Tế Phẩm Của Tà Thần – Chương 48: Phấn Mặt Tuyệt Sắc
Tế Phẩm Của Tà Thần
Nơi Tề Mị nói cần dùng đến Đào Thiết chính là nhờ hắn mua sắm những thứ này: chăn gấm, nến đỏ, màn lụa, dầu bôi trơn, thậm chí cả dây tơ hồng để tăng thêm tình thú và roi da nhỏ, tất cả đều bảo hắn chuẩn bị đầy đủ.
Tề Mị dĩ nhiên không định dùng thật, cái gọi là đấu giá đêm đầu chỉ là cái cớ, y chưa từng công khai thừa nhận điều đó. Nếu sau cuộc tỷ thí cờ nghệ có kẻ nhắc lại, y sẽ bảo đó chỉ là lời nói đùa trong tiệc rượu, bị đám tiểu quan kia coi là thật mà thôi. Y chỉ muốn xem phản ứng của Đào Thiết, liệu hắn có thực sự nỡ bỏ rơi y hay không.
Hôm nay Tề Mị trông vô cùng rực rỡ động lòng người. Y khoác trên mình bộ y phục màu đỏ tươi thêu chỉ vàng, những đóa mẫu đơn thêu kim tuyến chen chúc e ấp bên nhau, đua nhau khoe sắc rực rỡ. Chủ nhân của bộ y phục này cố tình xõa tung mái tóc đen, chỉ tết một **** tóc cực mảnh trên trán, trên **** tóc xỏ vài hạt ngọc bích nhỏ xíu tinh xảo, tỏa ra ánh sáng xanh biếc ôn nhuận.
Y chậm rãi mở chiếc hộp gỗ, nhìn lớp phấn hồng mịn màng nằm im lìm bên trong, trầm tư một lát rồi nói với gã sai vặt đang trải giường chiếu phía bên kia: "A Thiết, ngươi lại đây thoa phấn mặt cho ta. Được không?"
Đào Thiết khựng lại một nhịp, sau đó thẳng lưng xoay người, nhìn về phía bàn tay đang cầm hộp phấn hồng kia.
"Mị quan nhi, ngươi dù không trang điểm cầu kỳ thì đã vô cùng xinh đẹp quyến rũ rồi. Hà tất phải giống như nữ nhân, bôi bôi trét trét làm cho gương mặt xinh đẹp thế kia trông như cái **** khỉ đỏ lòm?"
Tề Mị khẽ cười, vài sợi tóc đen lòa xòa bên khóe môi đỏ mọng, giọng nói ngọt ngào như rượu hoa quế ủ lâu năm: "Đó chỉ là cách nghĩ của riêng A Thiết thôi. Ai biết được kẻ mua ta đêm nay sẽ có sở thích thế nào? Vạn nhất người ta lại thích kiểu nồng nàn diễm lệ thì sao? Hộp phấn hồng này là ta mượn từ chỗ Bạch Khải, nghe nói là bí phương độc môn. Theo lời Khải quan nhi, thoa thứ này lên thì khơi gợi tình dục cực tốt, không nam nhân nào có thể cưỡng lại được."
"Nga... Hóa ra là vậy, thế thì ta nhất định phải giúp Mị quan nhi thoa thật kỹ mới được..."
Tề Mị ngồi trước gương chờ đợi. Đào Thiết chậm rãi bước tới, trước tiên vén hai lọn tóc đen của Tề Mị ra sau vai, sau đó nhận lấy hộp phấn mặt, quệt đầy bốn đầu ngón tay rồi mới đặt hộp xuống.
Tề Mị ngửa cổ, đối diện với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Đào Thiết đang đứng phía sau.
"Mị quan nhi, nhắm mắt lại."
"Tại sao? Không nhắm. Lát nữa khi ta lên lôi đài thì ngươi đã đi rồi. Đây là lần cuối cùng ngươi hầu hạ ta, ta phải nhìn kỹ dung mạo của ngươi mới được!"
Tề Mị hôm nay tựa như một đóa mẫu đơn đang khát khao nở rộ, cố ý vô tình phô diễn vẻ đẹp của mình để dụ người ta say đắm. Phấn mặt thôi tình... Y đang có ý đồ gì, trong lòng Đào Thiết làm sao không rõ?
Hắn khẽ nhếch môi: "Được, ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn đi."
Lòng bàn tay nam nhân lưu luyến trên đôi má mịn màng của Tề Mị, nhẹ nhàng xoa đều theo vòng tròn. Nơi đi qua đều ửng lên một vệt hồng rực rỡ như rặng mây chiều, tựa như trồng một rừng hoa đào thắm giữa cánh đồng tuyết trắng xóa. Gương mặt đẹp như hoa đào rạng rỡ, chính là để chỉ vẻ đẹp tuyệt sắc mê hồn này.
Tề Mị nhìn chăm chú vào hình bóng mình phản chiếu trong mắt Đào Thiết.
"Thật đẹp..." Y đột nhiên nói, "A Thiết, trong mắt ngươi có lửa, thật đẹp. Ngọn lửa đó rõ ràng là vì ta..." Tề Mị không nói tiếp, nhưng ý tứ rõ ràng là: Sao ngươi lại nỡ dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy ấy bằng một gáo nước lạnh chứ?
Tay Đào Thiết khựng lại. Hắn cứ thế dùng đôi mắt rực lửa đối diện với gương mặt diễm lệ của Tề Mị, một lúc lâu sau, dù hắn không hề cử động nhưng hơi thở đã trở nên dồn dập hơn.
Tề Mị nhìn thấy ánh mắt Đào Thiết bắt đầu trượt xuống dưới. Từ cổ, xương quai xanh, rồi đến cổ áo hơi trễ, tựa như còn muốn đi sâu xuống nữa... Đột nhiên, Tề Mị bị Đào Thiết nhấc bổng lên, ép ngồi thẳng dậy. Đôi tay nam nhân luồn qua nách y vươn ra trước ngực, "xoạt" một tiếng xé toạc vạt áo trước của y. Lồng ngực trắng ngần như tuyết lộ ra, phập phồng kịch liệt vì sự thô bạo đột ngột của nam nhân, hiện lên vẻ trắng nõn đầy mê hoặc.
"A Thiết, ngươi muốn làm gì?" Tề Mị không hề giãy giụa, tựa sát vào lồng ngực Đào Thiết phía sau, lười biếng nhìn gương mặt tà tứ tuấn mỹ phản chiếu trong gương đồng.