Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thám Hoa – Chương 182

Thám Hoa

Tác giả: Khương Đường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm đen như mực, bên trong Thượng thư phòng, ngọn đèn dầu cháy tĩnh mịch.

Cơ Dần Lễ bước chân nặng nề như sấm, tiến về phía Giang Mạc đang quỳ giữa điện. Vạt mãng bào màu son đỏ dưới ánh nến trông dữ tợn như muốn vồ ra.

“Giang Mạc, Giang Mẫn Hành! Ngươi muốn phản ta sao?”

Giang Mạc cúi người dập đầu thật mạnh: “Thần không dám!”

“Ngươi không dám?” Cơ Dần Lễ bước thẳng đến vách tường rút lấy thanh đao, mu bàn tay nổi gân xanh cuồn cuộn, trong mắt cuộn trào cảm xúc dữ dội như sắp bùng nổ. “Ngươi to gan lớn mật đến mức dám đụng vào người của ta! Trên đời này còn có chuyện gì mà Giang Mạc ngươi không dám làm nữa không? Ta thấy là không còn gì nữa đâu!”

Giang Mạc hai tay chống xuống đất, đốt ngón tay trắng bệch vì gồng sức. Dù không ngẩng đầu, hắn vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí đang lơ lửng trên đỉnh đầu, lạnh buốt khiến sống lưng ớn lạnh.

Trán hắn áp chặt xuống nền gạch lạnh băng, thái dương rịn mồ hôi. “Thần đội ơn vương ân trời bể của điện hạ, được cất nhắc lên địa vị cao như hôm nay, dù c.h.ế.t vạn lần cũng khó báo đáp ân đức này, sao dám sinh lòng phản nghịch? Xin điện hạ minh giám, cuộc đời này nếu thần có hai lòng, nguyện bị trời tru đất diệt!”

“Nếu đã như vậy, sao ngươi còn dám đ.â.m sau lưng ta!”

“Thần tuyệt không dám có ý nghĩ đó!” Hơi thở của Giang Mạc trở nên nặng nề, dồn dập. “Làm trái ý điện hạ không phải là mong muốn của thần, thần cũng thật không dám khiêu khích uy trời của điện hạ. Chỉ là... chỉ là thần... không kìm được lòng mình!”

Đèn cung đình chao đảo, uy áp trong Thượng thư phòng chợt tăng lên đáng sợ.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương Giang Mạc, luồng áp lực lạnh lẽo khiến hắn mấy lần muốn từ bỏ ý định. Nhưng hình ảnh khiến hắn hồn xiêu phách lạc kia lại hiện lên trong đầu, cuối cùng vẫn khiến hắn lấy hết dũng khí, c.ắ.n răng nói thẳng ra.

“Từ khi gặp gỡ Trần Hầu lang, trong mắt thần đã không thể chứa thêm hình bóng nào khác. Suốt ngày ăn không ngon, ngủ không yên, tâm thần không lúc nào yên ổn. Chịu đựng nỗi khổ tương tư mấy năm trời, khó khăn lắm mới về kinh được gặp lại hắn, thần chỉ muốn được nói chuyện riêng với hắn, không muốn bị ai quấy rầy, nên mới làm ra chuyện hồ đồ, đụng đến người của điện hạ.”

Hắn nén hơi thở, siết chặt quai hàm nói tiếp: “Thần biết mình đã phạm vào điều cấm kỵ, là đại nghịch bất đạo. Điện hạ dù có g.i.ế.c hay lăng trì, thần cũng không một lời oán hận! Chỉ là, thần thực lòng say mê nàng, nếu điện hạ có thể mở lượng từ bi, xin hãy xem xét... xem xét... vì công lao thần trung thành tận tâm bấy lâu, mà ban nàng... cho thần.”

Trong điện tĩnh lặng như cõi c.h.ế.t.

“Giang Mẫn Hành, ngươi có biết mình đang nói gì không?”

“Thần... biết rõ.”

“Vậy ngươi có biết nàng là người thế nào của ta không?”

“Thần chỉ biết, nàng không phải chủ mẫu của thần.” Giang Mạc vẫn giữ tư thế cúi rạp trên đất, mồ hôi lạnh trên trán đã thấm ướt gạch, nhưng hắn vẫn c.ắ.n răng nói: “Nếu thần dám mơ tưởng đến chủ mẫu, thần tội đáng muôn c.h.ế.t! Nhưng nàng không phải. Nếu điện hạ đối với nàng chỉ là hứng thú nhất thời, vậy sao không thành toàn cho thần? Thần dám dùng cả nhà Giang gia ra thề, đời này kiếp này nhất định đối với nàng như trân như bảo, không bạc đãi nàng nửa phân! Mong điện hạ thành toàn.”

Người trước mặt, mặc quan bào đỏ thẫm tượng trưng cho địa vị, càng toát lên khí phái ngạo nghễ. Bao năm lăn lộn chốn quan trường đã tôi luyện, gột rửa đi vẻ phóng túng ăn chơi trong xương cốt, khí chất quanh hắn trở nên trầm ổn mà vẫn ẩn giấu sự sắc bén. Hắn có sự vững vàng, gánh vác của một nam nhân trưởng thành, nhưng cũng không thiếu sự dũng cảm của kẻ trai trẻ dám bất chấp lợi hại, liều mình "được ăn cả ngã về không" để giành lấy người trong lòng.

Cơ Dần Lễ nhìn hắn. Một quan viên trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, da dẻ trắng trẻo, vừa có năng lực lại si tình, có lẽ còn biết ăn nói, biết dỗ dành nữ tử vui vẻ, có lẽ còn biết hạ mình làm những chuyện lấy lòng phái nữ. Huống chi, hắn còn dám đem cả tiền đồ tốt đẹp ra để đ.á.n.h cược. Chỉ riêng sự quyết đoán và si tâm này, đặt trên người bất kỳ nữ tử nào, sao có thể không sa vào vài phần?

Ánh nến phản chiếu trên mãng bào, hoa văn thêu chỉ vàng ẩn hiện. Con ngươi đen láy của Cơ Dần Lễ như thiêu đốt lửa nghiệp chướng, khiến khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ như la sát. Giờ phút này, mọi cảm xúc kìm nén trong lòng đều cuộn trào: giận, uất, ghét, hận, và cả những cảm xúc phức tạp không ai thấu hiểu... tất cả như trăm ngàn mũi kim đ.â.m vào, kích thích hắn đến mức chỉ muốn rút kiếm, chỉ muốn thấy máu, chỉ muốn g.i.ế.c người!

Mũi đao nâng lên, chĩa thẳng vào gáy kẻ đang quỳ rạp. Hắn gằn từng chữ, giọng nói như đang nhai nuốt m.á.u tươi: “Nàng chính là chủ mẫu. Ta và nàng đã bái lạy thiên địa tổ tông, nắm tay thề ước, uống rượu hợp cẩn, là mối nhân duyên được đất trời chứng giám. Cho nên, nàng chính là chủ mẫu. Ngươi nghe rõ chưa, Giang Mạc, Giang Mẫn Hành?”

Đồng tử Giang Mạc co rút mạnh, hắn ngẩng phắt đầu lên. Ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, cả người thất hồn lạc phách.

“Cho nên, ngươi thật sự đáng c.h.ế.t.”

Cơ Dần Lễ chậm rãi thở ra, tay cầm đao siết lại, tiến thêm nửa tấc. Các khớp xương tay trở nên trắng bệch, sát ý toàn thân hắn sôi trào. Có mấy khoảnh khắc, hắn gần như không thể kiểm soát được ham muốn vung đao c.h.é.m kẻ dám mơ tưởng đến thê tử của mình thành trăm mảnh.

“Lùi một vạn bước mà nói, nàng cũng là người của ta. Ngươi dám đụng vào người của ta, sao ngươi dám, hả Giang Mạc! Ngươi coi ta là người c.h.ế.t rồi, hay coi ta là một kẻ bất tài vô dụng!”

Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như nhìn một kẻ đã c.h.ế.t, tay siết chặt chuôi đao, mũi đao đã đ.â.m rách da gáy đối phương, làm ứa máu. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn dời mũi đao, vứt mạnh thanh đao ra xa.

Tiếng đao rơi xuống nền gạch vang lên chói tai, khiến cho đại điện càng thêm tĩnh mịch.

“Nể mặt Văn Cẩn, ta không g.i.ế.c ngươi.” Cơ Dần Lễ cưỡng ép đè nén tia m.á.u trong mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống kẻ vẫn đang quỳ cứng đờ trên đất. “Nhưng thể diện của Văn Cẩn chỉ có thể dùng một lần này. Chỉ một lần duy nhất.”

Hắn xắn tay áo, đưa tay nới lỏng một nút áo. “Nhưng, ta cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Cứ làm theo quy củ của Tây Bắc, ngươi đứng lên đấu với ta một trận. Hôm nay ta cho ngươi cơ hội, không cần câu nệ tôn t//i, cứ việc lấy hết bản lĩnh thật sự của ngươi ra.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Sắc mặt Giang Mạc trắng bệch: “Thần không dám!”

Cơ Dần Lễ hét lên giận dữ: “Đứng lên như một thằng đàn ông cho ta! Đừng có hèn nhát vào lúc này! Đã dám mơ tưởng người của ta, thì đáng lẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để thách đấu với ta rồi. Lấy bản lĩnh thật của ngươi ra, cũng để ta xem, xương phản của ngươi cứng đến mức nào!”

Thấy đối phương vẫn quỳ cứng đờ, hắn hỏi: “Cần ta phải nói lần thứ ba sao?”

Giang Mạc đành đầm đìa mồ hôi lạnh, đứng dậy.

“Ta nhường ngươi ba chiêu.” Giọng Cơ Dần Lễ không chút cảm xúc: “Ngươi nên biết ta ra tay sẽ không nương tình. Nếu muốn bị ta đ.á.n.h c.h.ế.t, vậy cứ đứng yên chịu trận.”

Giang Mạc biết hắn không nói đùa, bèn c.ắ.n môi, ôm quyền nói: “Thần mạo phạm, xin thứ tội.” Vận khí xong, hắn thủ thế, rồi đột ngột lao lên tấn công sắc bén.

Dưới ánh nến chập chờn, bóng hai người giao đấu quấn lấy nhau.

Chưa qua mấy chiêu, Cơ Dần Lễ đã tung một cú đ.ấ.m mang theo tiếng gió rít thẳng vào n.g.ự.c đối phương. Không đợi Giang Mạc hốt hoảng lùi lại, hắn đã tung một cước đá văng đối thủ bay ra ngoài.

Giang Mạc bay ngược về phía sau, lưng đập mạnh xuống nền gạch.

Hắn gian nan bò dậy, còn chưa kịp nhổ hết m.á.u trong miệng, người kia đã lao tới, tung thêm một cước nữa vào bụng hắn. Cú đá này mang theo uy lực như sấm sét, khiến Giang Mạc ngã vật ra, một lúc lâu sau vẫn không thể gượng dậy nổi.

Khi hắn khó khăn lắm mới đứng dậy được, đón chờ hắn lại là một cú đá trời giáng. Người kia quanh năm chinh chiến sa trường, lực đạo cương mãnh đến mức nào có thể tưởng tượng được. Chỉ ba cước đã đá cho Giang Mạc không gượng dậy nổi, hộc ra mấy ngụm máu. Huống chi cú đá cuối cùng còn đá văng hắn đập vào cột rồng, khi ngã xuống gần như chỉ còn hơi tàn.

Cơ Dần Lễ bước đến trước mặt Giang Mạc đang nằm sõng soài, từ trên cao nhìn xuống.

“Giang Mạc, ngươi có thể phản ta, có thể tranh quyền đoạt lợi với ta. Nếu ngươi quang minh chính đại mà tranh, ta sẽ kính ngươi là một trang hán tử!”

Hắn cụp mắt, đáy mắt bình tĩnh sâu không thấy đáy. “Nhưng, riêng nàng thì ngươi không được phép tranh. Dù chỉ là một sợi tóc của nàng, cũng không phải là thứ ngươi có thể chạm vào. Giang Mẫn Hành, nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng. Lần sau còn dám chạm vào nàng, ta sẽ phế ngươi.”

Nhìn kẻ nằm trên đất lần cuối, hắn bình thản hỏi: “Hai ngươi đã đến mức nào rồi?”

Giang Mạc ho ra một ngụm bọt máu, lắc đầu, khó nhọc thở dốc: “Chỉ là... thần... đơn phương tình nguyện.”

Cơ Dần Lễ không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Thư Sách

Vừa kéo cửa điện ra, hắn liền thấy Công Tôn Hoàn đang chờ sẵn.

Sắc mặt Công Tôn Hoàn không còn chút máu, thấy người ra, vẻ mặt đầy chua xót. “Điện hạ.” Dù cố hết sức kìm nén, giọng ông vẫn khô khốc, run rẩy không sao kiểm soát được.

Cơ Dần Lễ nhắm mắt thở hắt ra, rồi mở mắt, quay sang Công Tôn Hoàn nói: “Văn Hữu, Giang Mạc quá mức to gan lớn mật rồi. Ta thật không muốn có ngày phải gạt lệ c.h.é.m Mã Tắc.”

Dứt lời, hắn giơ tay ra hiệu bảo đối phương không cần nói thêm, rồi sải bước rời đi.

Biết Giang Mạc đã giữ được mạng, thân thể đang căng cứng của Công Tôn Hoàn lập tức thả lỏng, hai đầu gối suýt nữa nhũn ra. Thật ra ông đã đến từ sớm, nhưng không mạo muội xông vào cầu xin, mà chỉ đứng chờ bên ngoài. Không phải ông không lo cho an nguy của hắn, mà vì ông biết, sức nặng của Văn Cẩn trong lòng điện hạ đủ để dùng làm một tấm kim bài miễn tử cho Giang Mạc lần này.

Trong tình huống này, nếu ông mạo muội vào cầu xin ngược lại sẽ không ổn, có khi còn phản tác dụng. Nhưng dù có chắc chắn hắn không mất mạng, chừng nào chưa thực sự xác nhận, ông vẫn lo sợ không yên. Trong lúc chờ đợi bên ngoài, nghe tiếng động loáng thoáng bên trong, tim ông cứ đập thình thịch, hoảng sợ tột độ.

Hít sâu vài hơi để trấn tĩnh lại, Công Tôn Hoàn mới mang sắc mặt khó coi bước vào điện. Ánh đèn trong đại điện không sáng lắm, nhưng cũng đủ để ông nhìn rõ tình hình bên trong. Người mà hôm nay lúc ra khỏi cửa vẫn còn áo quần chỉnh tề, giờ đây đang dựa vào cột điện, ôm bụng ho khan, trán sưng vù, mặt mày bầm tím, mép còn vương máu, mặt không còn giọt máu, trông vô cùng thê thảm.

Công Tôn Hoàn bước tới, không một chút thương xót, túm thẳng cổ áo hắn lôi ra ngoài.

“Chú...” Giang Mạc khẽ gọi.

Công Tôn Hoàn làm như không nghe thấy, đôi mắt hằn sâu nếp nhăn chỉ nhìn thẳng ra ngoài điện, tay vẫn không giảm lực kéo.

Ông lại nhớ đến những lời điện hạ vừa nói. Đúng thật, lá gan của Giang Mạc quá lớn. Ông nghĩ nát óc cũng không ra, hắn lấy đâu ra lá gan ch.ó lớn như vậy, dám "động thổ trên đầu Thái Tuế"!

Mật thám, ám vệ, đều là tượng trưng cho hoàng quyền, vậy mà Giang Mạc cũng dám không biết sống c.h.ế.t mà ra tay! Thật khiến ông không thể tưởng tượng nổi. Còn nữa, người mà điện hạ đã nhìn trúng, sao Giang Mạc cũng dám mạo muội vươn tay trêu chọc? Sao hắn dám?

Tìm cảm giác mạnh sao? Điên rồi à? Hay là sau gáy hắn mọc sẵn xương phản? Công Tôn Hoàn không thể nào lý giải nổi hành vi của Giang Mạc. Chuyện này thì khác gì tự đi tìm cái c.h.ế.t?

Ông thấy, có lẽ là do hắn một sớm đắc thế nên cuồng vọng, không biết trời cao đất dày. Hoặc cũng có lẽ là do trước đây ông dạy dỗ quá nhẹ tay, quá nuông chiều hắn.

Cho đến khi lôi người về đến Công Tôn phủ, ông vẫn cảm thấy chuyện này quá hoang đường, không thể nào hiểu nổi.

Ông thậm chí còn cảm thấy là do phong thủy không tốt. Nếu không thì tại sao hán tử Tây Bắc đàng hoàng, hết đứa này đến đứa khác, gái đẹp không yêu, lại cứ như trúng tà mà đi thích nam nhân!

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 150
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 162
Chương 164
Chương 165
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 196
Chương 145145
Chương 149149
Chương 151151
Chương 161161
Chương 163163
Chương 166166
Chương 169169
Chương 170170
Chương 171171
Chương 173173
Chương 175175
Chương 176176
Chương 179179
Chương 194194
Chương 195195
Chương 197197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thám Hoa
Chương 182

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 182
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...