THÁI TỬ LẮM LỜI CÙNG THÁI TỬ PHI CÂM – Chương 3
THÁI TỬ LẮM LỜI CÙNG THÁI TỬ PHI CÂM
Thương Lẫm hờ hững:
“Vô lễ thì sao, ta còn vô lễ hơn nữa!”
Hắn liếc chuỗi tràng hạt trong tay Hoàng hậu:
“Gặp gỡ rồi, thôi không làm phiền mẫu hậu tụng vãng sinh chú.”
Hoàng hậu: ???
Vãng sinh chú? Đó rõ ràng là kinh Phật!
Hoàng hậu tức nghẹn, song cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Lẫm nắm tay ta bỏ đi.
Ra ngoài, ta giằng khỏi tay hắn.
Hắn vội vàng hỏi:
“Sao thế? Bị lão yêu bà dọa ư? Hay nàng giận vì bà ta nói nàng là câm?”
“Đừng giận, đừng giận. Ta sẽ đi mách phụ hoàng ngay!”
“Dám ức h.i.ế.p thê tử của ta, ta phải cho bà ta biết tại sao hoa lại đỏ thắm như vậy!”
Thương Lẫm lôi ta như bão lửa vào gặp Hoàng đế.
Kỳ thực, chỉ là tay ta ướt mồ hôi.
Nhưng ta không nói ra.
Vì ta là kẻ câm.
9
Thương Lẫm khóc lóc kể tội, dọa rằng nếu không xử phạt Hoàng hậu thì hắn sẽ nằm lỳ ở Dưỡng tâm điện.
Hoàng đế bị hắn làm ầm đến mức tai sắp điếc:
“Thái tử, sao ngươi không học lấy một chút sự yên lặng của Thái tử phi?”
Thương Lẫm:
“Thái tử phi phụ trách yên lặng, nhi thần phụ trách mách tội đó.”
Hoàng đế: …
Thương Lẫm đan c.h.ặ.t t.a.y ta:
“Điều nàng không thể nói, ta sẽ nói thay.”
Nụ cười ngốc nghếch lộ cả hàm răng trắng bóng.
Ta khịt khịt mũi.
Chua xót đến nỗi tưởng mũi mình sắp hỏng mất.
Ta gượng cười méo mó.
Hẳn là xấu xí lắm.
“Này, Thái tử phi cười đẹp quá.”
“Con gái phải thường hay cười, cười thì lòng mới vui, lòng vui thì mới ăn nhiều, ăn nhiều thì mới lớn, lớn rồi thì lại có thể…”
Hắn thao thao bất tuyệt, dài dằng dặc.
Ta chẳng nhớ nổi.
Chỉ còn nhớ nụ cười hắn sáng hơn cả ánh dương.
10
Để đuổi Thương Lẫm về Đông cung,
Hoàng đế đành phạt Hoàng hậu bế môn một tháng.
Thương Lẫm vừa lòng hớn hở.
Còn ta lo ngay ngáy, sợ Hoàng đế vì thế mà giận lây.
Nếu hắn bị phế đi, ta liệu còn cơm no?
Nhưng Thương Lẫm bảo, thân mẫu hắn chính là Tiên Hoàng hậu.
Mà Tiên Hoàng hậu, chính là bạch nguyệt quang trong lòng Hoàng đế.
Thương Lẫm làm bộ khổ não, than thở kiểu Versailles:
“Phụ hoàng con cái đông nhiều, nhưng từ ngày ta chào đời, ngài chỉ yêu thương một mình ta. Con khuyên ngài cưng chiều thêm đứa khác, nhưng khuyên mãi ngài không nghe, chỉ nhất quyết nuông ta, chỉ nuông ta thôi.
“Ôi, tình yêu nặng nề này, thật khiến người ta phiền muộn.”
Tay ta ngứa ngáy, muốn vả cho hắn một cái.
Bạch nguyệt quang quả thật đáng sợ đến thế sao?
Lẽ nào Thương Lẫm cũng có một “bạch nguyệt quang”?
Quả nhiên, ngày ta về nhà mẹ đẻ, Bảo Châu chua ngoa mỉa mai:
“Muội chớ tưởng gả cho Thái tử là được hưởng phúc! Thái tử có một bạch nguyệt quang đã tìm suốt sáu năm. Đợi nàng ta quay về, muội chỉ có khóc!”
Ta chớp mắt: mỗi ngày ta đều ăn no, thế chẳng phải là phúc rồi sao?
Nhưng ta vẫn cau mày.
Nếu bạch nguyệt quang kia quay về, liệu ta còn được như bây giờ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Ta phun cho ngươi một bãi phân chó! Đông cung là chỗ cho ngươi lắm mồm à?”
Thương Lẫm ôm chặt ta vào lòng:
“Thái tử phi, nàng đừng nghe ả nói bậy!
“Thân ta, tâm ta, từ trong ra ngoài, chỉ duy nhất mình nàng.”
Hắn quay đầu, mồm như ăn phải thuốc xổ:
“Đồ xấu xí! Ngươi định cầm đèn lồng vào xí phòng tìm phân đấy à?”
“Muốn tìm phân? Ta thành toàn cho ngươi!”
Hắn phất tay, thị vệ lập tức đè Bảo Châu lôi vào nhà xí.
“Ọe… uầy…”
“Hu hu… ta không tìm phân nữa… không tìm nữa…”
Tiếng khóc và tiếng nôn liên tiếp vọng ra.
Chẳng mấy chốc, Bảo Châu bị khiêng ra, toàn thân dơ bẩn.
Ta bịt mũi.
Hỏng rồi, đó là phân thật.
11
Cha mẹ nhìn thấy Bảo Châu, một người thì tranh cãi cùng Thái tử, một người thì ôm con mà khóc trời khóc đất.
“Thái tử, cho dù ngài là Thái tử, cũng không thể vô cớ ức h.i.ế.p nữ nhi của thần!”
Thương Lẫm làm bộ vô tội:
“Khi nào ta ức h.i.ế.p con gái ngươi?”
Rồi quay sang hỏi ta:
“Thái tử phi, ta có ức h.i.ế.p nàng chăng?”
Lòng ta chợt giật thót, như có gì đó rạn vỡ.
Mắt cay xè, ta nặng nề lắc đầu.
Thương Lẫm nhún vai với cha ta:
“Đấy, con gái ngươi nói ta chưa từng ức h.i.ế.p nàng.”
Cha run tay, mắt lảng tránh, chỉ ấp úng: “Ngươi… ngươi…”
Thương Lẫm nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, mặt lạnh đi:
“Hầu gia tuổi đã cao, trí nhớ lẫn lộn, quên mất nữ nhi ruột thịt còn chẳng sao. Nhưng nếu dám hạ nhục Thái tử phi của ta, cô đây quyết không dung thứ!”
Ta chưa từng thấy Thương Lẫm nghiêm túc đến vậy, khiến lòng ta nghẹt thở.
Rồi hắn lại cúi xuống, trở về dáng vẻ bất cần thường ngày.
Xoa đầu ta:
“Ta bảo nàng chỉ tay mắng, sao cứ chẳng chỉ? Thôi, nàng không chỉ, ta mắng hộ.”
“Hừ, phu quân tốt như ta hiếm lắm, nàng phải biết trân quý.”
Hắn cúi xuống, áp sát:
“Thái tử phi, hãy trân quý ta ngay bây giờ đi.”
Mặt ta đỏ bừng, nhìn quanh.
Đây là ngoài đường đó!
Thương Lẫm liếc bọn thị vệ quay lưng ở gần đó:
“Nàng không trân quý, thì ta trân quý.”
Dứt lời, hắn chụt một cái lên má ta.
Ta lúng túng chạy loạng choạng, tay chân chẳng phân biệt.
Sau lưng là tiếng cười đắc ý của hắn.
12
Ngày ấy, Thương Lẫm mời thần y đến, nói rằng có thể chữa bệnh câm cho ta.
Thật ra cổ họng ta chẳng hề tổn thương, chỉ là quá lâu không nói, đến mức quên luôn cách cất tiếng.
Thần y bảo:
“Bệnh này là bệnh của tâm, lão phu cũng bất lực.”
Cách chữa duy nhất, là tình yêu.
Thương Lẫm mừng rỡ:
“Cái này ta có thừa!”
Hắn nâng mặt ta, tha thiết:
“Ta có rất nhiều tình yêu, đều có thể cho nàng. Tiểu Thảo nhi, ta chờ ngày nàng gọi tên ta.”
Từ ấy, hắn gần như trói ta bên hông, ngay cả thư phòng cũng dọn hết sang phòng ta.
Hắn ngồi bên cửa sổ xử lý chính vụ, thỉnh thoảng lại liếc ta đang trồng thảo dược ngoài sân.
--------------------------------------------------













