Tế Phẩm Của Tà Thần – Chương 43: Đêm Lạnh Như Nước
Tế Phẩm Của Tà Thần
"Còn chưa ngủ sao?" Đào Thiết tiễn khách xong liền đẩy cửa phòng ngủ của Tề Mị bước vào. Dưới bóng nến chập chờn, mỹ nhân đang chống khuỷu tay bên gối ngọc, tựa cằm nằm sấp trên giường, dáng vẻ như đang trầm tư suy nghĩ.
Nghe thấy động tĩnh, Tề Mị quay đầu, đối diện với đôi mắt ngập tràn ý cười của Đào Thiết. Dạo gần đây Đào Thiết ngày càng càn rỡ, dám tự ý xông vào phòng ngay cả khi y chỉ mặc một lớp áo đơn mỏng manh đi ngủ, có lẽ thực sự là do y đã quá nuông chiều hắn rồi.
Nam nhân nhẹ nhàng bước đến bên giường Tề Mị, lòng bàn tay ấm áp đặt lên vai y, khẽ ấn một cái. Lực đạo kia tựa như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ, lập tức gợn lên những sóng xuân ái muội vô hình khắp căn phòng. Bàn tay hắn dán chặt vào bờ vai ngọc ngà của Tề Mị, không chịu rời đi nữa.
"Ưm... Ưm hừ..." Theo nhịp xoa bóp của Đào Thiết, từng luồng linh lực ấm áp như dòng nước biếc chảy róc rách vào cơ thể Tề Mị, len lỏi khắp kinh mạch, vận hành vài chu thiên. Toàn thân Tề Mị như được khai thông, sảng khoái đến mức từng lỗ chân lông đều khẽ nở ra, trong hơi thở không tự chủ được mà thoát ra những tiếng **** rỉ khẽ khàng.
"Thoải mái không?" Giọng nam nhân trầm thấp như dán sát vào vành tai y mà hỏi. Vành tai nhạy cảm của Tề Mị lập tức ửng hồng, cả người mềm nhũn ra.
Câu hỏi này còn cần phải trả lời sao? Tề Mị dùng những tiếng thở dốc trầm thấp, quyến rũ để đáp lại nghi vấn của Đào Thiết.
Đang lúc bầu không khí vô cùng hòa hợp, Đào Thiết bỗng thốt ra lời trách móc nhẹ nhàng, cắt ngang sự hưởng thụ của Tề Mị: "Mị quan nhi, nếu ngươi muốn luyện cờ, sao không tìm ta? Ngươi cùng kẻ khác đánh cờ đến đêm muộn, khiến A Thiết trong lòng khó chịu vô cùng. Ta cứ nghĩ mãi, không biết có phải ngươi đã nhìn trúng tên quái nhân bất nam bất nữ kia rồi không? Ngươi thích hắn ở điểm nào, có phải thích hắn nhiều tiền hơn ta, có thể dâng núi vàng núi bạc cho ngươi không, hử?"
Lòng bàn tay siết chặt lại, Tề Mị cảm thấy bả vai hơi đau, lời "than vãn" của Đào Thiết vẫn tiếp tục: "Chao ôi, ngay cả bức họa 《 Tình **** 》 ta ôm ngươi vẽ, ngươi cũng có thể tùy tiện bán cho người khác. Chẳng lẽ A Thiết trong lòng ngươi thực sự không bằng những vật ngoài thân kia sao?"
"Không phải, không phải..." Tề Mị không biết phải giải thích thế nào.
Nói cho cùng, bức họa kia chẳng qua chỉ là công cụ y dùng để thử xem phần bụng dưới của Đào Thiết có mọc ra chiếc lưỡi dài của tà thần hay không mà thôi. Cái gọi là ân ái thắm thiết chẳng qua chỉ là một vở kịch diễn trước mặt người đời. Những kẻ kia thấy y sủng ái một gã sai vặt vô danh như vậy, trong khi chính họ lại không thể chạm vào y, sẽ càng thêm khao khát, điên cuồng tìm cách lấy lòng vị hoa khôi này.
Tề Mị chỉ cảm thấy thú vị, cảm thấy việc phá vỡ lễ giáo trước mặt mọi người vô cùng sảng khoái. Nếu những kẻ đó muốn xem y nghiêm túc vẽ tranh thi đấu, y lại càng không làm. Y chỉ mang theo sự kiêu ngạo và phong tình vốn có, dùng thái độ du hí nhân gian để trào phúng những kẻ bị dục vọng che mờ mắt. Bức họa kia làm sao có thể chứa đựng thứ tình **** cắt không đứt, gỡ càng rối được chứ?
Nếu thực sự có... Tề Mị cũng không cho phép bản thân mình lún sâu. Y đang cố gắng đoạt lại quyền kiểm soát trái tim mình.
Đào Thiết cũng không dây dưa chuyện bức họa nữa, hắn chuyển chủ đề: "Được rồi, nếu thực sự không phải, vậy Mị quan nhi hãy cùng ta luyện cờ đi. Sau này, ngươi chỉ được phép luyện cờ với một mình ta thôi."
Nam nhân này thực sự khiến người ta không thể lường trước được. Có lúc hắn nghịch ngợm như một đứa trẻ, làm nũng tùy hứng với Tề Mị; có lúc lại như yêu y sâu sắc, mọi cách che chở lấy lòng; nhưng cũng có lúc, khi đôi mắt hắn lóe lên tia sáng u tối, Tề Mị lại cảm thấy rùng mình, tự nhắc nhở bản thân rằng có lẽ hai dáng vẻ trước chỉ là lớp mặt nạ của hắn mà thôi.
Tề Mị chỉ đành dùng giọng điệu dung túng quen thuộc, khẽ đáp một tiếng: "Được."
"Ta đi lấy bàn cờ." Nói rồi, Đào Thiết đứng dậy đi về phía chiếc bàn gỗ đang thắp nến đỏ.
Tề Mị định nói "Trong phòng này làm gì có bàn cờ, bàn cờ vẫn ở phòng khách mà", nhưng căn phòng chợt tối sầm lại, Đào Thiết đã thổi tắt nến. Đêm nay ánh trăng u ám, ánh sáng rọi qua khe cửa sổ vốn chẳng được bao nhiêu, lại thêm Tề Mị đang nằm sấp trên giường, phía sau màn giường cơ hồ là một khoảng tối đen đặc quánh.
"A Thiết, ngươi..."
"Suỵt —— đừng ngồi dậy, ta đã mang bàn cờ đến rồi." Một đôi tay lại phủ lên vai Tề Mị, đè y nằm xuống.
Làm gì có bàn cờ nào? Rõ ràng là hắn nói bừa. Nhưng lúc này Tề Mị đâu còn tâm trí đâu mà phản bác?
Màn giường hai bên đã được Đào Thiết buông xuống, khép lại một khoảng không gian u tối và bí ẩn. Trong bóng tối mịt mùng, một người nằm sấp nâng **** vô cùng mê người, một người cởi ủng, ngồi xếp bằng bên cạnh.
Mái tóc đen xõa tung trên lưng Tề Mị được Đào Thiết nhẹ nhàng vén sang một bên. Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên từ sau cổ, Tề Mị đột ngột cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào, đó là bóng đêm lạnh lẽo như nước tràn vào da thịt mềm ấm như ngọc qua khe hở của lớp áo bị xé.
Trước khi Tề Mị kịp phản ứng, tấm lưng trần mịn màng từ eo trở lên đã rơi vào sự mơn trớn đầy dục vọng của đôi bàn tay Đào Thiết. Theo từng nhịp vuốt ve thư thái từ trên xuống dưới, đầu ngón tay nam nhân như mang theo ma lực, khiến tấm lưng trần bóng loáng của y dần nóng lên. Chẳng mấy chốc, Tề Mị đã quên cả phản kháng, ngoan ngoãn nằm đó để nam nhân tùy ý khống chế.
Trong bóng tối, khi thị giác bị tước đoạt, mọi giác quan trên cơ thể đều trở nên nhạy cảm đến cực điểm.
Tề Mị có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ bờ môi Đào Thiết đang phả vào xương bả vai mình: "Mị quan nhi, bàn cờ của chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu hạ tử. Loại cờ chúng ta chơi hôm nay là cảnh giới cao nhất của cờ nghệ —— 'đánh cờ mù'."
Giọng nói trầm khàn ái muội của nam nhân tựa như một chú **** đêm khẽ vỗ cánh, đậu trên nụ hoa e ấp mà thì thầm dụ dỗ: Ngươi nở hoa đi, hãy vì ta mà nở hoa đi. Hãy cho ta thấy vẻ đẹp của ngươi, nếu không, ta sẽ bay đi nơi khác đấy.













