Tế Phẩm Của Tà Thần – Chương 11: Thương Sinh Ngự Thú
Tế Phẩm Của Tà Thần
Hơn nửa tháng trước, tại đỉnh núi Kính Sơn ở ngoại ô phía tây thành Trường An.
Khi đó, Tề Mị vẫn còn vận một bộ trường bào màu trắng tinh khôi, không một vệt phấn son, thanh khiết như đóa sen tuyết. Y một mình ngồi xếp bằng trên Ngự Thú đài cao sừng sững, lặng lẽ nhìn về phía thành Trường An phồn hoa xa xa, gương mặt lạnh lùng như phủ một lớp sương tuyết.
Tề Mị ngồi bất động như vậy suốt một canh giờ. Phía sau y, một bóng người chậm rãi tiến lại gần. Đó là vị trưởng lão của tộc Tề thị, xét về tuổi tác thì lớn hơn Tề Mị rất nhiều, nhưng lúc này gặp y vẫn phải cung kính cúi đầu gọi một tiếng "Gia chủ".
"Gia chủ, có phải nó đã thức tỉnh rồi không?" Lão nhân tuy tóc đã bạc phơ nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, đôi mắt tinh anh, thông tuệ của một người tu luyện linh lực lâu năm, hoàn toàn không có vẻ già nua, lú lẫn của người thường.
Tề Mị khẽ gật đầu, đưa lưng về phía trưởng lão đáp nhẹ một tiếng "Ừm", đôi mắt vẫn dán chặt vào luồng hắc khí đang bốc lên ngùn ngụt ở phía xa.
Luồng hắc khí đó chính là dấu hiệu cho thấy tà thần Thao Thiết đã xuất thế. Tuy nhiên, nhìn vào độ đậm đặc của làn khói đen, có vẻ như thần lực vô song đáng sợ của hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh.
Tất nhiên, luồng hắc khí này chỉ có gia chủ tộc Tề thị gánh vác sứ mệnh Ngự Thú mới có thể nhìn thấy, người thường nhìn vào hướng đó cũng chỉ thấy một khoảng không vô định. Nhưng cũng may là vậy, nếu không thì ở chốn lầu xanh hoa lệ kia, làm gì có ai dám vào tìm hoa hỏi liễu khi nhìn thấy sát khí ngút trời như thế bốc lên?
"Bây giờ ta xuất phát vẫn còn kịp." Tề Mị đưa ra một quyết định trọng đại, kết thúc buổi tĩnh tọa, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Gia chủ," trưởng lão định nói gì đó, nhưng ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu đầy xót xa: "Ủy khuất cho ngài quá."
Tề Mị quay lại, nở nụ cười thê lương: "Chỉ là đóng giả làm nam kỹ một thời gian thôi, có gì mà ủy khuất? Hơn nữa, có mật chỉ của Hoàng đế bệ hạ, chẳng lẽ thực sự có kẻ dám ép ta bán thân sao?"
Một cây trắng tinh đai buộc trán dải lụa, cùng hắn muôn vàn tóc đen cùng nhau, theo thổi qua bên tai gào thét gió núi phần phật bay múa, đem hắn này tự giễu một câu lời nói đùa mang đi, thổi tan ở trong gió.
Tộc Tề thị tuy ẩn mình chốn giang hồ nhưng lại có mối liên kết chặt chẽ với triều đình. Thế gian bao la, đất trời sông núi thỉnh thoảng lại sinh ra những thực thể dị thường vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong số đó không thiếu những tà linh ác quỷ gây họa cho nhân gian, đe dọa đến sự hưng vong của triều đại, đòi hỏi những gia tộc như Tề thị phải âm thầm ra tay trấn áp. Và Thao Thiết chính là một vị tà thần thượng cổ hùng mạnh ngàn năm mới xuất hiện một lần, khiến Tề Mị phải đích thân ra tay đối phó.
Vì vậy, khi Tề Mị rời núi, dù y muốn dùng thân phận gì để ẩn mình hành sự, triều đình đều đã sắp xếp chu đáo mọi việc. Việc đóng giả làm hoa khôi Nam Quán chỉ cần giải thích là một danh kỹ chuyển đến từ Đông Đô Lạc Dương do đắc tội với quyền quý nên phải thay tên đổi họ để lánh nạn, như vậy sẽ không ai nghi ngờ lai lịch của y. Bảo phụ nhận được mật lệnh của triều đình cùng một số tiền lớn đương nhiên sẽ b bịt miệng đám tiểu quan trong quán, không để ai tò mò về thân phận của Tề Mị.
Tề Mị ẩn mình rất thuận lợi, y càng lúc càng chắc chắn Thao Thiết đang trốn trong Nam Quán này, và vụ án mạng kinh hoàng kia tuyệt đối không phải là duy nhất.
Theo lời Bảo phụ, trước khi Tề Mị đến, trong quán đã xảy ra vài vụ án mạng tương tự: Nạn nhân trước đêm xảy ra chuyện đều tiếp một vị khách vô danh, bị một vật thô to cắm đầy đinh nhọn **** nát hậu huyệt, ngày hôm sau liền phát điên phát cuồng, thần trí điên loạn, hỏi gì cũng không nói, đờ đẫn như khúc gỗ. Chỉ cần người trông coi lơ là một chút, họ liền tự sát bằng cách dùng kim thoa **** vào cổ họng, đập đầu vào cột giường, hoặc đập vỡ gương đồng lấy mảnh kính cắt cổ tay. Dù cách thức khác nhau nhưng tất cả đều là tự sát.
Theo suy đoán của Tề Mị, họ chắc chắn đã bị con mắt khổng lồ sau lưng Thao Thiết thao túng tâm trí. Sách cổ của Tề thị có chép, chỉ cần nhìn thẳng vào con mắt tà ác đó dù chỉ một khoảnh khắc, người thường sẽ lập tức mất đi thần trí, trở thành một cái xác không hồn hoàn toàn bị tà thần khống chế.
Và hôm nay, trên chiếc thuyền hoa này lại xuất hiện một người đàn ông tự xưng là "Đào Thiết". Hắn nói mình là kẻ lười biếng, không nghề nghiệp, vì không có tiền trả phiêu tư nên mới phải làm chân sai vặt trừ nợ. Nhưng hắn rõ ràng sở hữu thân thủ phi thường, khinh công tuyệt đỉnh có thể lướt đi trên mặt nước nhanh hơn cả chiếc túi thơm được truyền linh lực của y. Tề Mị không tin với võ nghệ của hắn, nếu hắn muốn quỵt nợ thì có ai giữ nổi hắn? Vậy mà hắn lại tự nguyện ở lại.
Đào Thiết... Thao Thiết? Là trùng hợp ngẫu nhiên, hay vị tà thần này quá tự tin đến mức không thèm che giấu thân phận của mình?
Khi nghe thấy cái tên này, tim Tề Mị khẽ thắt lại: Chẳng lẽ đây chính là vị tà thần mà y phải thu phục trong chuyến đi này sao? Nhưng ngay trong khoảnh khắc chạm mắt đầu tiên trên sông, một góc mềm mại trong tim Tề Mị dường như đã bị khí chất bất phàm của người đàn ông đó chinh phục mất rồi.
Nghi ngờ thì vẫn chỉ là nghi ngờ, trước khi tận mắt nhìn thấy dị tượng trên người hắn, Tề Mị vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định Đào Thiết có phải là hóa thân của tà thần hay không.













