Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thái Tử Phi Thất Sủng – Chương 201

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đợi sau khi vị cung nữ lui ra, Hương Linh công chúa mới quay đầu nhìn về phía Mộc nhi đang quỳ trên mặt đất, sự hung ác trong ánh mắt đã dần mất đi, nàng lạnh lùng thốt:

-”Vẫn chưa chịu dậy bồi bổn cung thay y phục sao?”

Mộc nhi trong lòng mừng rỡ, nàng biết, Hương Linh công chúa tạm thời sẽ không giết nàng, lập tức khấu đầu, nói:

-”Vâng!”

Nói xong, liền đứng lên, tay chân lanh lẹ giúp Hương Linh công chúa thay quần áo.

Sau một lúc lâu, dưới bàn tay khéo léo của Mộc nhi, Hương linh công chúa lộng lẫy thướt tha, nàng hài lòng đứng trước bàn trang điểm, khóe miệng mỉm cười, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, hướng đại sảnh đi đến.

Đến đại sảnh, chỉ thấy trong hành lang đứng không ít cung nhân, trên tay mỗi vị cung nhân đều phụng một cái cái khay phủ khăn đỏ, hơn nữa, ở chính giữa đại sảnh, còn đặt vài cái rương to, không biết bên trong có những thứ gì.

Một vị công công thấy Hương Linh công chúa đi ra, vẻ mặt tươi cười nghênh đón, cung kính hành lễ, nói:

-”Nô tài tham kiến công chúa!”

Hương Linh công chúa liếc mắt nhìn viên công công, biết hắn là công công bên người Tử Dạ, lập tức nở một cái nụ cười thân thiết, lấy tay nhẹ nhàng nâng hắn dậy, cười nói

-”Công công không cần đa lễ, nơi này cũng không phải Sở quốc, bổn cung bất quá cũng chỉ là một khách nhân thôi, không cần công công phải hành đại lễ?”

Viên công công thụ sủng nhược kinh nhìn hương linh công chúa, nói:

-”Nô tài không dám!”

Hương Linh công chúa mỉm cười, chuyển chủ đề, hỏi:

-”Không biết công công đến đây có việc gì?”

Viên công công nhìn Hương Linh công chúa, lấy lòng nói:

-”Công chúa, nô tài là phụng ngự chỉ của hoàng thượng.”

Nói xong viên công công lấy ra thánh chỉ, lớn tiếng nói:

-”Sở quốc Hương Linh công chúa tiếp chỉ!”

Hương Linh công chúa bởi vì là dị quốc công chúa, cho nên, khi tiếp chỉ cũng không cần quỳ xuống, nàng nhẹ nhàng hạ thấp thân thể, sau đó liền đứng yên ở một bên nghe viên công công tuyên đọc thánh chỉ.

-”Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiêu viết: đại hôn của trẫm cùng Hương Linh công chúa, định cử hành ở ba ngày sau, giờ lành, khâm thử!”

Nghe viên công công đọc xong thánh chỉ, trên khuôn mặt diễm lệ của Hương Linh công chúa rốt cuộc lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nàng khẽ đảo thân thể, từ trên tay viên công công tiếp nhận thánh chỉ, dịu dàng nói:

-”Hương Linh tiếp chỉ!”

Viên công công lấy lòng đối Hương Linh công chúa nói:

-”Nô tài chúc mừng công chúa!”

Hương Linh công chúa xuất thân từ thâm cung, tự nhiên là biết ý tứ của viên công công kia, chỉ thấy nàng bất động thanh sắc hướng Mộc Nhi nháy mắt, Mộc Nhi hiểu ý, rất nhanh liền xoay người đi vào trong phòng ngủ, một lát sau, Mộc Nhi đi ra, trên tay phụng một cái hộp gỗ, giao cho Hương Linh công chúa.

Hương Linh công chúa mỉm cười, tùy tay mở hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong có một viên Dạ Minh Châu rất lớn, lúc này mặc dù là ban ngày, nhưng lại vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh.

Viên công công như bị hút mắt vào viên dạ minh châu trong hộp gỗ, không khỏi lộ ra ánh mắt tham lam, hắn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, phải biết rằng, viên Dạ Minh Châu lớn như vậy, có thể nói là thiên kim khó cầu!

Mà dạng trân quý như Dạ Minh Châu, ở trong mắt Hương Linh công chúa, cũng không đáng bao nhiêu, chỉ thấy nàng lấy tay gấp hộp gỗ lại, sau đó đem hộp gỗ giao cho viên công công, cười nói:

-”Công công cực khổ! Đây là một chút tâm ý của bổn cung! Mong công công xin vui lòng nhận cho!”

Viên công công mừng rỡ, hắn tiếp nhận hộp gỗ, hân hoan nói:

-”Đa tạ ý tốt của công chúa, về sau có việc gì, công chúa cứ việc phân phó!”

Nói xong, quay đầu hướng những cung nhân phía sau quát:

-”Còn không mau đem sính lễ hoàng thượng ban cho công chúa trình lên?”

Đợi nhóm cung nhân đem sính lễ giao cho cung nhân của Di Hương cung, viên công công mới nhìn hương linh công chúa lấy lòng nói:

-”Hết thảy, đều nói lên hoàng thượng đối công chúa là thật tâm thật ý, có thể thấy được công chúa ở hoàng thượng trong lòng có bao nhiêu trọng yếu! Về sau công chúa trở thành nương nương, không quên nô tài là tốt rồi!”

Hương linh công chúa cũng không thèm nhìn tới sính lễ, mà hướng viên công công cười nói:

-”Công công yên tâm, ngày khác nếu là Bổn cung có phúc làm hoàng hậu, tự nhiên sẽ không quên công lao của công công!”

Viên công công thấy mục đích đã đạt được, liền cười nói:

-”Nô tài còn phải trở về, hướng Thánh Thượng phục chỉ, vậy nô tài sẽ không quấy rầy công chúa nữa, nô tài xin cáo lui trước!”

Hương linh công chúa mỉm cười, dịu dàng nói:

-”Mộc nhi, ngươi trước đưa công công đi ra ngoài thôi!”

Viên công công vui vẻ đi theo Mộc nhi, ra khỏi Di Hương cung, sau đó hướng ngự thư phòng đi đến.

Hương linh công chúa nhìn bóng lưng xa xa của viên công công, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, nàng liếc mắt nhìn đống sính lễ chồng chất trong đại sảnh, phất tay xoay người đi vào trong phòng ngủ.

Trở lại phòng ngủ, không bao lâu, Mộc nhi đã trở lại, Hương Linh công chúa nhìn Mộc nhi liếc mắt một cái, nói:

-”Đều chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Mộc nhi cung kính nói:

-”Hồi bẩm công chúa, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nô tỳ từ trong miệng cung nhân biết được, Dạ Hoàng đã phái người đem thánh chỉ đưa đến Sở quốc, tin tưởng hoàng thượng một thời gian nữa, sẽ phái người đến!”

Hương linh công chúa cười một tiếng, tự mãn nói:

-”Phụ hoàng thương yêu nhất ta, tự nhiên là sẽ đi cùng mẫu phi!”

Nói xong, Hương Linh công chúa dừng một chút, giống như nghĩ tới cái gì, giận tái mặt, hỏi:

-”Tiện nhân ở Ly cung kia vẫn không có tin tức gì ư?”

Mộc nhi hơi hơi chần chờ một chút, cẩn thận nói:

-“Khởi bẩm công chúa, nô tỳ vừa mới nghe nói, chánh phi nương nương lại quay về Ly cung rồi, chỉ là, con của nàng ta lại không biết tung tích.”

Hương Linh công chúa hơi trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói:

-”Bổn cung đã phái người điều tra, nghiệt chủng kia căn bản không phải là hài tử của Dạ ca, mà là đứa nhỏ của tiện nhân kia với người khác, đứa nhỏ biến mất, chỉ sợ là trong lòng của nàng ta có quỷ!”

Nói xong, nàng đối Mộc nhi khoát tay áo, nói:

“Được rồi, ngươi lui ra đi!”

Mộc nhi không dám ở lâu, xoay người lui xuống.

Đợi sau khi Mộc nhi lui ra, Hương Linh công chúa bỗng nhiên lấy ra một ống tiêu nhỏ, đặt ở môi nhẹ nhàng thổi, âm thanh phát ra lanh lảnh.

Tiếng tiêu vừa dứt, cửa sổ phòng ngủ bị người ta đẩy ra, một thân ảnh rất nhanh tiến vào, người này chính là ám vệ đi theo bên người Hương Linh công chúa, chỉ thấy hắn đối Hương Linh công chúa hành lễ, cung kính nói:

-”Công chúa có gì phân phó?”

Hương linh công chúa lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói:

-”Ngươi đi tra cho bổn cung tại sao Dạ Hoàng lại đột nhiên thay đổi chủ ý, trong chuyện này chỉ sợ có ẩn tình, đồng thời, cấp phụ hoàng viết một lá thư, mời phụ hoàng tất yếu phải tới tham dự tiệc cưới của Bổn cung!”

Ám vệ lĩnh mệnh, sau đó thân hình giống như quỷ dị, biến mất khỏi phòng ngủ!

Khóe miệng Hương Linh công chúa giương lên một chút ý cười gian trá, nhìn phương hướng ám vệ biến mất, cười lạnh một tiếng, nói:

-”Tử Dạ, ta chẳng những muốn ngươi lập ta làm hậu, mà còn muốn ngươi cam tâm tình nguyện yêu ta!”

Vệ Tử Thanh kích động

Edit: Muỗi Vove

Vệ Tử Thanh vội vàng đuổi tới ngự thư phòng, lại bị tiểu thái giám giữ cửa ngăn lại, hắn còn rất hữu lễ nói:

-”Vệ thị vệ, hoàng thượng đã phân phó, lúc này tiếp bất cứ người nào! Vệ thị vệ vẫn nên quay về đi thôi!”

Vệ Tử Thanh trong lòng trầm xuống, cũng không tức giận, hắn nhìn tiểu thái giám khẽ hỏi:

-”Hoàng thượng còn ở trong ngự thư phòng?”

Trong cung, có người nào không biết Vệ Tử Thanh là tâm phúc bên người hoàng thượng, tiểu thái giám cũng không dám giấu diếm, gật gật đầu, nói:

-”Hồi bẩm Vệ thị vệ, hoàng thượng chứng thật là ở trong thư phòng, ngày hôm nay sau khi lâm triều, liền quay về này nghỉ ngơi!”

Vệ Tử Thanh nội tâm nóng như lửa đốt, nhưng là, hắn cũng không có biểu lộ ra, sau một phút trầm mặc, liền đối vị tiểu thái giám nói:

-”Ngươi vào thông báo, nói Vệ Tử Thanh có chuyện trọng yếu cần bẩm báo. . . . . . . .”

Vệ Tử Thanh lời còn chưa nói xong, trong thư phòng đã truyền đến thanh âm lạnh lùng của Tử Dạ:

-”Vào đi!”

Nghe thấy hoàng thượng lên tiếng, tiểu thái giám tự nhiên không còn ngăn cản Vệ Tử Thanh, vội thối lui sang một bên, nhẹ nhàng đẩy cửa ngự thư phòng.

Vệ Tử Thanh bước vào ngự thư phòng, chỉ thấy trong ngự thư phòng sớm đã được cung nhân dọn dẹp sạch sẽ, không còn một chút dấu vết hỗn độn, mà Tử Dạ sắc mặt âm trầm, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ thản nhiên tựa vào trên ghế rồng, nhìn hắn.

Vệ Tử Thanh đoán không ra tâm ý Tử Dạ, thế nhưng, cũng không lùi bước, hắn kiên trì tiến tới trước mặt Tử Dạ hành đại lễ, nói:

-”Hoàng thượng!”

Tử Dạ con ngươi đen không một gợn sóng, giống như mặt hồ yên tĩnh, khóe mắt không giấu được vẻ mệt mỏi, cả người nhìn qua, đã không còn phong độ như ngày xưa, mà toát ra một vẻ đau thương không nói nên lời.

Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn vệ Tử Thanh, hỏi:

-”Ngươi có việc trọng yếu gì cần bẩm báo?”

Vệ Tử Thanh hơi do dự một chút, cắn chặt răng, giống như hạ quyết tâm thật lớn, hai đầu gối khẽ cong, nặng nề quỳ xuống mặt đất, cúi đầu xuống nói:

-”Thuộc hạ khẩn cầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ tiến hành đại hôn cùng Hương Linh công chúa!”

Tử Dạ trong mắt quét qua một tia cảm xúc phức tạp, hắn cũng không có tức giận, chỉ là lẳng lặng yên nhìn vệ Tử Thanh, thản nhiên hỏi:

-”Vì sao?”

Vệ Tử Thanh không dám ngẩng đầu, nghe được Tử Dạ hỏi hắn nguyên nhân, trong lòng khẽ động nhất thời không biết phải nói như thế nào, hắn khẩn cầu Tử Dạ thu hồi thánh chỉ, kỳ thật, chính là sợ hãi tin tức Tử Dạ cùng Hương Linh công chúa đại hôn rơi vào trong tai Diệp Lạc, khiến Diệp Lạc càng thêm thương tâm, cho nên, sau khi hắn biết Tử Dạ ban thánh chỉ, liền cấp tốc tới đây, hi vọng Tử Dạ có thể thu hồi thánh chỉ.

Thấy Vệ Tử Thanh không nói lời nào, trong mắt Tử Dạ hiện lên một tia đau đớn, lạnh giọng nói:

-”Tử Thanh, ngươi là vì nàng sao?”

Vệ Tử Thanh trong lòng cả kinh, quỳ sụp xuống đất, kích động:

“Hoàng thượng, thuộc hạ. . . . . . . .”

Nhưng mà, Tử Dạ không đợi hắn nói xong, liền từ trên ghế rồng đứng lên, cắt ngang lời nói của hắn:

-”Tử Thanh, ngươi không cần giấu diếm trẫm, tình cảm của ngươi đối với nàng, trẫm sớm đã biết, hơn nữa, ban đầu ở trên núi Thiên Hoa, ngươi cũng sớm đã nhận ra nàng, cũng đã biết nàng là ai, chỉ là, ngươi vẫn luôn giấu diếm trẫm, ngươi cho là, ngươi không nói, trẫm cái gì cũng không biết sao?”

Vệ Tử Thanh chỉ cảm thấy thân thể một trận run người, mồ hôi túa ra ướt sũng cả y phục. Hắn kinh ngạc cúi đầu, một cử động cũng không dám. Hắn vẫn cho là chính mình che giấu rất tốt, nhưng không ngờ, vẫn bị một cái liếc mắt của Tử Dạ nhìn thấu!

Ngay khi trong lòng Vệ Tử Thanh thấp thỏm bất an, không biết phải làm như thế nào, Tử Dạ lại thở dài một hơi, nói:

-”Được rồi, ngươi đừng lên đi!”

Vệ Tử Thanh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, kiên quyết nói:

-”Thỉnh hoàng thượng thu hồi thánh chỉ!”

Tử Dạ sắc mặt trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn vệ Tử Thanh, qua một hồi lâu, mới cao giọng nói:

-”Trẫm ra lệnh cho ngươi, đứng lên! Nếu ngươi là vì muốn khuyên trẫm thu hồi thánh chỉ đại hôn, ngươi không cần nhiều lời! Ý trẫm đã quyết! Ngươi lui ra đi!”

Vệ Tử Thanh từ trên đất đứng lên, nhưng là hắn không có lui ra, mà chỉ nhìn Tử Dạ, khẩn thiết nói:

-”Hoàng thượng, chẳng lẽ người thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Nếu nương nương biết, nàng làm sao chịu được?”

Sắc mặt Tử Dạ nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt âm trầm, hung hăng nhìn thẳng vệ Tử Thanh, qua một lúc lâu, lại bỗng nhiên buông lỏng, nói:

-”Tử Thanh, ngươi thực thông minh, vậy ngươi cho trẫm biết, trẫm hiện tại nên làm như thế nào?”

Vệ Tử Thanh trong lòng cả kinh, vội cúi đầu xuống, không dám đối mặt với ánh mắt của Tử Dạ, cắn chặt răng, nói:

-”Hoàng thượng, thuộc hạ cảm thấy, nương nương đột nhiên rời đi, nhất định là có nguyên nhân khác, cho nên, chỉ cần tìm được nương nương, đem tất cả hiểu lầm giải thích rõ, nương nương tự nhiên sẽ hồi cung thôi. . . . . . .”

Không chờ vệ Tử Thanh nói xong, Tử Dạ đột nhiên đấm một quyền trên mặt thư án, tức giận nói:

-”Đủ rồi! Vệ Tử Thanh, ngươi thật to gan! Chuyện của trẫm, khi nào thì cần ngươi quan tâm?”

Vệ Tử Thanh thân thể run lên nhè nhẹ, trên trán toát mồ hôi, hắn kiên trì, nói:

-”Hoàng thượng bớt giận, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy, nếu như hoàng thượng thật sự yêu nương nương, sẽ không làm ra chuyện khiến nương nương thương tâm!”

Tử Dạ sắc mặt âm lệ, con ngươi đen phát ra ánh lửa, lạnh lùng nhìn thẳng Vệ Tử Thanh, hiển nhiên nội tâm đã phẫn nộ đến cực điểm.

Trong một thoáng, tngự thư phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng không khí cực kỳ áp lực, làm Vệ Tử Thanh cảm thấy cơ hồ không dám thở, hắn dù lá gan có lớn cỡ nào, giờ phút này mặt rồng giận dữ, cũng khó có thể không sợ hãi.

Như thế qua một lúc lâu, Vệ Tử Thanh thở cũng không dám thở, mà Tử Dạ lại bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi, nói:

-”Tử Thanh, lấy thông minh tài trí như ngươi, chẳng lẽ còn không biết trẫm làm như vậy vì cái gì sao? Ngươi luôn luôn bình tĩnh, vì sao giờ phút này lại xúc động như thế?”

Nghe xong lời nói của Tử Dạ…, Vệ Tử Thanh trong lòng hơi động một chút, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt tản mát ra một tia hào quang, nói:

-”Hoàng thượng, chẳng lẽ. . . . . . . .”

Tử Dạ khóe mắt hiện lên một tia quang mang không dễ nhận thấy, khẽ gật đầu, nói:

-”Ngươi biết là được rồi, tốt lắm, ngươi trước lui ra thôi.”

//Nhưng mà ta không biết à nha, ai thông minh như Thanh ca, phiền giải thích cho ta nghe với//

Nói xong, tím mị đêm dừng một chút, lại nói:

-”Đêm nay, bồi trẫm đến Ly cung!”

Vệ Tử Thanh đột nhiên cảm giác được trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, tuân lệnh, sau đó lui ra ngoài.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thái Tử Phi Thất Sủng
Chương 201

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 201
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...