sát đan. Còn loại pháp bảo đã sinh ra linh thức của mình như Tạo Hóa Kim Tiền, trừ khi chủ động nhận hắn làm chủ, không thì hắn cũng chẳng làm gì được. Bởi vì pháp bảo bị xóa đi linh thức sẽ giảm một cấp, chẳng khác gì với những pháp khí tiên môn khác, kết quả vẫn trở thành nguyên liệu để ngưng hóa tà sát đan.

Hoa Lộng Ảnh ảo não khôn kể.

Đây đúng là sai một bước, thua cả ván cờ!

Chẳng qua, hắn vẫn còn chỗ nghi ngờ: "Một dưỡng hồn bé mọn, làm sao hóa ra được huyễn cảnh chân thực bậc này?"

Hàn Ngâm vỗ vỗ trận đồ thất tình lục dục trong tay, cười tủm tỉm phổ cập kiến thức: "Vì dưỡng hồn nhà ta được rèn luyện bởi trận đồ thất tình lục dục này đây, ngươi có muốn vào đó tham quan một chuyến không? Huyễn cảnh trong trận đồ này còn thật hơn cả thật, nói không chừng ngươi có thể nhất thống Ma môn, hiệu lệnh thiên hạ trong đó á."

Đừng thấy lúc này cô tự tin như thế mà lầm, thật ra trong lòng vẫn thầm thấy may mắn. Trước đây cô ném Đàm Niệm Tuyết vào trận đồ thất tình lục dục rèn luyện xong thì không ngó ngàng tới nữa, cơ bản không biết tu vi của Đàm Niệm Tuyết đã tiến bộ vượt bậc thế này, còn luyện hóa không ít huyễn linh trong trận đồ, nạp cho mình sử dụng, ở thời khắc quan trọng còn giúp cô một tay. Cho nên khi cô phát hiện mình bị Hoa Lộng Ảnh bắt giữ, trên người chẳng còn của cải gì thì vẫn phiền não một hồi.

Mãi tới khi cô nói chuyện với Hoa Lộng Ảnh xong, Tạo Hóa Kim Tiền bỗng từ đâu xông ra, lén lút nhảy nhót trong lòng bàn tay cô, hình nhân thế thân thì ôm chân cô bò lên, lúc ấy trước mắt cô mới mở ra một con đường sống.

Hoa Lộng Ảnh nhìn thấy dáng cười của cô thì cơn tức trong ngực càng bùng cháy hơn, ngẫm lại từ đầu, bèn tức giận hỏi cô: "Vậy ngươi làm cái quỷ gì bên dòng suối? Ta cứ cảm thấy rất kỳ quái!"

"Bên dòng suối á hả." Ánh mắt Hàn Ngâm lóe lên: "Ngươi không thấy nó là chỗ rất hợp để ẩn núp sao?"

Khi ấy khắp núi đều rải đầy ma vệ của Hoa Lộng Ảnh, Tạo Hóa Kim Tiền muốn ra ngoài liên lạc với Mật Hạt Nhi thay cô, đương nhiên chảy xuôi dòng là an toàn nhất rồi. Vì dòng suối cạn như vậy, không giấu được người, bọn ma vệ sẽ không kiểm tra kỹ, đôi cánh nhỏ của Tài Bảo đại gia vừa hay có thể dùng để đạp nước, bơi bơi rồi bơi luôn ra ngoài.

"Hơn nữa quên nói cho ngươi biết." Mộ Thập Tam cũng mỉm cười chen lời: "Trên ngọc phù thế thân có một luồng linh thức của ta, nhờ tiếng suối lấn át, ta và nàng trò chuyện sẽ không bị ai phát hiện ra."

Nói rồi hắn quay sang Hàn Ngâm, hai người nhìn nhau mỉm cười, ăn ý không thể tả.

Nhất thời không xét kỹ mà lại sinh ra nhiều lỗ hổng như vậy, Hoa Lộng Ảnh quả thật thất bại tới mức nội thương, hắn đảo đôi mắt lạnh nhìn qua Mật Hạt Nhi, hỏi: "Chúng cho ngươi lợi lộc gì mà ngươi lại giúp chúng đối phó ta?"

Biết nhiều chuyện như vậy, hắn đương nhiên cũng thông suốt, số ma vệ mà hắn phái về triệu tập nhân thủ, có lẽ đã bị Mật Hạt Nhi chặn giết giữa đường. Cộng thêm năm mươi ma vệ điều đi kiểm tra tình trạng của Mộ Thập Tam sau khi độ kiếp, nhất định cũng đã bị cô giết sạch không còn một tên. Bằng không lúc cô xuất hiện tâm trạng đã không phấn khởi tới mức đó, nét mặt khát máu như chưa được giết chóc thỏa thuê.

Mật Hạt Nhi một châm lấy huyết: "Đối phó với ngươi còn cần người khác cho lợi lộc gì à?"

Hoa Lộng Ảnh:...

Mật Hạt Nhi lại cắn răng, quét dọc hắn với ánh mắt bất thiện: "Huống chi ta vừa nghe thấy hành tung và âm mưu của ngươi, là biết ngay ngươi giết nam sủng của ta!"

Hoa Lộng Ảnh hừ lạnh: "Lại là nam sủng! Ngươi có thể đừng há mồm là nói tới đám nam sủng đó của ngươi không hả!"

"Không được!" Mật Hạt Nhi cười tà ác: "Vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhập hội."

Hoa Lộng Ảnh:...

"Nhưng ta cũng hơi không cam lòng." Mật Hạt Nhi nói tiếp, ánh mắt ngập đầy sát khí lia qua Hàn Ngâm: "Ngươi dám sai pháp bảo của ngươi đùa giỡn ta!"

Hàn Ngâm ngơ ngác: "Đùa giỡn cô?"

Lần này cô không giả vờ, mà là không biết thật. Vì cô chỉ nói Tài Bảo đại gia ứng biến theo hoàn cảnh, đến giờ vị gia này còn chưa về, cô đang lo cho hắn, nào biết hắn làm ra chuyện gì chứ.

"Ngươi không biết thật hay giả bộ không biết thế?" Mật Hạt Nhi thả ra một câu kinh hồn: "Hắn vừa tới gặp ta, ta đã coi trọng hắn rồi."

Coi... coi trọng Tài Bảo đại gia...

Nếu ai khác nói coi trọng Tài Bảo đại gia, thì đó nhất định là kiểu coi trọng như Tô Tinh Trầm, Hàn Ngâm bảo đảm sẽ không suy nghĩ viễn vông. Nhưng xét thấy pháp bảo pháp khí của tiên môn chẳng có lợi gì mấy với người Ma môn, sở thích của Mật Hạt Nhi lại khác với người thường, từ đó suy ra, Mật Hạt Nhi nói coi trọng, thì chỉ có coi trọng mỹ sắc của Tài Bảo đại gia thôi. Nghĩ tới đây Hàn Ngâm liền xám xịt mặt mày, cảm giác trên đầu có đàn quạ đen đang kêu quang quác.

Được rồi, cô thừa nhận Tài Bảo đại giá hóa thành hình người cũng là thiếu niên tuấn tú, nhưng bản chất hắn vẫn là pháp bảo!

Đầu này Hàn Ngâm còn đang bàng hoàng ngơ ngác, đầu kia Mật Hạt Nhi vẫn đang bất mãn kể tội: "Ta bị hắn lừa, hắn nói chỉ cần ta lập lời thề độc dẫn người đối phó với Hoa Lộng Ảnh, thì hắn sẽ bồi ta * một lần."

Nghe đến đó, trong lòng Hàn Ngâm mặc niệm ba lần: Ta không quen cái tên đó...

Mộ Thập Tam cũng bị đánh bại trước khẩu vị buồn nôn của Tạo Hóa Kim Tiền, khóe miệng hơi giần giật. Còn Hoa Lộng Ảnh thì càng khỏi phải bàn, hắn bắt đầu hoài nghi những thứ bên cạnh Hàn Ngâm, chỉ cần biết thở hay nói chuyện, bất chấp là pháp bảo hay linh thú thì đều là thứ xấu xa!

"Kết quả thì sao?" Hoa Lộng Ảnh rất thích nghe chuyện xui xẻo của Mật Hạt Nhi, bèn lên tiếng giục.

Mật Hạt Nhi xách rìu lên vung mạnh: "Ta thề độc xong thì đè hắn xuống, lúc muốn cởi áo tháo thắt lưng cho hắn mới phát hiện đó không phải là hắn, mà do một ngọn huyễn thảo hóa thân ra!"

Nét mặt Hoa Lộng Ảnh quái dị, nhắc nhở cô: "Hóa thân và chân thân, kỳ thật không khác nhau mấy..."

"Câm miệng!" Mật Hạt Nhi cho rằng hắn đang chọc ngoáy mình, tức đến nỗi suýt bổ rìu vào mặt hắn, hét lên sụp đổ: "Cũng vì không khác nhau mấy nên ta mới nói mình bị đùa giỡn! Hóa thân lăn một vòng liền biến thành một đồng tiền, cứng tới nỗi khuỷu tay lão nương tới giờ còn bầm tím!"

"Phụt ha ha ha ha —–"

Hàn Ngâm cười tới nỗi co quắp trên ghế, nếu không có Mộ Thập Tam đỡ lại thì cô đã lăn luôn ra đất. Hoa Lộng Ảnh cũng ngửa mặt lên trời cười phá lên, cơn ác khí ứ đầy trong ngực cuối cùng cũng vơi đi chút ít.

~ Hết chương 168 ~

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tham Tiền Tiên Khiếu
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...