Tế Phẩm Của Tà Thần – Chương 45: Cùng Quân Từ Biệt
Tế Phẩm Của Tà Thần
Khi sương sớm ban mai còn chưa tan, vầng trăng mờ ảo giấu sau tầng mây vẫn chưa lặn xuống phía Tây.
Trước khi tiếng gà rừng gáy vang, Tề Mị lại mơ thấy giấc mơ đó. Cảnh tượng tương tự, vẫn là đôi mắt màu vàng sậm đang chằm chằm nhìn y, trong mơ y vẫn thân bất do kỷ, quỳ rạp xuống đất, gian nan thở dốc.
Trong cơn mê, bàn tay buông thõng bên sườn của Tề Mị vô thức khẽ run lên, tựa như muốn nắm lấy thứ gì đó. Và lần này, thực sự có một hơi ấm kịp thời áp vào lòng bàn tay y.
Tề Mị giật mình tỉnh giấc, liền nhìn thấy nam nhân vội vã bỏ chạy đêm qua không biết đã lặng lẽ quay lại bên giường y từ lúc nào. Hắn ngồi xổm bên mép giường, áp lòng bàn tay y vào má mình, đôi mắt hơi ánh lên sắc xanh lam nhìn y đăm đăm. Trong mắt hắn như ẩn chứa một vũng đầm lạnh sâu không thấy đáy.
"A Thiết... Sao ngươi lại ở đây? Ngươi nhìn ta như vậy bao lâu rồi?" Tề Mị nhớ rõ, lần trước khi tỉnh lại từ ác mộng, bên cạnh cũng có người này hộ vệ. Hắn chưa bao giờ kiêng dè, phòng của Tề Mị hắn muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, Tề Mị cũng luôn dung túng cho hắn.
Trong mắt Đào Thiết thoáng qua vẻ mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, hắn khẽ nói: "Tiểu tình nhân, ta phải đi rồi."
Lần này, Đào Thiết gọi y là "tiểu tình nhân" chứ không phải "Mị quan nhi", tựa như ngày đầu tiên họ gặp gỡ. Tề Mị cảm thấy sự thay đổi trong cách xưng hô này tượng trưng cho quyết tâm rời đi của hắn, như thể hắn thực ra cũng không nỡ, nên mới muốn gọi y như vậy một lần cuối cùng.
Tề Mị theo bản năng nắm chặt lấy tay Đào Thiết: "Ngươi muốn đi đâu?"
Đào Thiết tỏ ra thoải mái cười, nhưng nụ cười lại giấu đi vẻ trầm mặc khôn tả: "Từ đâu tới thì về lại đó thôi."
Tề Mị lập tức truy hỏi: "Về đâu? Quê nhà sao?"
Đào Thiết nhẹ nhàng đặt tay Tề Mị trở lại dưới chăn, nhún vai, dùng giọng điệu bất cần đời nhất để trêu chọc: "Mị quan nhi hỏi kỹ thế, không lẽ thực sự nhìn trúng ta rồi chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn theo ta về nhà ra mắt cha mẹ chồng, làm con dâu nhà họ Đào sao? Hử?"
Tề Mị biện bạch: "Không phải, ta chỉ là... Đúng rồi, vậy còn khoản tiền phiêu tư ngươi nợ Bảo Phụ thì sao?" Rõ ràng biết đó là lời nói dối, nhưng lúc then chốt vẫn có thể mang ra làm cái cớ.
"Trả sạch từ lâu rồi. Ta ở đây đâu phải ngày một ngày hai, làm việc cũng chăm chỉ, không nợ nần gì lão. Không tin thì lúc ta đi, ngươi cứ xem Bảo Phụ có cản ta lại không."
Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng Tề Mị biết y không thể cam lòng từ biệt Đào Thiết như thế này. Đêm qua chiếc "lưỡi băng" quỷ dị kia rốt cuộc đã lộ ra manh mối, chứng tỏ việc y luôn truy tìm bấy lâu nay sắp sửa có lời giải đáp. Y tựa như một thợ săn giăng lưới chờ đợi, mồi nhử đã thả ra bấy lâu, nếu con mồi chỉ ngửi qua rồi bỏ đi thì thật là một sự châm chọc lớn.
"Vậy khi nào ngươi đi?" Tề Mị hỏi, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi.
"Hừng đông sẽ đi." Câu trả lời của Đào Thiết trầm đục như tiếng chuông khánh.
"Nghĩa là nếu ta không vô tình tỉnh lại lúc này, thì khi mặt trời mọc, ta sẽ không còn nhìn thấy ngươi nữa, đúng không?"
Đào Thiết không trả lời câu hỏi của Tề Mị, hắn đứng dậy định bước ra ngoài: "Ta nấu cho ngươi một bát cháo dưới bếp, không biết khi nào ngươi tỉnh nên vẫn luôn để lửa nhỏ giữ ấm. Ta đi bưng lên cho ngươi dùng nhé?"
"Không uống!" Tề Mị quyết định cố tình gây sự với Đào Thiết một trận, lần đầu tiên y bày ra vẻ hờn dỗi trẻ con thế này, "Dù sao từ ngày mai trở đi ta cũng không được uống cháo A Thiết nấu nữa, thà rằng tập quen từ bây giờ cho xong!"
Lời nói dỗi hờn đầy ý vị làm nũng này hoàn toàn khác hẳn với vẻ phong thanh vân đạm ngày thường của Tề Mị. Đào Thiết cũng không ngờ trước khi đi còn có phúc phần nhìn thấy một mặt này của y. Nhìn bờ môi đỏ mọng của y chu lên hờn dỗi, thỉnh thoảng lại liếc xéo mình một cái, quả thực phong tình đáng yêu vô cùng.
Đào Thiết lại nổi ý trêu chọc, muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa nên cố tình chọc giận y: "Không ăn cháo A Thiết nấu thì còn có Trương Tam nấu, Lý Tứ nấu mà. Dù sao Mị quan nhi của chúng ta chỉ cần mở miệng một tiếng, nam nhân bưng cháo nóng chạy đến nịnh nọt có khi giẫm nát cả ngưỡng cửa Nam Quán ấy chứ! Sau này Mị quan nhi còn sợ không có cháo nóng uống sao?"
Tề Mị hiểu ra Đào Thiết là kẻ da mặt dày, dùng lời này khích hắn vô dụng. Được rồi, đã vậy thì phải dùng chiêu mạnh hơn. Y muốn xem thử Đào Thiết có thực sự không để tâm đến y hay không.
Vì thế Tề Mị nở nụ cười rạng rỡ: "Hai ngày, vậy ngươi hầu hạ ta thêm hai ngày nữa được không? Sau cuộc tỷ thí cờ nghệ, ta có một việc đại sự cần làm, trước lúc đó vẫn còn chỗ cần dùng đến ngươi."