Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi! – Chương 96

Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Tác giả: Ayzo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn chạm một ngón tay vào hình xăm Ly Hồn Hạnh của Trì Võng, một ngón khác đặt trên hình xăm tương tư đằng, chỉ trong chốc lát đã nhận ra sự khác biệt khi chạm vào hai vị trí trên hình xăm.

Tuy rằng chỉ chạm vào trong nháy mắt, cũng đủ cho Tử An nghiệm chứng được điều hắn muốn biết.

Chỉ là từ trước tới nay eo lưng đều là nơi m ẫn cảm của Trì Võng, đột nhiên bị ngón tay nóng như lửa bất thình lình chạm vào, y trở mặt luôn: "D//â//m tăng! Ngươi làm gì thế!?"

Một lát sau, Phòng Lưu thấy cửa lớn ầm ầm mở ra, hòa thượng tự biết đuối lý, còn chưa thu tay lại, đã bị Trì Võng đạp bay ra ngoài.

Phòng Lưu hạ cánh tay đang ôm song kiếm xuống, trợn mắt há mồm nhìn vào trong mật thất, Trì Võng mặt đầy băng sương đi ra, vừa đi vừa thắt chặt y phục của chính mình lại.

Phòng Lưu: "... D//â//m tăng! Dám khi dễ Tiểu Trì ca ca của ta —— ta giết ngươi!"

Nếu Trì Võng không ra tay thì Tử An cũng không cần phải đối đầu với y, đặc biệt là trong mắt hắn, Phòng Lưu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vào một số thời điểm tâm nhãn lại quá tinh chuẩn, lớn lên còn đoan chính, Trì Võng giữ một tiểu bối như vậy bên người khiến cho hắn vô duyên vô cớ thấy buồn bực trong lòng.

Đối phó với Phòng Lưu, Tử An rất có phong độ mà nhường cậu mấy chiêu, đột nhiên tìm được thời cơ, tay không mà lên, lắc người tránh né kiếm chiêu của Phòng Lưu, hai ngón tay nhanh như thiểm điện kẹp lấy một lưỡi kiếm của cậu. Dứt khoát bẻ gãy lưỡi kiếm.

Phòng Lưu lui lại vài bước, mắt đăm đăm nhìn nửa lưỡi kiếm rơi dưới đất.

Thực lực mà hòa thượng thể hiện ra trong thời gian ngắn ngủi khiến Trì Võng tỉnh táo lại trong nháy mắt, quát lên: "Lưu Lưu, được rồi."

Trong mắt Phòng Lưu lộ ra không cam lòng, cậu cũng biết mình không phải đối thủ của Tử An, chỉ đành oán hận nghiến chặt răng, thu kiếm lại, đứng cạnh Trì Võng.

Ánh mặt Trì Võng lạnh băng: "Tử An pháp sư, mời đi theo ta ra ngoài, các trưởng lão còn đang đợi ngoài kia."

Tử An thu chiêu, gương mặt trở lại dáng vẻ ôn hòa tuấn lãng, nhìn qua cực giống một vị cao tăng tuân thủ thanh quy nghiêm ngặt.

Nhưng thực tế và dáng vẻ thì tuyệt nhiên khác hẳn nhau, trong lòng Trì Võng hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn, chính mình đi ra ngoài trước.

Cũng chỉ có con lừa này là còn tạm dùng được, chờ xong chuyện ở đây, y lại nghĩ cách trừng trị hắn cũng không muộn.

Trưởng lão Vô Chính Môn đã cầm bản đồng âm dương chờ rất lâu, bản đồng âm dương này cũng không mấy xa lạ với Trì Võng, đây là một cái hộp được bí mật khảm vào núi, cần phải có chưởng môn lệnh và phó chưởng môn lệnh cùng đặt vào mới có thể mở ra được.

Trước đây, kỳ thực Trì Võng đã có rất nhiều cơ hội mở cái bản đồng âm dương này ra, nhưng y tôn trọng vị cố nhân đã mất từ lâu Mộc Bắc Hy này, trong suốt bảy trăm năm nay cũng chưa từng nhìn tới, không ngờ Mộc Bắc Hy còn giấu vài thứ ở trong, suýt chút nữa thì hố y một trận rồi.

Ngay khi đi ra, Phòng Lưu lại lần nữa khoác lên dáng vẻ thận trọng, trước mặt đám đông, đầu tiên cậu làm đủ lễ nghi, cung kính thỉnh chưởng môn lệnh của Trì Võng, rồi cầm phó chưởng môn lệnh của mình, tự mình tiến lên mở bản đồng âm dương ra.

Bản đồng âm dương một âm một dương, chưởng môn lệnh hợp lại thành một. Phó chưởng môn lệnh của hắn là một cái bán điệp đen tuyền, cùng với bán điệp lưu ly hợp lại thành một con hồ điệp hoành chỉnh, đặt vào khe rãnh ở chính giữa bản đồng âm dương, trở thành chìa khóa khởi động cơ quan.

Sau bảy trăm năm, lần đầu tiên bản đồng âm dương bị mở ra, lộ ra kì binh dị bảo trân quý, trong mắt tất cả những người xung quanh đều lộ ra thán phục, nhưng đại trưởng lão tính cách chính trực, trong mắt không có chút tham lam nào, trong lòng nhớ kỹ di lệnh của người sáng lập Vô Chính Môn, trực tiếp mở ra cái ngăn ở hàng đầu tiên, lấy ra họa quyển mà Mộc Bắc Hy lưu lại khi còn sống.

Mấy vị trưởng lão cùng xem họa quyển đã ố vàng, thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có nghi hoặc khó hiểu.

Tử An đã khôi phục lại phong độ cao tăng, hắn đứng trước mấy vị trưởng lão, chậm rãi nói ra đặc điểm của tín vật, còn lấy giấy bút, vẽ ra đại thể đường nét hình xăm lên giấy.

Để đảm bảo tính thật giả của tín vật thứ hai, các trưởng lão đặt nhiều câu hỏi khó khăn, Tử An đều có thể trả lời lại từng câu một.

Trưởng lão đã tin đến tám chín phần, hỏi câu cuối cùng: "Đã như vậy, tại sao chưởng môn không tự mình giải thích? Còn để cho ngươi đứng ra nói giúp?"

Hai tay Tử An chắp trước ngực, hạ thanh âm nói: "Kỳ thực... đây là việc riêng của Trì thì chủ, không tiện truyền ra ngoài. Tín vật chính là hình xăm trên lưng y, chính y cũng không nhìn thấy được, đành phải nhờ ta hỗ trợ nói rõ ra."

Cuối cùng trưởng lão cũng gật đầu, chấp nhận cách giải thích này.

Trong lúc chờ đợi, Sa Thạch nhảy ra: "Chà chà, hòa thượng này có ý xấu, Tiểu Trì, ngươi cũng phải đề phòng hắn."

Trì Võng lạnh lùng nói: "Nói thật thì người khiến ta điên tiết nhất bây giờ cũng không phải là hắn."

Sa Thạch tò mò hỏi: "Vậy thì là ai?"

"Mộc Bắc Hy."

Có lẽ không nghĩ tới đáp án này, Sa Thạch ngơ một cái mới trả lời: "Ngươi tức hắn làm gì? Ta còn chưa kịp hỏi ngươi đây, tại sao hắn lại biết ngươi có thể sống lâu như thế... Còn cố tình đặt ra một quy tắc như vậy cho ngươi?"

"Trước đây hắn chưa từng nói chuyện này cho tay biết." Trì Võng hờ hững trả lời. "Tại sao lại phải nghiệm chứng hình xăm trên người ta? Ta càng nghĩ càng thấy sai sai, hắn đã xuống mồ bảy trăm năm rồi, sao còn nghĩ cách hố ta?"

Sa Thạch do do dự dự nói: "Ta thấy chữ

"Mộc"

trên chưởng môn lệnh của ngươi, ta cũng thường xuyên quay lại lăng mộ không thấy ánh mặt trời kia của hắn, lại cảm thấy giữa hắn và ngươi có..."

Trì Võng cười nhạo nói: "Ta và hắn? Bây giờ nếu đem hắn tới trước mặt ta, ta sẽ xiên luôn cho hắn một kiếm. Mặt khác, trong lòng hắn đã có người khác, đương nhiên sẽ không để mắt tới ta."

"Tuy rằng rất lâu rồi cái kỹ năng nói điêu là ăn sét của ngươi chưa được trình diễn, nhưng không có nghĩa là ta mất trí nhớ đâu nhé."

Thanh âm Sa Thạch nghiêm trang nói: "Ngươi cứ nói một đằng làm một nẻo nữa đi. Năm đó hắn đối xử với ngươi khác thường tới mức nào, bằng chứng sử sách ghi lại chất cao như núi, làm cơ sở sáng tác của Đào Hoa công tử rồi các loại dã sử khác, rõ ràng không thể bỏ qua điểm đặc biệt giữa các ngươi..."

Trì Võng u ám nói: "Còn nhớ đại kết cục của

"Túy Tụ Đào"

không?"

Sa Thạch ngậm chặt miệng, nó nói không nói lại Trì Võng, đánh cũng không đánh lại y, vậy thì cứ ngậm miệng chờ thiên lôi giáng xuống, trừng phạt cái tên xấu tính này.

Cuối cùng nó chờ a chờ a chờ a chờ, chờ đến lúc hòa thượng và trưởng lão đã nghiệm chứng xong, trưởng lão tuyên bố với toàn bộ người trong Vô Chính Môn, thân phận của Trì Võng đã được chứng thực, là chưởng môn chân chính của Vô Chính Môn, mà thiên lôi còn chưa bổ xuống.

Mọi người cẩn thận ngẫm lại chuyện này, không khỏi kính nể, khâm phục, "Thủy hoàng đế đã mất hơn bảy trăm năm, lại vẫn có thể định liệu chuyện sau này, thật sự là liệu sự như thần a!"

Trong đám người đang kích động, chỉ có Tử An là tim như bị tảng đá trăm cân đ è xuống, khiến hắn không thở được.

Tại sao Thủy hoàng đế từ bảy trăm năm trước lại biết được hình xăm ở chỗ k ín đáo như vậy trên người Trì Võng.

Lời giải thích duy nhất chính là... Mộc Bắc Hy từng nhìn thấy thân thể của Trì Võng.

Vậy thì trong tình huống thế nào mà hắn lại có thể nhìn thấy được thân thể của Trì Võng.

Trên hình xăm của Trì Võng có tất cả năm loại dược liệu khác nhau. Mới đầu Tử An còn chưa kịp nhận ra, nhưng vừa nãy khi đối chiếu tín vật với các trưởng lão, hắn đột nhiên tinh hoa phát ti3t, trong lòng cũng lĩnh ngộ được.

Bạch điệp hoa, thủ ô đằng, bất điêu tàn mộc, tương tư đằng và Ly Hồn Hạnh.

Nếu lấy chữ đầu tiên trong tên của mỗi loại dược liệu ghép lại với nhau, chính là một câu ước định động lòng người

"Bạch thủ bất tương ly"

.

Đặc biệt trong đó còn có

"Ly Hồn Hạnh",

nếu không phải là người tinh thông y thuật thì không thể biết được, mà ước định này đã được đại phu sử dụng năm loại dược thảo khác nhau này lặng lẽ thể hiện ra, còn im hơi lặng tiếng mang theo một thời gian dài.

... Bạch thủ bất tương ly.

Mà Trì Võng cố tình chọn khắc chúng vào da thịt, đặt ở nơi gần tim nhất.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...