Thám Hoa - Khanh Ẩn – Chương 122
Thám Hoa - Khanh Ẩn
Thắt lưng thêu rủ xuống, eo mềm như lụa, hương thơm thoang thoảng từ sau bình phong.
Màn che lay động, soi bóng hai người quấn quýt nhau. Bóng nến ngoài màn xuyên qua voan, thả xuống những vầng sáng lắc lư trong lều.
Người bị giữ chặt vào trụ giường, nửa đầu tóc đen rơi xõa, rối bời phủ nửa bờ vai trần, chiếc trâm ngọc đen nghiêng lệch kẹt giữa tóc mai, lúc buông lúc chưa buông.
“Điện hạ, đừng như vậy…” Trần Kim Chiêu dùng hai tay vụng về đẩy chặn lấy thân hình rắn chắc của hắn, vội nói gấp trước khi hắn lại quấn vào mình, “Điện hạ, ngài giờ cần phải nghỉ ngơi.”













