Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thái Tử Phi Trùng Sinh – Chương 7

Thái Tử Phi Trùng Sinh

Tác giả: Hạ Tiểu Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, ta không ăn cơm trưa mà vội vàng đến khách đi3m để chờ Cố Yến Tầm.

Ta đợi rất lâu vẫn không thấy hắn đến, mà lại đợi được một người mà ta không muốn gặp nhất.

Ta đang ngồi trong góc uống trà thì có một thân ảnh cao gầy ngồi xuống phía dối diện.

Ta biết là hắn sẽ đến!

Vui vẻ ngẩng đầu nhìn phía trước, phát hiện ra không phải Cố Yến Tầm mà là Cố Thịnh Minh.

Ta cũng thật hồ đồ, sao có thể quên hai chân Cố Yến Tầm có tật không thể tự mình ngồi xuống.

"Không muốn gặp ta vậy sao?" Thấy ta không vui cau mày, Cố Thịnh Minh không biết xấu hổ hỏi.

"Thái tử điện hạ có việc gì sao?" ta nâng chén trà trước mặt lên uống một ngụm, cố gắng kìm nén sự thù hận trong lòng.

Ta rất sợ không khống chế được mình mà trực tiếp một kiếm cắt cổ họng của Cố Thịnh Minh.

"Yên Nhi vì sao muội đột nhiện lạnh nhạt với ta thế?" Cố Thịnh Minh nhẹ cau mày, để lộ ra biểu tình rất vô tội.

Bộ dạng này cứ như là ta cô phụ hắn vậy, còn không biết xấu hổ mà nói: "Hôn ước của ta và Tống Lăng là chủ ý của phụ hoàng, muội biết người ta thích không phải Tống Lăng."

Sao hắn có thể bình tĩnh nói ra những lời ghê tởm đến vậy.

"Ngươi có thích Tống Lăng hay không cũng không phải việc của ta." Ta lạnh lùng nói sau đó đúng dậy rời đi.

Ai ngờ hắn trực tiếp kéo tay ta, bày ra bộ dạng thâm tình nói: "Yên Yên muội tin ta, ta thật sự không thích cô ta, cho dù có cưới thì cô ta cũng chỉ là trắc phi, vị trí thái tử phi ta chỉ muốn để cho..."

"Đủ rồi, thái tử điện hạ!" Ta hất tay hắn ra, cắt ngang lời hắn, và nghiêm túc nói: "Thái tử điện hạ xin tự trọng. Ta cũng không có dã tâm làm thái tử phi, hơn nữa đêm qua ta đã nói, ta đã có người mình thích."

"Vậy còn vật này? Đây chính là tín vật đính ước muội đưa ta lúc nhỏ, lúc ấy muội nói rằng phải gả cho ta, ta cũng đã hứa sau này lớn lên sẽ cưới muội làm thái tử phi. Ta không tin trước kia chỉ là do muội thuận miệng nói ra."

Hắn mở lòng bàn tay, bên trong là một chiếc vòng tay kết bằng chỉ đỏ, ở giữa còn có một viên châu màu lam.

Ta nhớ khoảng năm sáu năm trước, cha ta lần đầu tiên mang ta đi săn thú, lúc ấy cũng có mặt thái tử, ta và hắn bất phân thắng bại, khi đó người ngoài hay nói giỡn rằng chúng ta là một cặp trời sinh.

Trên đường trở về, thấy bên đường có bán vòng tay chỉ đỏ, ta liền đòi cha mua cho hai chiếc, một chiếc sẽ đưa cho hắn.

Thời điểm đó, ta còn không hiểu hôn ước có ý nghĩ gì, nhưng đương nhiên khi đó ta thật sự muốn gả cho hắn.

Cho đến trước khi chết ta mới hiểu đươc, hắn và Tống Lăng giống nhau, chỉ mới mười tuổi đã luyện được bãn lĩnh gian xảo.

Ta định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

Rõ ràng là hắn ngồi trên xe lăn nhưng khí thế so với người khác mạnh mẽ hơn nhiều.

Nhìn cả người phong thần tuấn lãng, khuôn mặt như ngọc, mày kiếm gọn gàng, đôi mắt đen như chim ưng sắc bén lạnh lùng, ánh mắt này rất có tính xâm lược, sắc bén như một thanh kiếm như có thể cắt xẻ kẻ khác thành từng mảnh, thật làm người ta rợn tóc gáy.

Quả thật ta có sợ Cố Yến Tầm, nhưng kiếp trước vì để có thể đánh bại hắn mà to gan cố ý tiếp cận hắn, còn hiện tại vì đã biết hắn là người thế nào nên sợ hãi đã biến thành đau lòng.

Khoảng cách không gần, chắc là hắn không nghe đươc cuộc nói chuyện giữa ta và thái tử, nên có khả năng đã hiểu lầm mối quan hệ của ta và thái tử.

"Vương gia, chúng ta có đi vào không?"

Thị vệ kế bên nghiêng đầu hỏi hắn.

Hắn nâng mắt liếc ta một cái, lạnh lùng nói: "Hồi phủ."

Quả nhiên bị hắn hiểu lầm.

Ta muốn đuổi theo, nhưng lý trí đã chiến thắng cảm tính.

Ta ngừng khoảng hai giây sau đó đưa mắt nhìn thái tử, nói: "Chuyện kia chẳng qua là lời nói đùa của trẻ con, thái tử điện hạ hà tất gì lại tin tưởng. Hơn nữa... nếu nói về tín vật đính ước thì không phải tín vật giữa ngươi và muội muội ta còn nhiều hơn sao."

Lời vừa nói ra, Cố Thịnh Minh nháy mắt yên lặng, không thể phản bác.

Hẳn là hắn không nghĩ tới ta biết hắn và Tống Lăng có tư tình.

Ta cũng lười cùng hắn nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp xoay người rời đi.

Nếu còn không đuổi theo thì đời này sợ là sẽ bỏ lỡ Cố Yến Tầm.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thái Tử Phi Trùng Sinh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...