THÁI TỬ LẮM LỜI CÙNG THÁI TỬ PHI CÂM – Chương 1
THÁI TỬ LẮM LỜI CÙNG THÁI TỬ PHI CÂM
Thái tử miệng lưỡi cay độc, mắng đến khóc tám vị đại thần trong triều.
Hoàng đế nổi giận, phạt hắn phải cưới ta – một nữ tử câm.
“Thành thân đã một tháng, nàng chưa từng nói với ta lấy một câu. Nàng muốn lấy lạnh nhạt đối đãi ta phải chăng?”
“Phía tây có Vương gia, mỗi ngày đều hôn thê tử của hắn. Ta mặc kệ, nàng cũng phải hôn ta.”
“Không cần nàng nói, ta biết nàng thầm mến ta rồi.”
“Thái tử phi, bộ dạng nàng lạnh mặt không nói lời nào… thật ngầu!”
“Được rồi, lần nữa… không nói tức là ngầm thừa nhận.”
Ta trợn tròn mắt, một cước đá hắn lăn khỏi giường: “Cút…”
Thái tử lại mừng rỡ: “Thì ra nàng câm chỉ là giả vờ!”
—--------
Thương Lẫm xiêm y xộc xệch, vai để lộ đầy vết đỏ hồng.
Hắn đường hoàng đứng dậy: “Đến cả phu quân của mình nàng cũng gạt!”
Giây sau, hắn chu môi: “Cần phải có một cái hôn mới dỗ được.”
Ta: ……
“Không… không cần dỗ…” – giọng ta khàn khàn bật ra.
Thương Lẫm bước tới, hôn “chụt” lên má ta: “Vậy để ta dỗ nàng.”
“Thái tử phi, nàng có thể nói, ta thật vui mừng.”
Hắn cười sáng rỡ, lúm đồng tiền thoắt ẩn hiện.
Ánh mắt ta chạm vào đôi con ngươi lấp lánh ấy, tim khẽ run rẩy.
Dường như thiên hạ này, chỉ có hắn là vì ta mà vui mừng.
—------
Một năm trước.
Ta vẫn chỉ là cô nương nhà nông, áo vải lam lũ, ngày ngày hầu hạ mẫu thân nằm liệt.
Bỗng một ngày, có đoàn người ập đến.
Bọn họ bảo, ta là tiểu thư thất lạc nhiều năm của Hầu phủ, tới rước ta hồi môn.
Bà v.ú mắt lệ rưng rưng: “Đại tiểu thư vui mừng đến mức chẳng thốt nên lời sao.”
Kỳ thực không phải.
Ta chẳng nói gì – bởi ta là một kẻ câm.
Vào phủ, ta trong khoảnh khắc hóa thân tiểu thư khuê các.
Tưởng đâu tìm được thân nhân yêu thương mình.
Nhưng khi mẹ ruột nhìn thấy ta là một kẻ câm… ánh sáng trong mắt bà tức khắc vụt tắt.
Ánh mắt ấy, ta từng thấy ở rất nhiều người.
Mẫu thân kéo bàn tay thiếu nữ bên cạnh, xiêm la rực rỡ, khí chất đoan trang:
“Bảo Châu, muội muội con không biết nói, con phải chăm sóc nó nhiều hơn.”
Bảo Châu mỉm cười, khoác tay ta thân mật, nhưng trong ống tay áo lại bấu mạnh vào da thịt ta.
Ta chỉ biết cau mày chịu đau, không thốt lời.
Nàng ta ngọt ngào cười:
“Tất nhiên, con sẽ chăm sóc cho muội muội thật tốt.”
Nàng lại che miệng khẽ thốt:
“Ôi chao, suýt quên, muội muội đã đổi tên thành Bảo Thục rồi.”
“Vốn dĩ cái tên Bảo Châu này là của muội, nhưng ta dùng đã mười sáu năm, muội chắc không để tâm mà nhường lại cho ta chứ?”
Cơn đau khiến ta đẩy nàng ra.
Tiếng kêu kinh hãi vang lên.
Bảo Châu té xuống đất, mắt đỏ hoe, nhào vào lòng mẫu thân.
“Bảo Thục, chuyện bị trao nhầm năm xưa đâu phải lỗi Bảo Châu, sao con lại giận cá c.h.é.m thớt vào nó?”
“Nó chẳng nợ gì con cả! Đừng có vô lý…”
“Đêm nay phạt con không được ăn cơm, phải xin lỗi tỷ tỷ.”
Mẫu thân liếc ta một cái lạnh lùng, liền dìu Bảo Châu rời đi.
Ngay cả khi ta xắn tay áo muốn giải thích, cũng không buồn nghe.
Tim ta thắt lại.
Không ngờ về nhà mới, vẫn chẳng được một bữa cơm no.
—--------
Trong phủ, ai cũng né tránh ta.
Chỉ vì Bảo Châu nói ta là kẻ câm.
Người ta lắm mồm lắm miệng, lỡ động vào nỗi đau của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta ngẩng lên nhìn nàng ta.
Quả thực trong cả nhà, chỉ mình nàng lắm lời, mà lại toàn chọc trúng chỗ đau ta.
Sao nàng không câm đi cho rồi?
Nhưng ta chẳng nói, chỉ cắm cúi ăn cơm.
Kệ thôi, được ăn no là phúc.
Cứ coi lời nàng như gió thoảng…
“Phụt—”
Bảo Châu sắc mặt tái mét.
“Phụt phụt—”
Mặt nàng càng trắng bệch.
“Phụt phụt phụt—”
Bảo Châu chạy trối chết.
Hừ, quả nhiên lời nàng đúng là… đánh rắm.
—---------
Lần đầu gặp Thương Lẫm là ở yến tiệc ngắm hoa.
Người ta đều bảo Thái tử ai nấy ghét.
Đặc biệt là đám tiểu thư quý tộc.
Cả kinh thành, không cô nương nào ưa hắn.
Ta khó hiểu – hắn tuấn mỹ đến độ mê hoặc, sao lại bị ghét?
Mãi cho đến khi hắn đối mặt một vị tiểu thư ném khăn tay cho mình:
“Ngươi mắc chứng run rẩy sao? Có bệnh thì đi trị đi!”
“Không bệnh thì run làm chi? Quăng rác bừa bãi?”
“Tặc, bệnh thì còn có thuốc, phẩm hạnh hỏng thì cả đời tan nát!”
Tiểu thư kia nước mắt lưng tròng, che mặt bỏ chạy.
Hắn thật sự quá…
Ta tò mò nhìn kỹ – ôi, người bị mắng kia chính là Bảo Châu!
Ấy mới thật đáng yêu làm sao!
Tin đồn quả nhiên chẳng đáng tin.
Thương Lẫm tiến lại gần:
“Tiểu thư này, lén nhìn người khác thật chẳng phải quân tử…”
Ánh mắt chạm phải ta, hắn khẽ hít vào:
“Tiểu nhân mắt mù không biết núi Thái Sơn, xin hỏi tiểu thư cao danh quý tánh?”
Ta: ???
Ta quay lưng bỏ đi, hắn chặn lại:
“Nàng không nói nghĩa là sao?”
“Chẳng lẽ ta không đủ anh tuấn tiêu sái phong lưu, không xứng đáng biết danh tính nàng?”
Bất đắc dĩ, ta chỉ tay xuống bãi cỏ, xoay người rời đi.
Thương Lẫm đứng ngẩn ngơ, gãi đầu:
“Thảo?”
“Thảo! Nàng đang chửi ta!”
—--------
Sau khi trở về phủ.
Tiếng khóc từ ấm nước của Bảo Châu còn chưa dứt.
Lại vang lên một tiếng khóc khác.
Phụ thân hạ triều trở về.
Ông che mặt nức nở, hòa cùng Bảo Châu tấu lên một khúc bi ai.
“Ta cũng chẳng muốn khóc, nhưng thái tử thật quá quắt!”
“Hắn dám mắng ta là kiếp trước chuyên nịnh hót, xu nịnh vỗ m.ô.n.g ngựa! Ta nịnh hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng chính là thích nghe ta nịnh!”
“Huhuhu… thái tử còn tra ra ta từng là đầu bếp, trước mặt văn võ bá quan nói ta giỏi nhất là… lắc chảo!”
“Khốn kiếp! Hắn lôi hết gốc rễ ta ra, mặt mũi ta còn đâu chứ!”
…
Bảo Châu ôm lấy ông, khóc đến nỗi thở không ra hơi.
Mẫu thân hết dỗ người này, lại dỗ người kia.
Bận rộn vô cùng.
Đợi lúc nào khóc xong chắc cũng đến giờ dùng bữa.
--------------------------------------------------













