Thám Hoa - Khanh Ẩn – Chương 112
Thám Hoa - Khanh Ẩn
Ánh sáng mờ vàng từ hai ngọn đèn đá chiếu xuyên màn đêm, soi rõ gương mặt trong sáng thanh nhã phía sau cánh cửa. Giữa mùa đông tuyết phủ, dưới ánh đèn m//ô//n//g lung, nàng tựa như vầng trăng sáng, hư ảo như mộng, khiến tim người thoáng chao đảo.
Hắn không kìm được vươn tay về phía nàng, như muốn xác nhận nàng thật sự tồn tại, lại như muốn đem bóng hình mơ hồ xa vời ấy nắm chặt vào tay.
“Điện hạ.”
Tiếng gọi của nàng kéo hắn từ ảo giác bất an trở lại.
Cơ Dẫn Lễ trấn định tinh thần, chìa bàn tay ra.













