Tế Phẩm Của Tà Thần – Chương 8: Ngày Xuân **** Từ
Tế Phẩm Của Tà Thần
"Tề Mị ca ca." Đám tiểu quan vội vàng đứng dậy, cung kính nhường chỗ ngồi tốt nhất cho Tề Mị.
Người ta thường nói "dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu". Dù người đời thường chỉ gọi các nữ kỹ đầu bảng là "hoa khôi", nhưng nếu xét về dung mạo, tài cầm kỳ thi họa và khả năng đối đáp thơ ca, Tề Mị tuyệt đối không thua kém bất kỳ nữ tử nào, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hoa khôi của Nam Quán.
Y tựa như một đóa mẫu đơn rực rỡ, kiêu sa, sở hữu đôi mắt đào hoa đa tình nhưng lại đứng ngạo nghễ giữa chốn bùn nhơ, thanh khiết không nhuốm bụi trần, khiến người ta chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng vọng chứ không thể chạm tới.
Tề Mị khẽ vén tà áo đỏ, chậm rãi ngồi xuống.
"Vừa rồi các ngươi bàn tán chuyện gì mà xôn xao thế? Ta ở trong khoang nghỉ ngơi một lát cũng không yên giấc, đành phải ra đây cùng các đệ đệ thưởng ngoạn cảnh xuân."
Thực ra, Tề Mị làm sao không nghe rõ những lời bàn tán kinh hãi của họ? Việc y cam chịu ẩn mình trong Nam Quán này đều có mục đích riêng. Y chỉ đang vờ như không biết để dò xét xem đám tiểu quan này đã nắm được bao nhiêu phần sự thật.
Mọi người lập tức thêm mắm dặm muối kể lại vụ án mạng cho Tề Mị nghe. Tề Mị khẽ mỉm cười, xem ra không một ai đoán được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của tiểu quan kia. Nhưng trong lòng y đã hiểu rõ đến bảy tám phần, kẻ có khả năng thao túng tâm trí người khác một cách đáng sợ như vậy, chỉ có thể là con mắt khổng lồ của Thao Thiết.
"Được rồi, chúng ta đừng bàn chuyện quái dị này nữa, kẻo làm hỏng mất cảnh đẹp ngày xuân," Tề Mị khéo léo chuyển chủ đề, đề nghị: "Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, huynh đệ chúng ta cùng du ngoạn trên sông, nên mượn chút rượu nhạt ngâm vài bài thơ mới không phụ cảnh sắc tươi đẹp này."
"Phải, phải, ca ca nói rất đúng." Tề Mị đã lên tiếng, ai dám không nghe theo.
Nhưng ngay sau đó, đám tiểu quan lại tỏ ra bối rối. Cảnh xuân này từ cổ chí kim đã bị các văn nhân nhã sĩ ngâm vịnh đến mòn cả rồi, làm sao họ có thể nghĩ ra ý tưởng gì mới mẻ? Hơn nữa, làm thơ cũng cần có trải nghiệm thực tế. Họ quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong Nam Quán đón khách, cảnh xuân bên ngoài chẳng ngắm được bao nhiêu, nhưng "xuân sắc" nơi giường chiếu thì lại vô cùng phong phú, xúc cảnh sinh tình là có thể xuất khẩu thành thơ ngay.
Thế là có người đề nghị lấy chủ đề "xuân sắc chốn phòng khuê" để chơi trò gieo vần phạt rượu.
Tề Mị khẽ mỉm cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ đám người này đúng là mở miệng ra là không rời được nghề cũ. Nhưng thấy mọi người đều hào hứng, y cũng không muốn làm mất vui.
Một tiểu quan lập tức đứng dậy xung phong: "Để đệ mở màn trước, ném gạch dẫn ngọc vậy. Ừm... Cự lừa đẩy ngọc ma, hì hục hì hục, cày sâu ruộng phì nhiêu. Ha ha ha, thế nào, thế nào?"
Mọi người đều nhìn về phía Tề Mị. Hoa khôi tài hoa xuất chúng còn chưa lên tiếng, ai dám tùy tiện khen chê? Tề Mị dở khóc dở cười, đây mà cũng gọi là thơ sao? Hèn chi tiểu quan tên Lý Đào này dù có dạng chân hầu hạ bao nhiêu khách nhân bao năm qua cũng chỉ có thể làm kẻ hầu hạ thấp kém, không cách nào ngóc đầu lên nổi.
Nhưng Tề Mị không hề lộ vẻ khinh thường ra mặt: "Không tồi, nào, chúng ta cùng cạn một ly mừng cho Lý Đào đệ đệ."
Mọi người nâng chén, uống cạn ly rượu quỳnh tương nhỏ xíu bằng ngọc.
Người thứ hai bước lên: "Tử long rời rừng rậm, len lỏi vào u cốc, giữa dòng nước mênh mang, một đi không trở lại. **** sâu chạm ngọc châu, nhấp nhô lay đầu rồng, nông sâu tự mình biết, nặng nhẹ khắc trong lòng."
"Ha ha ha, hay lắm!" Lần này, chưa đợi Tề Mị lên tiếng, Lý Đào đã không tiếc lời khen ngợi Bạch Khải. So với bài thơ thô thiển của cậu ta, bài của Bạch Khải rõ ràng là tinh tế và giàu hình ảnh hơn nhiều.
Nhận ra mình hơi thất lễ trước mặt Tề Mị, Lý Đào vội tự phạt một ly, nịnh nọt nói: "Thơ của Bạch Khải ca ca tuy hay, nhưng đệ biết thơ của Tề Mị ca ca chắc chắn còn hay hơn gấp trăm lần. Đệ muốn nghe ca ca ngâm một bài để chúng đệ được mở mang tầm mắt."
Tề Mị khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly ngọc, trong đầu lập tức nảy ra một tứ thơ: "Đào hoa nở chung cành, loan phượng kết đôi bay. U cốc mong mưa móc, đan quế tỏa hương nồng. Chăn gấm cuộn sóng biếc, nến đỏ rọi đôi uyên. Quân ân như vạt áo, sưởi ấm cả đời ta."
"Trời ơi..." Đám tiểu quan trầm trồ tán thưởng tài năng xuất chúng của Tề Mị. Chuyện giường chiếu vốn dĩ dung tục qua lời thơ của y lại trở nên vô cùng lãng mạn, tràn ngập tình ý chân thành.
Họ không khỏi mơ mộng về một ngày nào đó gặp được một vị ân khách chân tình như thế, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chuộc thân cho họ, đưa họ rời khỏi chốn bùn nhơ này, nâng niu họ như thê tử. Để rồi trong những đêm dài lạnh lẽo, sau những cuộc mây mưa nồng nhiệt, có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy họ, sưởi ấm tâm hồn cô độc suốt cuộc đời này.
Nhưng họ cũng tự hiểu đó chỉ là ảo tưởng xa vời. Nam kỹ không như nữ kỹ, xướng nữ hoàn lương còn có thể làm thiếp, còn họ khi nhan sắc phai tàn thì chỉ có thể trơ trọi chịu cảnh đói rách, cô độc đến già.
Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống, chuyển từ vui tươi sang u sầu. Thơ của Tề Mị càng đẹp đẽ bao nhiêu càng nhắc nhở họ về hiện thực tàn nhẫn bấy nhiêu.
Tề Mị thì chẳng bận tâm, thân phận hoa khôi này chỉ là vỏ bọc tạm thời của y, y muốn rời đi lúc nào cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng sứ mệnh nặng nề trên vai y thì có lẽ vĩnh viễn không thể rũ bỏ.
Y khẽ nhấp một ngụm rượu, lúc này đám tiểu quan mới sực tỉnh, vội vàng nâng chén kính rượu hoa khôi ca ca.
Sau khi kết thúc trò chơi làm thơ phạt rượu, trời vẫn còn sớm, mọi người vẫn chưa muốn kết thúc chuyến du ngoạn.
Lúc này Lý Đào lại hiến kế: "Hay là chúng ta chơi trò 'ném đá trên sông' đi?"