Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thà Đừng Gặp Gỡ – Chương 54

Thà Đừng Gặp Gỡ

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Rainie

-----

Anh khó có thể giãy giụa, Vinh Thiển đi tới, đứng ở trên giường, trên từ trên cao nhìn xuống Lệ Cảnh Trình. Anh thở hổn hển: “Chỉ vì tôi không tham gia lễ trưởng thành của em?”

”Anh cảm thấy đó là một việc rất nhỏ không đáng để tâm đúng không?” Ngón tay Vinh Thiển chỉ về phía anh: “Tôi bị thầy cô gọi vào văn phòng dạy dỗ một trận, còn bị Chu Đình Đình chê cười, ai cũng có người nhà cùng đến, còn tôi thì không, Lệ Cảnh Trình, anh muốn làm gì, cũng đừng ngay lúc ấy giở trò chơi tôi như vậy.”

Cổ tay Lệ Cảnh Trình đau nhức: “Trước tiên thả tôi ra đã, tôi sẽ giải thích tất cả mọi việc với em.”

”Tôi không cần nghe anh giải thích.” Đầu ngón chân Vinh Thiển đá đá vào chân Lệ Cảnh Trình: “Cứ vậy mà ngủ đi, sáng mai hết giận, tôi sẽ cởi trói cho anh.”

Lệ Cảnh Trình khẽ hừ nhẹ: “Em đang đùa sao?”

Vinh Thiển nằm thẳng người ngay cạnh nách của anh, như vậy tay Lệ Cảnh Trình không thể bắt được cô, cô ngáp một cái: “Buồn ngủ quá.”

”Vinh Thiển, em biết hậu quả sao?”

Vinh Thiển xoay người đối mặt nhìn anh, khuôn mặt dán sát vào mu bàn tay, một đôi mắt to vụt sáng: “Anh kêu cứu à, người làm đều ở dưới lầu, xông vào là có thể thấy ngay bộ dạng này của anh đó.” Vinh Thiển bước đến trước mặt Lệ Cảnh Trình: “Anh chưa từng bị trói?”

Lệ Cảnh Trình chợt đứng dậy, may mà Vinh Thiển né ra kịp, khóe miệng cô lộ ra tia gian xảo: “Anh cắn tôi nha.” Anh nằm lại trên giường, cảm thấy đêm nay chắc là một đêm khó khăn rồi, tuyệt đối không thể cứ mãi cứng rắn như vậy được: “Tôi đảm bảo với em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em mau thả tôi ra đi, Tôi trở về là do thật sự có việc đã xảy ra.”

”Thịnh Thư Lan tìm anh sao?”

”Ghen?”

Vinh Thiển đưa tay bịt miệng của anh lại: “Lệ Cảnh Trình, ngày thường anh quen làm mưa làm gió, hôm nay tôi cho anh biết mùi vị bị khi dễ là như thế nào.”

Lệ Cảnh Trình không thể mở miệng nói được, cả miệng và mũi đều bị bịt kín, thiếu chút nữa tắt thở mà chết. Vinh Thiển nhìn anh: “Hai giờ rồi, không chơi đùa cùng anh nữa, tôi đi ngủ.”

”Buông ra, tôi muốn vào phòng vệ sinh.”

”Gạt người.”

”Ai lừa em.”

Vinh Thiển thản nhiên về chỗ ban đầu: “Cứ coi như con nít đi, làm dơ sẽ có người dọn.”

Lệ Cảnh Trình duy trì tư thế này mãi vẫn không còn cách nào khác để ngủ, hai cánh tay bị treo lên thật cao, cũng không thể nào nằm nghiêng mà ngủ, Vinh Thiển nằm yên không nhúc nhích, anh giơ chân lên khẽ đá vào hông của cô, Vinh Thiển vẫn nhắm chặt hai mắt không phản ứng, chỉ là nằm nhích ra mép giường một chút.

”Vinh Thiển!” Lệ Cảnh Trình cố dùng sức, bởi vì cô nằm như vậy, anh chỉ cần đá một cái cô sẽ lập tức lăn xuống dưới đất. Vinh Thiển xoa chân đứng lên, ghé vào mép giường: “Anh thích tôi!”

”Ngoan, buông ra.”

”Không.”

”Bảo bối, ngoan, đến đây.”

”Thật là! Lệ Cảnh Trình anh có thấy buồn nôn không?” Vinh Thiển không nghe nổi nữa.

”Bảo bối…”

Vinh Thiển cầm lấy chiếc gối, Lệ Cảnh Trình cho là cô muốn trút giận lên người anh: “Em muốn mưu sát chồng?”

”Tôi ra sô pha ngủ không được sao?”

”Chờ một chút!” Lệ Cảnh Trình thấy cô đứng lên, nhẹ giọng nói: “Em trói tôi như vậy, tay tôi máu không lưu thông chẳng khác nào không thể làm gì được, hơn nữa vừa phiên dịch cho em, tôi vừa mệt ban nãy lại uống không ít cafe, thật sự muốn đi vào nhà vệ sinh, tôi nếm được bài học rồi, em tha cho tôi đi.”

Vinh Thiển quay đầu đối mặt với anh, chỉ muốn trói anh ta cả đêm, nhưng mà lại không thể nói được lời nào. Cô ôm chặt cái gối: “Tôi làm sao biết được, nếu như thả anh ra, anh có trả thù ngược lại tôi hay không, cứ trói anh như vậy là an toàn nhât.”

”Không đâu, tôi nói được làm được.”

Vinh Thiển đi từng bước đến bên giường: “Lỡ anh gạt tôi thì sao?”

”Lừa em thì tôi không phải người.”

Vinh Thiển nghe nói vậy, trong lòng cũng bình ổn, Lệ Cảnh Trình đã nói ra những lời như vậy, cô đương nhiên không cần lo lắng. Cô quỳ gối ở bên người anh, nhưng lúc nãy buộc nút chết, nhất thời rất khó mở ra, Lệ Cảnh Trình nâng mặt nhìn chăm chú vào cái cằm tinh xảo của cô, Vinh Thiển thật vất vả mở hết một bên, Lệ Cảnh Trình rút tay trái về, ha ha, ra tay thật độc ác, cổ tay xuất hiện một đường màu hồng sợ là nửa ngày cũng không biến mất.

Vinh Thiển nhìn anh với vẻ đề phòng, Lệ Cảnh Trình cũng không biểu hiện gì: “Nhìn cái gì, tiếp tục đi.”

Vinh Thiển hiểu ý, hoàn toàn yên tâm, tay kia của anh cũng đã được cởi ra. Lệ Cảnh Trình ngồi dậy, xoa bóp hai cổ tay, anh lấy một cái cà vạt nhét vào bên cạnh: “Em lấy bao nhiêu chiếc để trói?”

”Lệ Cảnh Trình, anh đã nói sẽ bỏ qua.”

Anh xoa xoa tay, ánh mắt từ từ lộ vẻ tinh ranh, đôi mắt đẹp hẹp dài nhẹ nhàng híp lại một cái, liền lộ độc ác và nguy hiểm chết chóc.

Vinh Thiển vô ý thức nhìn bên cạnh mình, chỉ thấy một thân hình đột ngột nhào tới, động tác mau lẹ, tiếng hét chói tai nuốt lại ở cổ họng, thân thể yêu kiều mềm mại bị anh ấn xuống chiếc giường. Hai vai Vinh Thiển bị đè lại, cô cố tự trấn tĩnh bản thân: “Lệ Cảnh Trình, anh không phải người!”

”Em biết sao?”

Vinh Thiển tức giận đến nỗi mọi câu nói đều ở trong họng, Lệ Cảnh Trình khôi phục trạng thái, giờ đâu tinh thần vô cùng sáng lạng: “Ai dạy em chiêu này?”

”Học trên t//i vi.”

”Vốn dĩ tối nay tôi định buông tha cho em.”

Hai mắt Vinh Thiển tròn xoe: “Tôi đã cởi trói cho anh, hơn nữa anh không giữ uy tín gì cả, tôi đúng là bị thầy mắng...”

”Hừ.” Lệ Cảnh Trình cắt đứt lời của cô: “Em cũng thật là, đem trói tôi ra như vậy, muốn chơi phải không?”

Vinh Thiển đứng thẳng dậy: “Không thích.”

Lệ Cảnh Trình lấy cà-vạt bên cạnh, Vinh Thiển vừa nhìn, không đúng, dùng sức giãy dụa, nhưng mà chút sức lực nhỏ bé của cô làm sao đủ để chơi chứ, nhanh và gọn bị Lệ Cảnh Trình trói chặt hai tay: “Em nói không sai, cà-vạt này rất chắc, em có cắn cũng không đứt.”

”Tôi biết sai rồi.” Cô bắt đầu cầu xin tha thứ: “Sẽ không có lần sau.”

”Thủ đoạn nào tôi cũng từng thử qua, cách này có vẻ mới mẻ.”

Vinh Thiển quýnh lên: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Làm đi, cứ coi như con nít đi, làm dơ sẽ có người dọn.”

Vinh Thiển tát thẳng vào mồm, một tay Lệ Cảnh Trình chống đỡ bên cạnh người cô, tay còn lại dùng đầu ngón tay chơi đùa với mái tóc dài của cô: “Còn một cách, em muốn học chứ!.”

Vinh Thiển nhìn anh. Lệ Cảnh Trình khom lưng tiến đến bên tai cô: “Gọi tôi một tiếng ‘bảo bối’.”

Ọe.

Vinh Thiển không thể nói nên lời buồn nôn đó, Lệ Cảnh Trình ngồi dậy, kéo chân của cô kéo cô nằm cạnh mình: “Đêm dài đằng đẵng, nên an giấc thôi nào.”

Vinh Thiển định đá một đá, lại bị Lệ Cảnh Trình ngăn chân cô lại. Trong mắt anh ngày càng phát ra lửa giận, cuối cùng Vinh Thiển cũng cảm nhận được cái gì gọi là đùa với lửa, cô vẫn còn muốn được ngủ, đêm đó quả thực đã bị anh gọi tiếng “bảo bối” bên tai, khiến cho Vinh Thiển muốn buồn nôn chết đi được.

-----

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thà Đừng Gặp Gỡ
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...