Thám Hoa - Khanh Ẩn – Chương 101
Thám Hoa - Khanh Ẩn
Bóng nến lay động, ánh sáng đan xen.
Ngọn nến yếu ớt xuyên qua rèm đỏ, m//ô//n//g lung soi lên hai thân ảnh đang quấn quýt trên giường.
Trần Kim Chiêu ngửa mặt, mồ hôi rịn đầy, những ngón tay vô thức cào loạn trên lớp chăn gấm. Trong mắt nàng ngấn lệ, lộn xộn phản chiếu bóng người đang chiếm đoạt phía trên, môi run run mấy lần muốn mở miệng cầu ngừng, lại chẳng dám.
Nên càng hiện ra dáng vẻ ngập ngừng khốn quẫn, vừa ẩn nhẫn vừa đáng thương.
“Nàng khóc gì, là không cam lòng sao?”













