Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thái Tử Phi Thất Sủng – Chương 76

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Miếu cầu phúc hoàng gia của Tây Lương quốc tọa lạc trên đỉnh Hoa Sơn cách kinh thành ba mươi dặm, vốn là một miếu thờ có lịch sử lâu đời, được biết đến với tên Mẫu tổ miếu – miếu Thiên Thủ Quan Âm.

Điều đáng nói ở đây là, thời điểm khai quốc nước Tây Lương, trước khi hoàng đế Tử Hoa đăng cơ đã từng được chủ trì của miếu này cứu. Cho nên sau khi Tử Hoa đăng cơ hoàng đế, đã ban tên iếu này là Hộ Quốc tự – miếu cầu phúc hoàng gia của Tây Lương quốc.

Núi Thiên Hoa, vốn là 1 ngọn núi không có tên, độ cao so với mặt nước biển rất sâu, quanh năm mây mù bao phủ, người bình thường rất khó có thể nhìn thấy toàn cảnh núi. Chỉ biết là, trên núi Thiên Hoa đường xá cực kỳ hiểm ác, khắp nơi bên đường là vách núi sâu không thấy đáy, cùng dã thú cực kỳ hung mãnh.

Mãi cho đến khi Tử Hoa xưng đế, mới ban tên cho núi Thiên Hoa, mà Hộ Quốc tự của nước Tây Lương đúng là đặt ở trên đỉnh núi Thiên Hoa. Để tiện cho việc hoàng đế lên núi cầu phúc, hoàng đế liền sai người tạo ra một con đường bằng phẳng lên núi Thiên Hoa, nhưng bởi vì thế núi Thiên Hoa quả thật quá mức hung hiểm, cho nên con đường lên núi cũng không thể làm rộng, chỉ đủ cho tầm vài ba người cùng sánh bước đi, xa mã thật sự là không thích hợp lên núi.

Lại nói, hoàng đế khai quốc nước Tây Lương từng hạ chỉ, con cháu họ Tử đến cầu phúc, phải đi bộ lên núi để thành tâm.

Cho nên, con cháu dòng dõi hoàng thất nhà họ Tử tiến đến Thiên Hoa núi cầu phúc, bắt buộc phải đi bộ lên núi.

Tử Dạ thân là thái tử, đương nhiên cũng không ngoại lệ, đến chân núi Thiên Hoa, liền xuống xe ngựa, sau đó cùng Diệp Linh đi bộ lên núi. Bởi vì sơn đạo nhỏ hẹp, cho nên, phần đông thị vệ hắn mang theo cũng chỉ có thể hạ trại ở chân núi Thiên Hoa, chờ thái tử cầu phúc xong xuống núi.

Bởi vì thời điểm đoàn người Tử Dạ tới núi Thiên Hoa đã muộn, hơn nữa trời đang có tuyết rơi, cho nên bọn họ cũng không lập tức lên núi, mà là đang nghỉ tạm 1 đêm dưới chân núi, buổi sáng hôm sau tuyết ngừng rơi mới lên núi.

Tuy rằng tuyết đã ngừng rơi, hơn nữa khí trời cũng sáng rõ, nhưng là, trên đường lên núi vẫn có lớp tuyết đọng thật dày, người đi đường rất dễ bị trượt chân, hơn nữa thời tiết cực kỳ rét lạnh, thân thể Diệp Linh nhu nhược, lại không thể dễ dàng lên núi.

Tử Dạ chọn lựa hơn mười người thị vệ đi theo lên núi, lại sai người dọn sạch lớp tuyết trên đường đi, rồi mới ôm lấy Diệp Linh chậm rãi hướng trên núi đi đến.

Diệp Linh trên người khoác áo choàng da hồ thật dày, nép chặt trong lòng Tử Dạ, cái lạnh sơn dã làm thân thể nàng vốn suy yếu nay càng yếu hơn, thời điểm lên núi Thiên Hoa nàng liền hối hận, nàng thật không ngờ, đến núi Thiên Hoa cầu phúc, tình cảnh lại gian nan như thế, hơn nữa, vẫn không thể ngồi kiệu lên núi, đây đối với người luôn được chiều chuộng mà nói, khó tránh khỏi có điểm khó có thể thích ứng.

Chính là, chuyện cho tới bây giờ, nàng hối hận cũng đã muộn, thân phận thái tử tôn quý như thế, đều nghe theo tổ huấn xưa đi bộ lên núi, huống chi là nàng? Ở một khắc này, trong lòng nàng không khỏi oán hận tổ huấn kia!

Bất quá, trong lòng nàng mặc dù âm thầm kêu khổ không chịu nổi, ở ngoài mặt cũng không dám lộ ra nửa phần hờn giận, bởi vì, tiến đến núi Thiên Hoa cầu phúc cầu con, là nàng nói ra, bây giờ cách thời điểm nàng xảy thai, đã qua ba tháng, trong lòng của nàng vẫn rất không yên, cơ hồ hàng đêm đều mơ thấy một tiểu hài tử huyết nhục mơ hồ ở trong mộng hướng nàng lấy mạng, cho nên, nàng cực kỳ nôn nóng, liền muốn đi lên Hộ Quốc tự Tây Lương nước ở trên núi Thiên Hoa.

Thời điểm nàng tiến cung, từng nghe nói qua, mẫu tổ miếu trên núi Thiên Hoa cực kỳ linh nghiệm, phi tử hoàng cung lên đây cầu con, sau khi hồi cung, đều thuận lợi mang thai, vì vừa mới mất con, cho nên, nàng liền cầu xin Tử Dạ mang nàng tiến đến núi Thiên Hoa.

Lần trước mang thai, nàng vì hãm hại Diệp Lạc, mà tự mình uống thuốc hoa hồng đế phá thai, nhưng bởi Ứng Vương cùng hoàng thượng nên cũng không có đả thương đến nửa sợi lông của Diệp Lạc, nàng tuy rằng trong lòng oán hận không cam lòng, nhưng là, mấy ngày nay gặp ác mộng lại làm nàng hối hận chính mình nhất thời xúc động, đánh mất đi lợi thế hữu hiệu của mình!

Nàng hiện tại nghĩ thông suốt, Tử Dạ là thái tử, hiện tại hoàng thượng lại bệnh nặng, cho nên, chàng sớm muộn cũng sẽ lên ngôi vị hoàng đế, chỉ cần nàng sinh hạ một hài nam, như vậy, lấy sủng ái của Tử Dạ với nàng, thời điểm Tử Dạ đăng cơ hoàng đế, nàng nhất định sẽ được phong làm hoàng hậu!

Tuy rằng nàng hận Diệp Lạc, nhưng là, ngồi lên vị trí hoàng hậu xem ra quan trọng hơn, nếu về sau Tử Dạ là hoàng đế nước Tây Lương, như vậy cho dù hắn sủng ái nàng, về sau cũng tránh không được giống các đời hoàng đế trước, sẽ có tam cung lục viện Tần phi, cho nên, nàng chỉ có ngồi trên vị trí hoàng hậu, thành người đứng đầu hậu cung, mới không sợ Tử Dạ bị nữ nhân khác cướp đi!

Thời tiết lạnh giá, Diệp Linh tuy rằng mặc quần áo chống lạnh thật dày, còn choàng áo choàng da hồ, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, nàng cắn chặt lấy răng, tựa vào trên người Tử Dạ, từng bước một hướng trên núi đi đến, mỗi lần qua một đoạn cầu thang, nàng đã cảm thấy giống như muốn ngã gục rồi, tựa trên người Tử Dạ thở dốc không thôi.

Tử Dạ ôm Diệp Linh thật chặt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chìm vào khoảng mây mù sương lạnh, nhíu nhíu mày, hướng một người thị vệ bên cạnh hỏi

“Chỗ nghỉ chân có còn xa không?”

Người thị vệ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó trả lời

“Bẩm thái tử gia, phía trước cách đó không xa là một vách núi đen, bất quá, chỗ đó coi như cũng rộng lớn, có thể tạm thời nghỉ tạm. Nhưng bởi vì cách vách núi đen không xa có một rừng cây rậm rạp, chỉ sợ sẽ có mãnh thú, phải vạn phần cẩn thận.”

Diệp Linh sớm mệt mỏi không chịu được, nghe được phía trước có nơi nghỉ tạm, mừng rỡ trong lòng, lại nghe đến người thị vệ kia nói trong núi có mãnh thú, nàng sợ Tử Dạ sẽ thay đổi chủ ý, không dừng lại nghỉ tạm, không đợi Tử Dạ nói tiếp, liền giận tái mặt đối vị kia thị vệ quát

“Bọn thị vệ các ngươi, vốn bảo hộ thái tử gia chính là chức trách của các ngươi, chẳng lẽ mãnh thú các ngươi không đối phó nổi sao?”

Thị vệ kia bị Diệp Linh quát, tuy rằng biểu tình xẹt qua một tia bất mãn, nhưng cũng cúi đầu, không đáp lại.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thái Tử Phi Thất Sủng
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...