Thái Tử Phi Thật Xinh Đẹp – Chương 2
Thái Tử Phi Thật Xinh Đẹp
Quả thật từng câu từng chữ đều rất trung thực. Lục cô nương đúng là nhát gan như chim cút, rất không muốn tiếp xúc với người khác.
Nói ra cũng thật đáng thương. Nàng không phải bẩm sinh đã vậy, lúc nhỏ cũng từng là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, cử chỉ hào phóng. Chỉ vì năm năm tuổi, nàng theo mẫu thân về nhà ngoại ở Cảnh Châu thăm họ hàng, giữa đường gặp phải phỉ đồ, bị bắt cóc. Sinh mẫu không may qua đời, còn nàng thì bị ném vào một cái giếng cạn. Đợi đến khi người thân ở Cảnh Châu tìm thấy, đã là năm ngày sau.
Đứa trẻ nằm thoi thóp trong giếng cạn, trên người bị rắn rết côn trùng cắn đến thảm thương. Sau đó nàng hôn mê nhiều ngày, châm cứu và đổ thuốc đều không thấy hiệu quả, suýt nữa thì người nhà đã chuẩn bị sẵn quan tài, nàng mới tỉnh lại.
Tỉnh lại rồi, nàng không khóc cũng không quấy, ngây dại mất một thời gian mới dần dần tốt lên.
Người thì không sao rồi nhưng từ đó tính tình thay đổi hẳn, trở nên rụt rè sợ sệt, thấy người lạ thì chẳng khác nào chim sợ cành cong.
Khương tam lang ở lại Cảnh Châu bầu bạn một thời gian, vốn định đưa nàng về kinh thành tiếp tục chữa trị nhưng lúc đó nàng yếu ớt đến mức không ra nổi cửa, chỉ đành ở lại nhà ngoại tại Cảnh Châu để điều dưỡng thân tâm.
Ba năm sau, Khương tam lang thành thân với thê tử kế tiếp là Thẩm thị, Thẩm thị liên tiếp sinh một đôi nam nữ. Dần dần, Khương gia cũng lãng quên vị Lục cô nương còn đang dưỡng bệnh ở Cảnh Châu. Mãi cho đến năm ngoái, Cảnh Châu gửi thư về nói bệnh tình của Lục cô nương đã điều lý gần ổn, có thể cho người đến đón về.
Lúc này phủ Thượng thư mới cử người đi đón nàng về.
Ngày Lục cô nương vào phủ, đám hạ nhân đứng chờ đón ở cửa chỉ thấy một thiếu nữ bước xuống từ xe ngựa, thân hình được che khuất sau tấm mạng che mặt làm bằng lụa mỏng. Dưới lớp lụa là một gương mặt nhỏ nhắn tú lệ mờ ảo. Mãi đến khi vào chính đường, bái kiến lão phu nhân và các vị trưởng bối, nàng mới chịu lộ mặt.
Mọi người vừa thấy dung mạo của nàng, hô hấp đều như ngưng lại trong giây lát: Đứa trẻ con năm tuổi tròn trịa đáng yêu trong ký ức, nay đã trổ mã thành một thiếu nữ yểu điệu. Gương mặt nhỏ nhắn ấy hoàn toàn thừa hưởng hết ưu điểm của phụ mẫu, ba phần giống phụ thân, năm phần giống mẫu thân, hai phần còn lại là do ông trời ưu ái ban tặng. Tóc đen như mây, da trắng như sứ tuyết, hơi nước long lanh trong đáy mắt phủ một lớp sương mờ ẩm ướt lên gương mặt nàng. Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa như mắt nai con rụt rè lướt qua mọi người, rồi lập tức cúi đầu rũ mi, ngơ ngác hành lễ vấn an trưởng bối.








