Tế Phẩm Của Tà Thần – Chương 26: Khúc Đàn Tranh Vũ
Tế Phẩm Của Tà Thần
Dưới đài cao, dòng người chen lấn xô đẩy, tiếng ồn ào huyên náo tụ lại thành một biển người hừng hực hưng phấn. Đám đông không ngừng hô vang tên của hai vị hoa khôi, trong ánh mắt lóe lên tia sáng nôn nóng chờ đợi, xoa tay nhón chân, chỉ mong ngóng hai vị mỹ nhân mau chóng lộ diện.
Suy cho cùng, hoa khôi đọ sắc, mỹ nhân tranh tài vốn là chuyện thường tình từ xưa đến nay ở chốn hoa nhai ngõ liễu, mọi người sớm đã quen mắt; nhưng hai vị hoa khôi nam nữ cùng lên đài tỉ thí, quả thực là sự kiện trọng đại trăm năm khó gặp của giới phong nguyệt.
Một khi giành chiến thắng, danh tiếng vang dội là điều hiển nhiên. Bởi vậy, lôi đài lần này được hai vị chủ sự của Nam Quán và Hoa Quán dốc sức ủng hộ. Ở hàng ghế đầu tiên thiết lập khu vực khách quý, những công tử lão gia lắm tiền nhiều của có thể ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm, vừa nhâm nhi trà ngon, vừa thưởng thức màn trình diễn ở cự ly gần nhất.
Còn những bá tánh bình dân không có tiền, đành phải đứng ở phía sau, vây quanh thành ba vòng trong ba vòng ngoài. Thậm chí có kẻ không quản mệt mỏi, đứng hẳn lên vai người khác xếp thành tháp La Hán, vừa rướn cổ ngóng nhìn, vừa tường thuật lại cho những người thấp bé không nhìn thấy ở bên dưới.
"Liễu Lăng Yên! Là Liễu Lăng Yên ra rồi!" Không biết là ai dẫn đầu hô lên một tiếng, toàn trường lập tức im phăng phắc. Mọi người đồng loạt mở to hai mắt, chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của vị nữ hoa khôi này.
Hôm nay Liễu Lăng Yên khoác trên mình bộ nghê thường màu ráng chiều tím biếc, trên trán điểm xuyết hoa thắng chín cánh, trâm vàng vấn tóc, bộ diêu lấp lánh. Nàng kiêu hãnh bước lên đài đỏ cao bốn thước, đôi mày liễu hơi nhướng lên, toát ra khí thế bức người của kẻ nắm chắc phần thắng trong tay.
Nàng bước đến giữa đài, đưa mắt quét một vòng đám đông bên dưới, nhếch mép mỉa mai: "Ây da, chẳng lẽ hôm nay gió lớn quá, thổi bay Mị quan nhi của chúng ta đi mất rồi, tìm không thấy đường lên lôi đài sao?"
"Ha ha ha!" Đám người ủng hộ Liễu Lăng Yên dưới đài lập tức phát ra những tràng cười hùa theo.
Ngay sau đó, lại có vài tiếng hừ lạnh phản đối: "Xì, Mị quan nhi nhất định là có việc bận nên chậm trễ một lát, Liễu cô nương cần gì phải buông lời cay nghiệt như vậy? Bản lĩnh thật sự, phải xem ở trên tay, trên chân kìa!"
Liễu Lăng Yên trừng mắt, liếc xéo về phía kẻ vừa lên tiếng: "Được! Bổn cô nương hôm nay sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, xem đệ nhất Hoa Quán ta đây có phải là hư danh hay không! Người đâu, dâng đàn!"
Cái gọi là dâng đàn, không phải chỉ dâng một cây. Chỉ thấy bảy tên tạp dịch của Hoa Quán khiêng bảy cây đàn tranh bước lên, sắp xếp khoảng cách vừa vặn, tạo thành một vòng tròn, hợp lại thành một trận pháp đàn, đặt Liễu Lăng Yên vào vị trí trung tâm.
Theo quy củ của người thời bấy giờ, phàm là mang danh cầm đi tỉ thí, trước khi gảy đàn bắt buộc phải xưng danh hiệu của đàn. Giống hệt như cao thủ giang hồ luận bàn võ nghệ, để thể hiện sự tôn trọng đối thủ, nhất định phải tự xưng: Tại hạ thuộc môn phái nào, sư thừa là ai, nếu không sẽ bị coi là kẻ không nhập lưu.
Liễu Lăng Yên chắp tay, dõng dạc nói: "Bảy cây đàn này của ta, đều do chính tay chế cầm đại sư Quỷ Âm Tán Nhân làm ra, dùng tơ tằm ngàn năm bện thành, gọi là 'Tầm Âm'. Một đàn tìm một âm, Cung Thương Giác Chủy Vũ, Văn Võ hai dây thanh, mỗi cây lấy một dây làm chủ đạo, phối với ngọc bội sáu màu. Khi gảy lên, tựa như đang dạo bước trên thềm ngọc chốn tiên cung, tìm kiếm tung tích tiên nhân. Bảy đàn cùng tấu, vừa đàn vừa múa, chính là tuyệt kỹ độc môn của Liễu thị ta, trước nay chưa từng biểu diễn cho ai xem. Các vị nhớ mở to hai mắt mà nhìn cho kỹ!"
Trên mười ngón tay ngọc ngà của Liễu Lăng Yên đeo mười chiếc móng gảy bằng đồng mạ vàng chạm trổ tinh xảo. Nàng lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra những âm thanh du dương miên man không dứt. Nàng uyển chuyển xoay vòng giữa trận pháp đàn, bước chân di chuyển liên tục, tay gảy không ngừng, từ cây đàn này chuyển sang cây đàn khác, từ cây đàn bên cạnh đổi sang cây đàn góc đối diện. Quả thực là uyển yến hồi phong, phiên thái nhược phi, lệ hoa kiều tụ, lạc ngọc vi tư, khiến người xem hoa mắt chóng mặt, nhìn không xuể.
Một khúc đàn múa kết thúc, tà váy tung bay của nàng dừng lại tại một điểm, tạo thành tư thế khổng tước xòe đuôi. Một tay xòe ba ngón, tay kia che hờ bên thái dương, lộ ra nụ cười quyến rũ giả vờ e ấp nhưng thực chất lại vô cùng đắc ý. Đang định nhìn xuống khán đài xem phản ứng của mọi người, nghe xem họ sẽ tán thưởng thế nào, lại vừa vặn đối mặt với Tề Mị đang thong thả bước tới từ con đường do đám đông tự động dạt ra. Đương nhiên, theo sau y vẫn là tên tùy tùng anh tuấn lúc nào cũng bám dính lấy không rời.
"Hay! Liễu cô nương quả là tư dung thiên nhân, thật sự quá đã ghiền! Xuất sắc!" Đám đông ủng hộ Liễu Lăng Yên rốt cuộc cũng phản ứng lại, dành cho thần tượng của họ sự hưởng ứng nhiệt liệt nhất.
Nhưng đã quá muộn, Liễu Lăng Yên tự nhận thấy, hào quang của mình thế nhưng lại bị Tề Mị khoan thai đến muộn đè bẹp hoàn toàn.













