Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thà Đừng Gặp Gỡ – Chương 60

Thà Đừng Gặp Gỡ

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Rika

-----

Vinh Thiển mang balo, đi cùng Lâm Nam, cô cúi đầu muốn rời đi. Hoắc Thiếu Huyền bước tới trước mặt cô, Lâm Nam và Hà Mộ đưa mắt nhìn nhau.

“Tiểu Thiển.”

Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh, Lâm Nam nháy mắt với cô, ý bảo cô và Hà Mộ đi trước. Vinh Thiển cũng muốn rời đi, nhưng rõ ràng là Hoắc Thiếu Huyền cản đường không cho cô đi. “Anh có mấy câu muốn hỏi em.”

Vinh Thiển bị anh kéo về phía xe, cô bỏ tay anh ra, chạy về phía trước, Hoắc Thiếu Huyền nhanh chóng bước vượt qua, không nói gì mà ôm lấy cô.

“Hoắc Thiếu Huyền, thả em ra.”

Lái xe nhìn thấy một màn này, liền chạy tới: “Làm cái gì vậy?”

(Rika: Lái xe ở đây hình như là tài xế mà Lệ thiếu bảo chở cô đi học)

Hoắc Thiếu Huyền đem cô nhét vào trong xe, thấy người kia tới, liền đưa chân đá vào người đó một cái, sau đó ngồi vào xe và lái đi.

Lái xe ngồi xổm trên đất một lúc, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình

Vinh Thiển giãy dụa: “Hoắc Thiếu Huyền, anh làm gì vậy?”

Hoắc Thiếu Huyền đạp mạnh chân ga, xe nhanh chóng chạy vào biệt thự của anh, anh cho xe dừng lại rồi nói: “Lúc anh sang Mỹ vài ngày, đã có chuyện gì xảy ra?”

Vậy là anh đã biết sao?

Vinh Thiển không kiềm chế được sự khẩn trương: “Cái, cái gì?”

Hoắc Thiếu Huyền xoay người lại, sắc mặt làm cho người ta sợ hãi: “Lệ Cảnh Trình đã làm gì em?”

Vinh Thiển tránh đi ánh mắt của anh: “Không có, em chỉ cảm thấy anh và em không thể nào trở lại như trước kia nữa, cho nên mới đính hôn cùng anh ấy.”

Hoắc Thiếu Huyền đưa tay giữ chặt bả vai cô, khiến ặt cô đối diện với mình: “Vậy tại sao đêm đó em lại mất tích, em đã đi đâu? Em ở khách sạn nào? Với ai? Vào đó lúc nào?”

Vinh Thiển á khẩu không trả lời được, đôi môi run run, chuyện cô che giấu cuối cùng cũng bị vạch trần, giống như một vết sẹo sắp liền da, vì một tác động mạnh mà nứt ra, đau đớn, máu chảy đầm đìa. “Anh đừng hỏi nữa…”

“Tiểu Thiển, em bị anh ta ép buộc có phải không?”

Đôi mắt cô đỏ hồng: “Hoắc Thiếu Huyền, anh biết thì có ích gì?”

Hoắc Thiếu Huyền nhìn vào mắt cô, ánh mắt ác liệt, bi phẫn.

“Em bị người ta bắt cóc vào *X, nếu không phải là Lệ Cảnh Trình, thì cũng sẽ là người khác, ô ô ô.....”

Hoắc Thiếu Huyền dùng sức ôm cô vào trong ngực, thực sự mạnh mẽ như muốn nghiền nát cô, mười ngón tay Vinh Thiển đặt sau lưng anh, một lát sau, Hoắc Thiếu Huyền bỏ cô ra, đưa tay lau nước mắt cho cô.

“Thiếu Huyền, đã là quá khứ rồi, anh cũng nên buông tay đi.”

“Anh không bỏ được.” Hoắc Thiếu Huyền lau nước mắt cho cô: “Mấy ngày này, anh sống không bằng chết, anh đã nghĩ rất nhiều lý do để khiến ình cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng Tiểu Thiển, em biết không, sống cùng với một người mà mình không hề yêu thương, em có thể hạnh phúc sao?”

“Từ bốn năm trước, em đã không có hạnh phúc rồi, nếu chúng ta dùng thời gian để quên chuyện năm đó, vậy còn chuyện này thì sao? Thiếu Huyền, em và anh, không thể như xưa được nữa rồi.” Vinh Thiển nắm tay anh, hơi thở anh ngay bên cạnh, nhưng cô cảm thấy lòng mình thật đau đớn.

Hoắc Thiếu Huyền đưa tay vuốt tóc cô: “Còn nhớ rõ ước định của hai chúng ta không?”

Vinh Thiển gật gật đầu.

Giọng nói anh mạnh mẽ, vang vọng: “Tiểu Thiển, anh sẽ cưới em.”

“Không.” Theo bản năng, cô cự tuyệt.

Hoắc Thiếu Huyền hôn lên môi cô, lời nói nỉ non: “Chúng ta rời khỏi đây đi, được không?”

“Thiếu Huyền, chúng ta không thể bỏ trốn được, anh là con trai độc nhất của Hoắc gia, ba anh đã bị bệnh như vậy, chúng ta yêu nhau, nhưng không thể đến với nhau được nữa rồi.”

“Anh và em chỉ đi ba ngày thôi, Tiểu Thiển, trong ba ngày đó, anh sẽ cưới em, hoàn thành giấc mộng của chúng ta, không phải là em rất muốn làm cô dâu của anh sao?”

Vinh Thiển rất muốn, ngay cả nằm mơ cô cũng muốn. Cô muốn ở cùng anh, cô muốn anh là người đàn ông đầu tiên nhìn cô mặc áo cưới.

“Chờ anh sắp xếp mọi việc, hai ngày sau, anh đợi em, đợi cho tới khi nào em đến thì thôi.”

Vinh Thiển hốt hoảng trở lại Đế Cảnh, Lệ Cảnh Trình không có ở đây, người giúp việc thấy cô về liền vội vàng gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình.

Không đầy hai mươi phút sau, Lệ Cảnh Trình chạy xe vào Đế Cảnh, anh phanh xe rất gấp, hai ba bước chạy vào phòng, rồi đi tới trước mặt Vinh Thiển, anh đưa tay kéo lấy tay cô: “Đi đâu?”

Cánh tay Vinh Thiển bị anh nắm đau, sắc mặt Lệ Cảnh Trình u ám, cô có chút chột dạ, nhưng suy đi nghĩ lại, cô cũng đã có biện pháp ứng phó tốt với anh. Vinh Thiển cố trấn tĩnh lại, rụt cổ nói: “Anh làm gì thế, đau quá, tôi cùng Hoắc Thiếu Huyền đi ra ngoài một chút thôi.”

“Đi ra ngoài làm gì?”

“Ăn một chút thôi.” Vinh Thiển không để cho Lệ Cảnh Trình phát hiện ra manh mối: “Tôi tự có chừng mực, tôi cũng biết mình đang làm việc gì.”

Lệ Cảnh Trình cẩn thận quan sát biểu tình trên gương mặt cô, thấy sắc mặt cô bình thường, trong mắt không có chút gợn sóng nào: “Nếu em dám bỏ đi cùng anh ta, tôi sẽ làm cho em sống không bằng chết.”

Vinh Thiển gạt tay anh: “Thả tôi ra.”

Lệ Cảnh Trình nheo mắt lại, thật sự anh không nhìn ra một sự bất thường nào trên mặt cô, lúc này tâm tình mới thả lỏng một chút, nhưng khẩu khí vẫn không tốt lắm: “Em mà cũng có thể ngồi ăn cơm với anh ta sao? Ngồi đó nếm đau khổ à, tại sao trong mắt lại toàn là nước?”

“Nhàm chán.” Vinh Thiển bực mình, đi thẳng lên lầu.

Buổi tối, cô không thể ngủ được, Lệ Cảnh Trình đặt một tay lên hông cô, ánh mắt cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Giấc mộng của cô, chính là mặc áo cưới gả cho Hoắc Thiếu Huyền, chỉ có ba ngày.....

Vinh Thiển nắm chặt tay lại, điều kiện này quả thật rất rất hấp dẫn cô.

Cả đêm, gần như cô không thể chợp mắt được, cô nằm suy nghĩ rất nhiều, không biết Lệ Cảnh Trình thức dậy từ khi nào, anh nhìn thấy trong mắt cô đầy tơ máu: “Không ngủ được sao?”

Vinh Thiển ngước mắt lên: “Không ngủ được.”

“Em có tâm sự?”

Cô lắc đầu: “Không có.”

Đôi môi mỏng của Lệ Cảnh Trình khẽ mấp máy: “Nhìn em là biết người đang mang tâm sự, sẽ không phải là hứa hẹn bỏ trốn cùng Hoắc Thiếu Huyền chứ?”

Vinh Thiển chột dạ, tim co rút, ánh mắt chớp chớp, cô cố gắng đè nén sự kích động của mình: “Lệ Cảnh Trình, anh không nên hoài nghi tôi như vậy?”

Bàn tay trên hông cô khẽ ôm chặt hơn: “Vậy em hôn tôi, hôn tôi thì tôi sẽ tin em.”

Lệ Cảnh Trình ôm cô sát lại, Vinh Thiển nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Lệ Cảnh Trình nhìn cô một lát, trong lòng anh có rất nhiều lo lắng.

Vinh Thiển không giấu được sự khẩn trương, cô hết sức cẩn thận để anh không phát hiện ra. Sau khi tan học về, cô liền đi thẳng lên lầu, hẳn là lúc này Lệ Cảnh Trình không có ở nhà.

Cô ngồi xổm xuống cạnh tủ đầu giường tìm kiếm, Lệ Cảnh Trình cũng không cất kỹ lắm, để mọi thứ ở trong đây. Vinh Thiển lấy ra tìm.

“Em đang tìm gì vậy?” Lệ Cảnh Trình bất ngờ bước ra từ bên trong toilet, Vinh Thiển sợ tới mức run rẩy, chiếc thẻ căn cước liền rớt xuống bên chân.

Ánh mắt anh cũng nhìn theo tờ giấy dưới chân cô.

----

Hoàn quyển 1

*

Vậy là cũng đã hoàn quyển 1, rất vui vì mình là người đặt dấu chấm hết cho quyển 1 này.

Trong quyển 1, mình cảm thấy thương cho tình yêu của Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền, một tình cảm thanh mai trúc mã, mười mấy năm, thế nhưng cả hai yêu nhau nhưng không thể tự tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Đôi khi mình tự hỏi, liệu họ có yêu nhau thật không hay là do họ ngộ nhận, họ bất chấp tất cả chỉ vì họ nghĩ tình cảm mười mấy năm đó chính là tình yêu?

Còn về Lệ Cảnh Trình, mình nghĩ liệu anh ấy có thật sự yêu Vinh Thiển không? Lý do vì sao yêu? Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Thân phận, gia đình của anh cũng ít được đề cập tới. Tuy nhiên, theo mình cảm nhận, đây là một người mà một khi đã quyết định điều gì, thì nhất định phải đạt được. Đôi khi nhìn thấy bộ dáng cà lơ phất phơ của anh, đôi khi anh lại lạnh lẽo quyết đoán tới cực điểm.

Và có những gì sẽ xảy ra trong quyển 2, Vinh Thiển sẽ bỏ đi sao? Tới khi nào cô mới nhận ra mình yêu Lệ Cảnh Trình? Còn Hoắc Thiếu Huyền thì sao??? Lệ Cảnh Trình sẽ làm gì để giữ cô lại.

Mời các bạn đón đọc tiếp quyển 2

Chào thân ái

Rika

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thà Đừng Gặp Gỡ
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...