Tế Phẩm Của Tà Thần – Chương 35: Hồn Phách Nhập Thể
Tế Phẩm Của Tà Thần
"Khải quan nhi? Khải quan nhi?" Tiểu quan này huơ huơ tay trước mặt Bạch Khải, lắc vài cái, "Ai da, mất hồn thật rồi sao? Đáng tiếc quá, Khải quan nhi thân kiều thể nhuyễn, thích hợp nhất là chơi tư thế này. Không biết trong số những ân khách ngươi từng tiếp, có ai lực tay mạnh mẽ không nhỉ? Ngươi xem này, tư thế 'Thước Đạp Chi' này, trêu chọc lên là kích thích nhất đấy."
Bức xuân cung đồ này vẽ cảnh hai người quấn lấy nhau, tựa như một cành hoa gấm mọc vươn lên. Kẻ cường tráng đứng thẳng, bế xốc người mảnh khảnh kia lên; người bị bế thì quấn hai cặp đùi ngọc quanh eo nam nhân, giống như dây leo bám tường, vội vã cầu hoan trên người hắn. Bởi vì toàn bộ trọng lượng đều dồn vào điểm giao hợp, mỗi một cú nhấp xuống đều như sao băng va chạm, sự sung sướng tê dại trong đó có thể tưởng tượng được.
Bài từ đi kèm cũng được viết rất thú vị: "Mẫu đơn giá cao ngậm sương thơm, chân ngắn khó vin, đành mượn ghế nhỏ. Tựa như tú tài bước thang mây, lại ngờ lão tăng gõ pháp cổ. Nhẹ nhàng chậm rãi tình vô hạn, lại tựa xích đu, đung đưa giữa đình viện. Hứng khởi không kham nổi cuồng loạn, nhất thời cây đổ bầy khỉ tan." Câu cuối cùng càng là ẩn dụ cho khoái cảm khi xuất tinh.
Sự chú ý của Tề Mị thực chất chưa từng rời khỏi đám người, chẳng qua y chỉ làm bộ như không quan tâm mà thôi. Y có thể nghe rõ từng lời giảng giải sống động của các tiểu quan, từng câu bình phẩm không biết xấu hổ của Đào Thiết. Những lời lẽ xuân cung **** vang vọng bên tai, nếu nói trong lòng không chút gợn sóng, thì sao có thể?
Tiểu quan kia vừa dứt lời, Đào Thiết cố ý đứng bật dậy, giơ hai tay xoay một vòng tiêu sái, hướng về phía xa hô lớn: "Ây da, lực tay của ta mạnh lắm nha, bế người lên dập mạnh suốt một nén nhang cũng không thành vấn đề! Đáng tiếc, chẳng có ai nguyện ý cùng ta thử tư thế này cả!"
Tề Mị thật sự không nhịn được nữa, nấp sau chiếc quạt tròn, bật cười thành tiếng.
Đào Thiết thấy mặt quạt rung rinh như hoa nở, liền biết người trong lòng chắc chắn đang cười tươi như hoa. Hắn hài lòng, mới ngoắc tay nói: "Người tiếp theo tới đi."
Rốt cuộc cũng đến lượt Lý Đào lên sân khấu.
"Khải quan nhi, tư thế này ngươi chắc chắn thích nhất. Ai mà chẳng biết ngươi là nhà thơ chốn hoa nhai thích múa bút vờn mực nhất trong quán chúng ta? Ngươi xem, tư thế 'Hàn Lâm Phong' này, chính là làm tình ngay trên án thư giấy bút. Tài năng thi văn của ngươi, đó là tuyệt hảo bậc nhất..." Nói đến đây, Lý Đào có chút do dự.
Suy cho cùng, trước khi Tề Mị chuyển đến Trường An, lời này quả thực không sai. Nhưng sau khi Tề Mị đến, danh hiệu 'Đệ nhất Hàn Lâm Học Sĩ Nam Quán' của Bạch Khải e là phải nhường ngôi rồi. Nhưng tục ngữ có câu — "Nghĩa tử là nghĩa tận", mặc dù hiện tại Bạch Khải chưa tắt thở thật, nhưng hồn lìa khỏi xác cũng gần giống như chết. Vì gọi hồn cho hắn mà nói dối một câu vô hại, tin chắc Tề Mị ca ca cũng có thể thông cảm nhỉ? Vì thế Lý Đào lại tiếp tục vuốt **** ngựa Bạch Khải.
"Thử tưởng tượng xem, ngươi và Lục Lang mà ngươi chung tình, sau một hồi ngâm thơ câu đối, múa bút thành văn, đem tình ý trong lòng viết lên giấy mực. Sau đó, cứ thế 'Xoạt —' vung tay áo, gạt hết giấy bút vướng víu trên bàn đi. Thân thể ngươi ngồi trên án thư, cặp **** tròn trịa gác ở mép bàn, tư lưu tư lưu, đó là tiếng Lục Lang ra vào trong hoa động của ngươi. Hai người các ngươi vừa giao hoan, vừa đem tình nồng ý mật kia dệt thành thơ..." Lời hắn miêu tả, chính xác là nội dung vẽ trên trang sách, "Lục Lang của ngươi, nương theo bài từ của tư thế này mà ngâm nga: Án dâng hương đầy quả ngập xe, thiếu niên nhà ai nhuận không tì vết. Vì thăm tường vi nhan sắc mị, chuyển tới thử bẻ hậu đình hoa. Nửa tựa xấu hổ nửa thoái thác, không sánh bằng phong nguyệt lãng đãng tầm thường. Lắc đầu gọi khẽ mau chút nữa, dặn dò chớ cùng người khác nói. Thế nào Khải quan nhi? Còn không mau mau tỉnh lại thử một lần?"
Hai mắt Lý Đào ghim chặt lên mặt Bạch Khải, sợ bỏ lỡ bất kỳ tia hy vọng nào. Thế nhưng hai mắt Bạch Khải vẫn trống rỗng vô hồn, bao nhiêu bức họa xuân cung, cảnh **** tình cảm mãnh liệt kích thích, thảy đều không lọt vào đầu, khiến Lý Đào phí nửa ngày nước bọt thất vọng tràn trề.
Nhưng lúc này, Đào Thiết lại đột nhiên đứng lên, vỗ vai Bạch Khải, chậm rãi ghé sát môi vào tai hắn, hệt như đang niệm chú gọi hồn, từ từ phả hơi bên tai hắn: "Lục Lang... Lục Lang... Khải quan nhi, có nghe thấy không? Đào quan nhi nói, Lục Lang của ngươi đến rồi, hắn muốn cùng ngươi, mây mưa trên bàn kìa..."
Hành động khác thường này lập tức thu hút sự chú ý của Tề Mị. Y rốt cuộc không còn giả vờ ngồi nhàn nhã nữa, một bên nhìn chằm chằm Đào Thiết không chớp mắt, một bên dời bước tiến lại gần.
Đột nhiên, đôi mắt vốn tĩnh lặng như giếng cổ kia, gợn lên từng đợt sóng bừng tỉnh. Bạch Khải đang hôn mê, nghe thấy hai chữ "Lục Lang" lặp đi lặp lại trong miệng Đào Thiết, cả người chấn động, tựa như linh hồn từ cõi thiên ngoại bỗng nhiên nhập lại vào thể xác. Trong nháy mắt, khuôn mặt dại ra kia lại bừng lên sức sống.
"Lục Lang... Lục Lang của ta đâu? Là Lục Lang đến sao? Hắn ở đâu!" Bạch Khải vừa tỉnh lại liền vội vã tìm người trong lòng. Khi nhìn thấy trước mặt không có Lục Lang, ngược lại là một hàng dài tiểu quan đang xếp hàng, hắn đầy mặt khó hiểu, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đào Thiết thấy Bạch Khải tỉnh, vội vàng xua tay nói: "Giải tán, giải tán hết đi. Không có việc gì nữa, cảm tạ Đào quan nhi đã giúp chúng ta gọi sinh hồn của Khải quan nhi về."
Một người lập tức nói: "Hả? Cứ thế này thôi sao? Tỉnh rồi à? Chúng ta còn rất nhiều tư thế chưa kịp giảng cho Khải quan nhi nghe mà!"
Một người khác nhổ nước bọt vào hắn: "Nói bậy bạ gì đó, cái đồ lẳng lơ này! Khải quan nhi tỉnh lại là chuyện tốt mà. Vẫn là Đào quan nhi có cách. Đi, huynh đệ chúng ta đi uống rượu ăn mừng đi, đặc biệt phải kính Đào quan nhi một ly, nhỡ sau này chúng ta cũng mắc chứng thất hồn, còn phải ăn vạ Đào quan nhi gọi hồn giúp chúng ta nữa chứ, ha ha ha..."
Lý Đào tuy không hiểu mô tê gì, nhưng rất hưởng thụ những lời khen ngợi của mọi người, cười tủm tỉm bị kéo đi.
"Đi đi đi đi, Khải quan nhi vừa mới tỉnh, Mị quan nhi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn! Các ngươi cứ ríu rít ở đây, đừng làm phiền Khải quan nhi thanh tĩnh." Đào Thiết vừa xua tay đuổi mọi người, vừa không quên thu lại từng trang xuân cung đồ vào tay mình.
Đợi mọi người tản đi hết, Đào Thiết không quên tranh công với Tề Mị: "Mị quan nhi, ngươi ra đề bài khó cho ta, ta làm xong rồi, thế nào? Ngươi định thưởng cho ta cái gì?"
Tề Mị nở một nụ cười: "Ngươi nói xem, muốn thưởng cái gì?"
Đào Thiết giơ xấp tranh ảnh lên trước mặt Tề Mị vẫy vẫy: "Những tư thế trên này, làm hết một lượt đi, được không?"
Tề Mị không thèm nhìn Đào Thiết, rũ mắt giơ tay, giúp Bạch Khải vuốt lại mái tóc rối, mới nói: "Không được."
Nam nhân thế nhưng lại giở trò vô lại như trẻ con, sấn đến ngồi xổm trước mặt Tề Mị, chớp chớp đôi mắt vô tội.
"Vậy một tờ thôi, ta rút một tờ từ trong này," nói rồi, hắn cắn răng, ngậm ra một tờ từ giữa xấp giấy, "Ưm, ưm ưm ưm..." Ý là: Vậy, tờ này đi.
Tề Mị "Xoạt" một tiếng, rút tờ "Thước Đạp Chi" từ giữa hai hàm răng Đào Thiết ra, "Xoẹt" một tiếng, xé làm đôi, ném ra xa. Ý là: Vẫn không được.
Đào Thiết "Phì" một tiếng nhổ mẩu giấy còn sót lại trên kẽ răng, nói: "Mị quan nhi ngươi thật nhẫn tâm!"
Tề Mị cười rạng rỡ: "Biết A Thiết ngươi lực tay mạnh, sau này, nhất định sẽ cho ngươi cơ hội thể hiện."













