THÁI TỬ LẮM LỜI CÙNG THÁI TỬ PHI CÂM – Chương 5
THÁI TỬ LẮM LỜI CÙNG THÁI TỬ PHI CÂM
17
Phụ thân thấy kế hỏng, liền nhắm đến ta.
Ông ta khuyên nhủ:
“Chị ngươi si tình Thái tử đã lâu, ngươi làm em thì nhường cho chị một chút đi.”
Nhường ư?
Ta mà không trừng trị đã xem như hiền lành lắm rồi.
Phụ thân khoát tay:
“Chị ngươi chẳng tranh ngôi chính, chỉ cầu cái ngôi trắc phi là đủ.”
Chỉ cầu?
Thái tử chưa bao giờ “tiện đâu giải quyết ở đó”.
Thấy ta chẳng đáp, phụ thân đập bàn quát:
“Ý gì? Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, thái độ ấy là sao?”
“Nói rõ đi, có đồng ý để chị ngươi vào Đông cung hay không?”
Ta mím môi.
Một kẻ câm thì làm sao nói rõ được chứ?
Thật nực cười.
Ngay lúc ấy, Thái tử xông vào, khí thế bức người.
Ta lập tức đứng dậy, rưng rưng chỉ vào phụ thân.
Thái tử tung cước, hất ông ta ngã nhào.
“Dám coi lời của cô gia như gió thoảng bên tai sao?”
“Cho phép ngươi ăn nói với Thái tử phi như thế à?”
“Đúng là… tìm cứt!”
Nghe đến hai chữ cuối, ta theo bản năng bóp mũi.
Thương Lẫm mọi sự đều tốt, chỉ là… đặc biệt thích bắt người “tìm cứt”.
Quả nhiên, giây sau, thị vệ đã lôi phụ thân đang gào khóc ném vào nhà xí.
Đến khi phụ thân cầu xin thảm thiết:
“Thái tử, lão phu sai rồi… lão phu không muốn… tìm cứt nữa…”
Thương Lẫm tiện tay quẳng ông ta ra khỏi Đông cung.
Rồi kéo ta ngồi vào lòng, khẽ gõ mũi ta:
“Hôm nay tiến bộ rồi. Biết chỉ tay cho ta đánh trả.”
“Ngoan lắm.”
18
Gần đây Hoàng thượng lâm bệnh phong hàn.
Thương Lẫm ngày ngày ở cạnh hầu bệnh, đã mấy hôm chưa trở về.
Thị vệ tuần tra Đông cung cũng thêm phần nghiêm ngặt.
Ta ngẩng nhìn bầu trời bình lặng, chẳng gió chẳng mây.
Ấy hẳn là điềm báo mưa to sắp đến.
Phụ thân nay cũng biết điều, dâng thiệp mời ta về phủ đàm đạo.
Ta— một kẻ câm— thì có gì để mà chuyện trò.
“Thấy chưa, ta đã nói muội muội trong lòng vẫn nhớ nhà, chẳng phải giờ cũng về rồi sao.”
Bảo Châu giọng điệu chua ngoa.
Ta đảo mắt, nếu không phải nghe tin tức của Thái tử, ta nào thèm tới đây.
Phụ thân cười hề hề:
“Bảo Thục à, chúng ta một nhà. Chỉ có nhà mẹ đẻ mới là chỗ dựa vững chắc của con.”
Ta mỉm cười lặng im.
Chỗ dựa?
Là chỗ dựa có thể đè c.h.ế.t ta chứ gì.
Thấy ta chẳng phản ứng, ông ta cũng bỏ mặt nạ:
“Hôm nay ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây, đừng mơ ra ngoài.”
“Ngày Vương gia đăng cơ, ta sẽ thay ngươi cầu tình, tha cho ngươi một mạng.”
Ta hiểu rồi.
Họ định lấy ta làm con tin.
Họ ngang nhiên mưu tính trước mặt ta, bởi ta là kẻ câm, chẳng thành uy hiếp.
“Vương phi dùng tà thuật khống chế Hoàng thượng. Chỉ cần thánh chỉ truyền ngôi được ban xuống, Vương gia lập tức đăng cơ!”
“Đến lúc đó, Bảo Châu nhà ta ắt thành Quý phi!”
Bảo Châu đắc ý liếc ta, trêu chọc:
“Muội muội, ta làm Quý phi, còn muội thì sao? Thái tử c.h.ế.t rồi, muội chẳng phải thành quả phụ?”
Phụ thân cười khẩy:
“Tha cho nó một mạng đã là ân đức lớn.”
“Lớn lên ở thôn quê, vốn là mệnh hèn hạ.”
Ta lặng lẽ nghe, lòng phẳng lặng.
May mắn thay, ta chưa từng coi mình là Bảo Thục.
Ta chỉ nhớ, ta tên là Thảo Nhi.
19
Ngoài tên Thảo Nhi, con câm nhỏ,
ta còn có một cái tên khác — con họa tinh khắc mệnh cha mẹ.
Thuở bé ta không hiểu, vì sao mẫu thân không đặt cho ta một cái tên, ngày ngày chỉ gọi ta là “con họa tinh”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mãi đến năm ta sáu tuổi, tận mắt nhìn thấy mẫu thân dùng d.a.o đ.â.m c.h.ế.t phụ thân.
Khi ấy quần hắn còn chưa kịp kéo lên, mà m.á.u đã nhuộm đỏ cả chiếc giường.
Ta trốn dưới gầm, mơ hồ nghe thấy: ta vốn là đứa trẻ nàng bế trộm về từ nhà phú quý.
Phụ thân giận dữ mắng nàng, sao không đem bán ta để lấy tiền.
Mẫu thân đáp: “Con họa tinh này sinh ra là để hầu hạ ta.”
Họ lại như mọi lần, cãi vã.
Khác ở chỗ lần này, mẫu thân vung d.a.o trên bàn.
Một nhát rồi lại một nhát, đ.â.m phụ thân thành một tấm sàng rách nát.
Sau đó, nàng lau sạch máu, lôi xác ra ngoài.
Đợi bên ngoài lặng im, đôi chân run rẩy của ta mới dám bước ra.
Ta trốn trong hang núi một ngày một đêm, cuối cùng ngất đi, mới được dân làng cõng về.
Về tới nhà thì tang sự đã bày.
Mọi người đều nói phụ thân rơi xuống vách đá mà chết.
Nhưng ta biết, không phải thế.
Ta không dám mở miệng.
Và từ đó, ta cũng không mở miệng nữa.
20
Ta run rẩy hầu hạ mẫu thân.
Đến năm mười tuổi, mới phát hiện nàng cứ cách ba ngày lại đi xa một chuyến.
Ta sinh nghi, lặng lẽ theo sau.
Mẫu thân chẳng làm gì.
Chỉ đứng nép ở góc tường, nhìn một đứa bé khác mà rơi lệ.
Nàng không dám khóc thành tiếng, phải che miệng, trong mắt tràn đầy thương xót.
Ánh mắt ấy… giống hệt như ánh mắt thím Vương nhìn con trai Vương Diệu Tổ của bà.
Ta không nhìn lầm.
Ánh mắt ta dõi theo cô bé kia.
Nàng đá hòn sỏi dưới chân, giày thêu dính đầy bụi.
Một tên nô bộc lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu chùi sạch.
Ta cúi nhìn mấy ngón tay nứt nẻ vì giá lạnh của mình.
Đôi tay này, chỉ sợ chùi giày cũng bị cho là dơ.
“Bảo Châu! Nương tìm cho con một cây trâm, đẹp không?”
Một phụ nhân âu yếm hôn lên má con bé.
Trâm đưa đến tay.
Bảo Châu chau mày, khinh khỉnh:
“Con không cần! Đồ này tầm thường quá!”
“Nương, con muốn bộ trang sức quý giá nhất của Trân Bảo Trai cơ!”
Dứt lời, nó ném cây trâm xuống đất, hậm hực chạy vào phủ.
Phụ nhân vội vàng đuổi theo dỗ dành.
Đám gia bộc cũng theo vào.
Người tan, cả mẫu thân nép góc cũng lau nước mắt bỏ đi.
Ta bước tới, nhặt cây trâm khắc trúc dưới đất, phủi bụi, nâng niu giấu vào ngực.
21
Về đến nhà, mẫu thân ném cho ta một thùng y phục.
Ta ngoan ngoãn ôm ra bờ sông giặt.
Nước sông lặng lẽ, ta nhìn mãi không dời mắt.
Trên đời này, chẳng nơi nào là nhà của ta.
Một bên là kim chi ngọc diệp, được che chở như châu báu.
Một bên là đứa bé câm nơi thôn dã, hèn mọn, bị rẻ rúng.
Ngốc cũng biết phải chọn bên nào.
Ta hiểu rõ, ta không thể dung nhập vào ngôi nhà kia.
Ngón tay nứt toác đau nhói, bụng lại sôi ùng ục.
Còn cái nhà mỗi ngày chửi mắng, đày đọa này, ta cũng chẳng muốn.
Một con cá quẫy khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống.
Đôi chân ta vô thức bước xuống.
Nước lạnh băng lan dần tới ngực, rồi trùm kín đầu.
Khi ta ngỡ rằng tất cả sẽ kết thúc, lại bị người cứu lên.
Hừ, nơi này vẫn còn nhiều người quá.
Lần sau phải tìm chỗ vắng vẻ hơn.
--------------------------------------------------













