Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thái Phi Ở Đâu Đến Vậy – Chương 8

Thái Phi Ở Đâu Đến Vậy

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rượu mơ này dành cho khách nữ, vị ngọt thanh mát, ta không biết từ lúc nào đã uống hết cả bình nhỏ, dù sao người khác bận giao thiệp, còn ta chẳng có việc gì làm. Thái tử được mời đi uống rượu, ta ngồi một mình ở đây nghĩ có nên uống luôn phần của Thái tử không.

"Thái tử phi ở Vương phủ xem ra sống không ra gì nhỉ? Hơ."

Người tới là người ta vừa mới gặp, muội muội của Tiêm Tiêm. Nàng ta thấy ta đã ăn uống hết phần của mình, cố ý đến chế giễu ta.

"Đúng vậy, mục đích chính ta đến đây chính là ăn chùa uống chùa, ngắm mỹ nữ thưởng soái ca."

"Ngươi không biết liêm sỉ!"

"Ngươi không đẹp bằng tỷ tỷ ngươi."

Nàng ta sững người, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhăn nhó, bộ dạng tức giận, có một tỷ tỷ như vậy, chắc nàng ta không ít lần bị so sánh chèn ép, lời ta nói xem như đụng trúng chỗ đau của nàng ta rồi.

"Ta cảnh cáo ngươi đừng đắc ý vênh váo, vị trí này ngươi ngồi không được bao lâu đâu, người Thái tử yêu trong lòng là tỷ tỷ ta, ngươi dùng mấy thủ đoạn hèn hạ cướp được vị trí này thì cẩn thận về sau không được c.h.ế.t tử tế. Nếu tỷ tỷ ta có mệnh hệ gì, ta sẽ lấy mạng ngươi!"

"Vậy vị trí này nhường cho ngươi ngồi đi, ngươi tưởng ta thèm lắm sao, Thái tử cũng tặng cho ngươi luôn, ngày mai ngươi chính là Thái tử phi rồi."

"Ngươi đừng nói bậy, ta tuyệt đối sẽ không cướp người thương của tỷ tỷ ta!"

Nàng ta dậm chân, hình như còn hơi ngại ngùng, nói xong thấy có người đến thì quay người bỏ đi. Không ngờ muội muội này cũng có ý với Thái tử.

Cuối cùng cũng đến lúc tàn tiệc, các vị khách lần lượt rời đi, ta đợi một lúc mà Thái tử vẫn không thấy đâu, liền bảo Tiểu Hạ hồi phủ.

"Tiểu thư, không đợi Thái tử sao?"

TBC

"Không cần đợi nữa." Ta đoán hắn chắc chắn là đi an ủi Liễu cô nương rồi, hôm nay khó khăn lắm mới quang minh chính đại gặp mặt, khó mà chia lìa cũng là chuyện thường tình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Rượu này tuy ngọt thanh nhưng hậu vị lại rất mạnh, ta uống hết cả chung đã thấy thân hình lảo đảo, ý thức cũng mơ hồ. Tiểu Hạ vội vàng đỡ ta, đi vòng ra sau điện để rời đi, tránh cho ta say rượu mất mặt, lại thêm một lần xấu hổ.

Ra khỏi cửa hông nhỏ không mấy bắt mắt là một vùng đình đài lầu các uốn lượn trên hồ, gió hè mát rượi, hoàng hôn nhuộm màu hồng phấn dịu dàng, trước mắt là hương sen thơm ngát mười dặm.

Tiểu Hạ dìu ta đi men theo bờ hồ uốn khúc, đi hồi lâu mà không biết đã rẽ vào chỗ nào. Tiểu Hạ đang lo lắng thì đụng phải một vị Thái y xách hòm thuốc đi tới.

"Đại nhân, nô tỳ cùng tiểu thư nhà nô tỳ mới đến đây, lạc đường trong thâm cung này, xin hỏi ngài có thể chỉ đường ra ngoài cho chúng ta không ạ?"

Trời xui đất khiến, oan gia ngõ hẹp.

"Tống Thái y!! Là ngài! Thật tốt quá!"

Vị Tống Thái y này chính là người thầm thương trộm nhớ ta, hơn nữa ta còn nhận lời người ta, vị hôn phu cũ không danh không phận kia.

Ta chỉ đành giả vờ say hơn, "ầm" một tiếng ngã xuống đất, hôm nay dù trời sập đất nứt ta cũng sẽ không mở mắt ra đâu.

Tiểu Hạ nhất thời không kịp phản ứng, buông tay, ta ngã mạnh xuống đất, có một khoảnh khắc ta tưởng mình đã thăng thiên.

Lòng người hiểm ác, đời người khó đoán, ngay cả phiến đá này, cũng thật sự cứng rắn lạnh lẽo.

Ta nghe thấy tiếng bước chân hoảng hốt của hai người, tiếng hét của Tiểu Hạ, tiếng hòm thuốc rơi xuống đất và tiếng lòng tan nát khi gặp lại ta của Tống Thanh Thu. Tuy rằng sự việc phát triển đến nông nỗi này không phải do ta mong muốn, cũng không phải ta có thể khống chế nhưng dù sao cũng đã phụ một tấm lòng son.

Hắn là kiểu người trái ngược với Thái tử, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, sống mũi cao, khóe mắt đuôi mày mang theo ý cười, ôn nhu như ngọc. Ngón tay thon dài cân đối, nhìn hắn bốc thuốc viết phương thuốc vô cùng mãn nhãn.

Chàng trai dễ dàng đỏ mặt, đến phủ ta nhiều lần vẫn không dám nhìn thẳng ta, đưa hắn ăn bánh ngọt ta nhất thời nổi hứng xuống bếp làm hỏng, vốn định trêu hắn một chút, tên ngốc này vậy mà lại dùng khăn tay cẩn thận gói lại nói đây là đồ ta tự tay làm không thể lãng phí phải cất kỹ. Ta bị hắn làm cho dở khóc dở cười, ôn tồn khuyên bảo nói lần sau sẽ thêu tặng hắn một cái thẻ đánh dấu sách để làm kỷ niệm, hắn mới trân trọng ăn miếng bánh đó.

Thực ra hắn chẳng ngốc chút nào, lúc khám bệnh luôn nghiêm túc lại dịu dàng, viết chữ cũng rất đẹp. Biết ta ghét thuốc đắng, mỗi lần kê đơn đều tìm dược liệu khác thay thế loại ít đắng hơn, Thái y viện nhàn rỗi, hắn sẽ tự mình trông nồi thuốc sắc cẩn thận cho ta. Mỗi lần đến còn cố ý mang theo một gói ô mai, giúp ta giải khát.

Thanh Thu không màng danh lợi, ở Thái y viện vui vẻ nhàn nhã, bổng lộc cũng chẳng nhiều, không cha không mẹ không xe không nhà. Cho nên hắn vẫn luôn không dám thổ lộ tâm ý với ta, cho rằng mình không xứng với ta, sợ cha ta không đồng ý hôn sự này.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thái Phi Ở Đâu Đến Vậy
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...