Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thám Hoa - Khương Đường – Chương 89

Thám Hoa - Khương Đường

Tác giả: Khương Đường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt Tiêu Thái tử nhìn Quân Kỳ Ngọc cũng thay đổi.

“Làm sao có người……vẫn còn có thể sống sau khi bị thương như vậy…”

Trên ngực Quân Kỳ Ngọc có một vết đ//â//m, vết chém sau lưng sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, thương ở bụng vẫn còn đang chảy máu, rõ ràng hắn đã tàn tạ không chịu nổi, giống như rơi một giọt máu nữa thôi là sẽ chết ngay lập tức, nhưng hắn vẫn tắm máu đứng đó, như một con ác quỷ không thể đánh ngã, không thể g*t ch*t.

Tiêu Thái tử chưa bao giờ đánh trực diện với Quân Kỳ Ngọc, nhưng hắn đã bí mật tìm hiểu mọi thứ về Quân Kỳ Ngọc, từ việc lớn đến việc nhỏ đều rõ ràng. Quân Kỳ Ngọc vẫn chưa triển lộ tài trị quốc gì, nghe nói hắn hành quân đánh trận bách chiến bách thắng, phần lớn là dựa vào sức mạnh c*ng b*, Tiêu Thái tử rất khinh thường hắn, cho rằng hắn chỉ là một tên cậy mạnh, cùng lắm là theo quân đánh trận, gì mà ma đầu Tây Vực, chỉ là hư danh.

Nhưng bây giờ xem ra……Thứ khiến người khác sợ nhất ở Quân Kỳ Ngọc, chính là sự hung ác.

Trên người hắn có một luồng sát khí hung ác không sợ chết.

Hung ác đến mức khiến Tiêu Thái tử cảm thấy lạnh cả tim, tay chân lạnh cóng.

“Nếu như hôm nay hắn không chết, từ giờ trở đi cũng không có bổn Thái tử nữa!”

Loại người như vậy, nhất định không thể lưu lại!

“Giết hắn! Giết hắn!!”

Tiêu Thái tử hét lớn, ra lệnh tất cả xông lên.

Tiêu Thái tử không còn suy nghĩ được gì khác, chỉ có sát ý, hắn biết người như Quân Kỳ Ngọc, không thể để hắn có bất kỳ cơ hội nào để nghỉ ngơi! Nếu không sẽ hậu hoạ khôn lường! Chỉ cần cho hắn cơ hội sống lại từ tro tàn, người chết sẽ là mình!

“Quân Kỳ Ngọc, bổn Thái tử khuyên ngươi nhanh chóng đền tội chịu chết, còn có thể giảm nỗi đau da thịt!”

Tiêu Thái tử vừa dứt lời, đội kỵ binh Lâu Lan đã đến gần, trong thời gian ngắn đã bao vây tất cả mọi người.

Hắn tạm thời ngăn các tử sĩ tấn công, yên lặng chờ hành động Bùi Tinh Húc.

Mấy văn thần Cảnh Quốc may mắn còn sống sót tức khắc cảm thấy như được sinh ra lần nữa, mừng đến chảy cả nước mắt.

Tề lão đại nhân vui mừng hét lên: “Điện hạ! Là Lâu Lan Vương! Viện binh của Lâu Lan Vương đến rồi!”

Quân Kỳ Ngọc lắng nghe tiếng vó ngựa từng đợt, chẳng thả lỏng được bao nhiêu, vẫn giữ nguyên tư thế phòng ngự.

“Lễ Khanh…… Lễ Khanh có ở đây không?” Quân Kỳ Ngọc chỉ quan tâm đến một người.

Tề lão đại nhân liếc mắt tìm, trả lời: “Ở, y cùng Lâu Lan Vương đến! Nhất định là đến cứu chúng ta!”

Khóe miệng của Quân Kỳ Ngọc mới hơi nhếch lên.

Lễ Khanh nhất định là đến cứu hắn.

Chứng minh y lo lắng cho sự an nguy của mình, vậy là đủ rồi.

Quân Kỳ Ngọc không tin tưởng Bùi Tinh Húc, nhưng hắn tin tưởng Tống Lễ Khanh vô điều kiện.

Tống Lễ Khanh ngồi chung một con ngựa với Bùi Tinh Húc, y nghe gió cát gào thét, ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong gió, vô thức nắm chặt dây cương.

“Hắn…… Hắn chết rồi sao?”

Tống Lễ Khanh nuốt nước bọt, lo lắng nhỏ giọng hỏi.

Bùi Tinh Húc lạnh lùng nhìn Quân Kỳ Ngọc cả người toàn là máu, thật ra hắn hy vọng rằng khi họ đến, Quân Kỳ Ngọc chỉ còn là một cái xác.

“Chưa, nhưng sẽ sớm thôi.”

Bùi Tinh Húc đờ đẫn đáp.

“Hắn hiện tại bị trọng thương, tất cả thị vệ đều đã chết, chỉ còn lại mình hắn, còn phải đối mặt với mấy chục sát thủ, Quân Kỳ Ngọc đã là nỏ mạnh hết đà, hắn nhất định sẽ chết.”

Tống Lễ Khanh lờ mờ nhận thấy giọng điệu Bùi Tinh Húc không đúng.

Bởi vì giọng điệu này của hắn lạnh đến mức khiến Tống Lễ Khanh giật mình.

“Tinh Húc ca ca……” Tống Lễ Khanh lo lắng gọi một tiếng.

“Không phải bây giờ ngươi đang rất sợ sao? Lễ Khanh, sợ hắn sẽ chết?”

Tống Lễ Khanh không cách nào đáp lại.

Y chỉ ngập ngừng nói: “Ngươi nói ngươi tới cứu hắn……”

“Đúng vậy.” Bùi Tinh Húc nhắm hai mắt lại, thở dài nói, :“Hễ…… Hễ như ngươi không thèm để ý đến hắn, hoặc là nói sống chết của hắn không liên quan gì đến ngươi, có lẽ ta đã cứu hắn.”

Tống Lễ Khanh há to miệng, kinh ngạc không nói nên lời.

“Chúng ta ở đây, tận mắt chứng kiến Quân Kỳ Ngọc chết, hắn biến mất khỏi thế giới này, ngươi mới không sợ hãi, không lưu luyến nữa. Đừng trách ta, Lễ Khanh, đây là cách duy nhất để tách ngươi và hắn ra.”

Giọng điệu của Bùi Tinh Húc vẫn dịu dàng như cũ, nhưng hết sức tàn nhẫn.

Nháy mắt, Tống Lễ Khanh cảm thấy Bùi Tinh Húc bỗng trở nên xa lạ.

Hắn là người dịu dàng và tốt bụng nhất, vì vậy Tống Lễ Khanh coi hắn như một người thân thiết, nhưng Bùi Tinh Húc bên cạnh, cực đoan lại lạnh lùng, hoàn toàn khác với Bùi Tinh Húc mà y biết.

“Tinh Húc…… Ngươi không phải như vậy.” Cổ họng Tống Lễ Khanh khàn khàn, “Tại sao ngươi……Lại biến thành như vậy……”

“Ta không thay đổi.”

Bùi Tinh Húc chặn lời y.

“Ta chỉ muốn giành một thứ, tỷ như ngươi, Lễ Khanh, từ trước đến ngay ta chưa từng tranh giành với ai, đúng không? Là Quân Kỳ Ngọc âm hồn không tan, ta bảo vệ tình yêu của mình, có gì sai sao?”

“Hai người chúng ta……Không liên quan gì đến hắn.”

Thần trí Tống Lễ Khanh bị tổn thương, có rất nhiều lời không biết phải nói như thế nào, trong lòng nôn nóng, nên lời nói càng không diễn đạt được hết ý.

Nhưng Bùi Tinh Húc hiểu y đang nghĩ gì, từ phía sau ôm lấy eo y.

“Không liên quan ư? Nhưng sao tim ngươi lại đập nhanh thế? Lễ Khanh, đừng vì hắn mà nói dối ta nữa, được không? Ta sẽ đau lòng.”

Tống Lễ Khanh không biết tại sao Bùi Tinh Húc lại nói “nữa”.

Rõ ràng y chưa bao giờ nói dối vì Quân Kỳ Ngọc.

“Ta…… Không nói dối……”

Lần này, Tống Lễ Khanh chột dạ.

“Được, vậy ngươi thành thật nói cho ta, người ngươi yêu là ai?” Bùi Tinh Húc thì thầm bên tai y, “Chỉ cần ngươi chính miệng nói cho ta, ngươi chỉ yêu một mình ta, ta sẽ lập tức sai người đi cứu Quân Kỳ Ngọc.”

Cả người Tống Lễ Khanh cứng lại.

Y vốn coi Bùi Tinh Húc là người thân thiết nhất, nhưng lúc này, chữ yêu trở nên vô cùng nặng nề khó nói, làm thế nào y cũng không nói ra khỏi miệng được.

Nếu y nói y yêu Quân Kỳ Ngọc, Quân Kỳ Ngọc chạy trời không khỏi nắng.

Nếu y nói y yêu Bùi Tinh Húc, cho dù là thật lòng cũng có vẻ giả dối.

Mà mình giằng co giữa hai người đàn ông, thậm chí còn không biết mình yêu ai, vậy càng đáng khinh hơn nữa.

“Ta……”

Đầu óc Tống Lễ Khanh hỗn loạn, không còn phân biệt được phải trái đúng sai nữa, những chuyện quá khứ y không muốn đối mặt quét qua, khiến đầu y đau như búa bổ.

Hàng ngàn cảm xúc tắc nghẹn ở trong lòng, khiến trái tim y như muốn nổ tung.

Tống Lễ Khanh hết chịu nổi rồi, y đột nhiên đẩy cánh tay của Bùi Tinh Húc ra nhảy xuống ngựa, y đứng không vững, ngã xuống cát.

Bùi Tinh Húc không ngờ y sẽ vùng ra, cũng nhảy xuống ngựa theo, dìu y lên, ôm vào trong lòng, lại bị Tống Lễ Khanh đẩy ra.

Cơ thể Tống Lễ Khanh run đến mức cả giọng nói cũng phát run.

“Ta…… Không muốn hắn chết.”

Đây là bản năng của y, cũng là một câu trả lời trong tiềm thức.

“Ngươi muốn đi cứu hắn?” Bùi Tinh Húc khàn giọng hỏi.

“Ừ.”

Tống Lễ Khanh nghiêm túc gật đầu.

Sự tức giận vô biên lấn át lòng thương tiếc duy nhất còn sót lại của Bùi Tinh Húc, hắn từ từ tháo mảnh vải trên mắt Tống Lễ Khanh ra.

Nắng chiều đ//â//m mắt Tống Lễ Khanh đau nhói, y khó chịu nheo mắt lại.

“Lễ Khanh.”

Một tiếng này xen lẫn vô vàn những thất vọng.

“Ngươi nhìn ta đi, trên đời không chỉ…… Không chỉ có mỗi Quân Kỳ Ngọc hắn, mà còn có ta, Bùi Tinh Húc.”

Tống Lễ Khanh mở mắt ra, y cảm nhận được một tia sáng trong veo, ánh sáng như phản chiếu khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của Bùi Tinh Húc, và giọt nước mắt tuyệt vọng chảy xuống cằm của hắn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thám Hoa - Khương Đường
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...