Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tây Lam Yêu Ca – Chương 255

Tây Lam Yêu Ca

Tác giả: Du Mộng Y Nhiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trung học Thắng Phong.

Tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Quý Thiên liền luống cuống tay chân nhanh chóng thu thập sách vở trên bàn, vội vội vàng vàng muốn chạy ra ngoài.

“Hạ Thiên, sao hôm nay vẻ mặt cậu kì quái vậy, lúc đi học tâm trí cứ để đâu đâu. Sao thế, chẳng lẽ thích nữ sinh nào, mùa xuân về rồi sao a? Không ngờ con mọt sách chất phác Hạ Thiên thế nhưng cũng có ngày thông suốt, trời sắp có mưa đỏ rồi sao a?”

“Húc Dương, sao cậu còn chưa đi?” Bả vai đột nhiên bị đập một cái, Quý Hạ Thiên đang chuẩn bị rời đi không khỏi hoảng sợ.

Quay đầu lại, Quý Hạ Thiên liền thấy đứa bạn thân Lâm Húc Dương, cũng là hàng xóm từ nhỏ đã cùng mình lớn lên đang vui vẻ nhìn mình.

“Hạ Thiên, đó giờ tan học chúng ta đều cùng nhau về mà.” Nhìn vẻ mặt kinh hoảng cùng nghi hoặc của thiếu niên, trong lòng Lâm Húc Dương thực chua xót.

Hạ Thiên, hóa ra cho tới giờ cậu chưa từng chú ý tới tôi sao? Rốt cuộc là tính cách cậu quá chất phác thành thật hay cậu chưa từng suy nghĩ tới chuyện tôi có tình cảm không đồng dạng với cậu?

“Húc Dương, thực xin lỗi, hôm nay mình có việc gấp nên phải đi trước. Cậu về nhà một mình đi, trưa nay mình phải tới quán của mẹ, không về nhà.” Nói xong, Quý Hạ Thiên liền vội vàng đeo ba lô, muốn đi.

“Hạ Thiên, cậu muốn tới quán Tứ Quý Tình Thiên của mẹ cậu à? Tớ đi cùng cậu. Dù sao tớ cũng thường xuyên tới chỗ bác gái, có thể thuận tiện giúp một tay.” Nắm chặt tay Quý Hạ Thiên đang chuẩn bị rời đi, Lâm Húc Dương mỉm cười nói, giọng điệu cường ngạnh không để người ta cự tuyệt.

“Này, Húc Dương…”

Quý Hạ Thiên cảm thấy thực khó xử. Nếu là bình thường, cậu tự nhiên sẽ thực vui vẻ cùng Húc Dương tới chỗ mẹ. Chính là hôm nay, Linh Huân đang làm việc ở tiệm a! Nếu để Húc Dương nhìn thấy Linh Huân, kia mình phải giải thích thân phận cùng lai lịch của Linh Huân thế nào bây giờ?

Chính là, Quý Hạ Thiên lại không thể nói ra lời cự tuyệt.

Lâm Húc Dương có thể nói là bạn thanh mai trúc mã cùng cậu chơi từ nhỏ đến lớn, vô luận là tiểu học, sơ trung hay trung học, bọn họ đều học chung một trường, thậm chí là chung một lớp, bình thường đến trường hay tan học về nhà đều đi cùng nhau, tự nhiên tình cảm rất sâu sắc, chỉ kém không tốt đến mức quan hệ thân thiết mà thôi.

“Hạ Thiên, chẳng lẽ cậu thật sự thích cô gái nào sao?”

Nhìn vẻ mặt do dự rõ ràng của Hạ Thiên, trái tim Lâm Húc Dương giống như bị người ta cầm búa gõ vào, chỉ cảm thấy đau đớn như bị xé rách.

Hạ Thiên trước giờ chưa từng cự tuyệt yêu cầu của mình.

Mỗi lần cậu nói muốn cùng tới quán cà phê Tứ Quý Tình Thiên của dì quý, Hạ Thiên đều rất cao hứng. Chính là hiện giờ, cậu cảm thấy người bên cạnh tựa hồ cách mình ngày càng xa, cũng càng lúc càng xa cách.

Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu bất quá chỉ mới quay về nhà, xa nhau vài ngày mà thôi, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi không có cậu ở bên, Hạ Thiên đơn thuần cho tới giờ không hề cảnh giác rốt cuộc đã có bí mật của riêng mình, thậm chí còn không nguyện ý nói cho cậu biết sao?

Nghĩ đến đây, tay Lâm Húc Dương không khỏi siết chặt, ánh mắt vốn ôn hòa sáng lạn cũng trở nên u ám.

“Húc Dương, cậu làm sao vậy? Buông tay, đau lắm đó biết không.” Cổ tay bị Lâm Húc Dương nắm truyền tới một trận đau đớn, Quý Hạ Thiên không khỏi giãy dụa.

Chính là, bởi vì Quý Hạ Thiên trước giờ không thích vận động, suốt ngày không phải tới trường thì chính là ở nhà, thân thể cũng không phải loại hình cao lớn thô kệch. Bởi vậy đứng cạnh Lâm Húc Dương cao lớn lại là đội trưởng đội bóng rổ, căn bản không có khả năng phản kháng.

“Húc Dương, buông tay a! Cậu phát điên gì vậy. Mình đáp ứng cùng cậu tới chỗ mẹ còn không được sao.”

“A, thực xin lỗi, Hạ Thiên, tớ không cố ý, chỉ hơi tức giận một chút mà thôi. Giận Hạ Thiên trọng sắc khinh bạn, có cô gái yêu thích liền quên tớ. Chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nhau a. Cho nên Hạ Thiên, nếu thích ai nhất định phải nói với tớ, tớ có thể ra chủ ý giúp cậu a.”

Buông bàn tay Hạ Thiên đang cố giãy dụa, Lâm Húc Dương lần thứ hai mỉm cười sáng lạn. Chẳng qua ở một góc độ Hạ Thiên không nhìn thấy, ánh mắt nam nhân tràn đầy âm ngoan. Đừng để mình biết ai dám đánh chủ ý lên Hạ Thiên của mình, bằng không, mình tuyệt đối không bỏ qua.

Nhiều năm như vậy, từ tiểu học đến trung học, đám con gái có thể tiếp cận Quý Hạ Thiếu cơ hồ ít đến đáng thương. Đương nhiên, một phần cũng vì tính cách chất phác cùng ngây ngốc của Quý Hạ Thiên, cậu ta căn bản không hiểu tâm tư thầm kín của đám con gái kia.

“Húc Dương, nói gì đó. Mình mới không thích cô nào cả.” Xoa xoa cổ tay có chút ửng đỏ của mình, gò má Quý Hạ Thiên không khỏi xấu hổ phơn phớt đỏ.

Đương nhiên, này cũng không phải nói Quý Hạ thiên thích ai, chẳng qua là ảo tưởng m//ô//n//g lung của một thiếu niên mười bảy tuổi về thiếu nữ mà thôi.

Quý Hạ Thiên là một đứa ngốc chỉ biết cắm đầu vào sách, thành tích học hành có thể nói là luôn đứng đầu, bất quá giao lưu với đám con gái thì đứa nhỏ tính cách vốn ngượng ngùng này quả thực là sợ còn không kịp.

Từ nhỏ đến lớn, nữ giới có thể cùng Quý Hạ Thiên nói vài câu, trừ bỏ mẹ cùng em gái, cơ hồ không còn ai. Đó cũng là nguyên nhân tạo thành tính cách hướng nội của Quý Hạ Thiên. Nếu không phải cùng Lâm Húc Dương là láng giềng cùng bạn chơi từ nhỏ đến lớn, Quý Hạ Thiên thật sự rất khó có bằng hữu tri âm.

Dẫn theo Lâm Húc Dương vẻ mặt có chút khó hiểu bám sát phía sau, Quý Hạ Thiên một đường vội vã chạy tới quán cà phê Tình Thiên của mẹ, đồng thời còn không quên kể chuyện phát sinh mấy ngày nay cho Lâm Húc Dương.

Về tuyệt mỹ thiếu niên diện mạo yêu dị một thân cung trang phức tạp đột nhiên xuất hiện kia.

Mà một đường, Lâm Húc Dương cũng chỉ lẳng lặng nghe, còn không khỏi yên lặng chăm chú nhìn biểu tình của thiếu niên bên người.

Cứ vậy, lúc Quý Hạ Thiên dẫn theo Lâm Húc Dương tới quán Tình Thiên thì thực sự có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn một mảnh đầu người đông nghìn nghịt trước mắt.

“Mẹ ơi, này là lạm phát dân cư à, sao lại nhiều người như vậy? Bình thường chưa từng thấy cảnh chen chúc thế này a.” Nhìn bảng hiệu Tứ Quý Tình Thiên trước mặt nhưng lại không thể tới gần, Quý Hạ Thiên sửng sốt.

Đám đông trước mặt là chuyện gì? Chẳng lẽ đều vì Linh Huân mà tới?

“Nhiều người chặn ở cửa như vậy, Hạ Thiên, chúng ta làm sao đi vào đây?” Nhìn đám người chặn kín cửa vào, Lâm Húc Dương không khỏi nhíu mi. Chẳng lẽ thiếu niên đột nhiên xuất hiện kia thật sự tuyệt mỹ như Hạ Thiên nói, vì thế mới thu hút nhiều người như vậy, thậm chí còn không chịu rời đi?

Không thật sự nhìn thấy, Lâm Húc Dương thật sự không thể tưởng tượng ra vẻ đẹp câu hồn đoạt phách mà Hạ Thiên tả.

“Anh hai, anh Húc Dương, nơi này, nơi này. Vào từ cửa sau này.”

Ngay lúc Quý Hạ Thiên buồn bực không biết nên làm thế nào chen vào, Lâm Húc Dương ở bên cạnh cũng cúi đầu trầm tư, một cô gái ở bên kia vừa chạy tới vừa ngoắc tay với hai người.

“Xuân Thiên, sao em cũng tới đây?” Ngẩng đầu, Quý Hạ Thiên liền thấy đứa em gái vẻ mặt hưng phấn đỏ ửng thực kích động chạy tới.

“Anh, sao em không thể đến tới. Được rồi, đừng nói nữa, mẹ bảo chúng ta vào bằng cửa sau. Bằng không nếu từ đây chen vào thì nhất định sẽ bị ép thành nhân bánh quy á.”

Nói xong, Quý Xuân Thiên liền kéo anh trai nhà mình chạy đi, Lâm Húc Dương tự nhiên cũng theo sau hai anh em Quý Hạ Thiên, cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới lặng lẽ tiến vào cửa sau quán cà phê Tứ Quý Tình Thiên.

Lúc hai anh em Quý gia cùng Lâm Húc Dương nhìn thấy mẹ Quý cùng tình hình bên trong quán thì không khỏi sửng sốt.

Chỉ thấy khắp nơi đều ngồi đầy người, vô luận là người thành đạt áo mũ chỉnh tề, hay nam nữ mặc đồ thường, hoặc đám con nhà giàu ăn mặc xa xỉ, khí chất tao nhã bất phàm, ánh mắt đều tập trung vào một bóng dáng. Mà người kia, rõ ràng chính là Huân nhi tóc cột cao dài tới gối, dung mạo tuyệt mỹ khí chất trong trẻo lạnh lùng.

Bất quá giờ phút này, tình huống của thiếu niên tựa hồ không ổn cho lắm.

Ít nhất trong mắt người nhà Quý gia cùng nhân viên của quán đều không khỏi lo lắng, bộ dáng hận không thể kéo thiên niên ra sau lưng mình mà bảo hộ.

“Tránh ra!” Huân nhi nhìn nam nhân muốn kéo tay nhưng bị né tránh nên đang chặn trước mặt, chân mày không khỏi nhíu chặt, ánh mắt nhìn người đối diện thoáng chốc trở nên u ám, gương mặt cũng tràn đầy lãnh liệt.

Bởi vì đáp ứng kế hoạch tới làm việc ở quán cà phê của mẹ Quý, tuy Huân nhi không thích những nơi đông đúc ầm ĩ, cũng không thích ánh mắt của người khác nhìn mình nhưng vẫn không cự tuyệt. Huân nhi muốn nhanh chóng tìm được phụ hoàng, trở lại bên cạnh nam nhân kia.

Vô luận phụ hoàng ở nơi nào, vô luận mình hiện giờ ở đâu, chỉ cần có phụ hoàng bầu bạn bên cạnh, Huân nhi đều không để tâm.

Không để ý nơi này có phải Tây Lam quốc hay Thương Lam đại lục mà mình quen thuộc hay không. Chỉ cần phụ hoàng ở nơi nào, Huân nhi đều nguyện ý rúc vào lòng y.

Huân nhi cũng thật không ngờ, mình vừa tới quán mẹ Quý không bao lâu, quán cà phê vốn vắng vẻ thoáng chốc chật ních người. Mà Huân nhi thật không ngờ, cho dù mình mặt lạnh, cả người tỏa ra khí thế trầm thấp bạo ngược như vậy mà vẫn có kẻ không có mắt dám can đảm động tay động chân, ý đồ cản đường.

“Vị tiểu thư xinh đẹp cao quý này, thật là hân hạnh được biết em, không biết anh đây có may mắn mời em uống một ly cà phê không?”

“Với khí chất quý tộc, cử chỉ tao nhã cùng mỹ mạo kinh người của em, khẳng định có thể ở một nơi tốt hơn, sao lại chịu thiệt làm cho một quán cà phê nho nhỏ thế này. Nếu tiểu thư em không chê, bản thiếu gia hoàn toàn có thể cho em một cuộc sống huy hoàng.”

Không chú ý tới Huân nhi vì tiếng ‘tiểu thư’ mà mặt đã đen xì, người cũng tỏa ra sát khí, nam nhân lỗ mảng nọ vẫn tiếp tục nói, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên cũng tràn đầy hưng phấn cùng dục vọng làm người ta chán ghét.

“Ta nói lại lần nữa, tránh ra.”

Âm thanh trầm thấp đã hoàn toàn không còn vẻ trong trẻo lạnh lùng mà tràn đầy hung ác nguy hiểm, Huân nhi chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, cố đè nén cảm giác khát máu.

Nếu không phải biết nền văn minh có lịch sử hơn năm nghìn năm này không cho phép tùy tiện giết người, có lẽ Huân nhi đã sớm vặn gãy cổ kẻ này.

Huân nhi không để tâm tới chuyện giết người. Từ lúc vẫn còn là Đế Luyện Thần, đôi tay này đã dính đầy máu tươi. Thậm chí, bởi vì trong thân thể hiện giờ được truyền thừa huyết mạch cường đại của ma tộc, Huân nhi đối với việc cướp đi sinh mạng nhân loại chẳng hề có chút mềm lòng hay áy náy.

Ma tộc xưa nay vẫn luôn là một chủng tộc thờ phụng cường giả vi tôn, muốn sinh tồn thì phải cạnh tranh, Huân nhi tự nhiên không hề cảm thấy gánh nặng. Chính là, hiện giờ không phải thời cơ tốt.

Phụ hoàng vẫn chưa tìm tới, Huân nhi không muốn mang tới bất cứ phiền toái nào cho Quý gia. Nhưng này không đại biểu Huân nhi dễ dàng tha thứ kẻ dám mạo phạm mình.

“Tiểu thư xinh đẹp, tóc của em thế nhưng là màu bạch kim, thật sự hiếm thấy! Này là trời sinh hay em đi nhuộm? Bản thiếu gia đây vẫn là lần đầu tiên thấy người chọn màu nổi bật như vậy, thật sự là làm thị giác bị đánh sâu mạnh liệt, gây ra một cảm giác dị thường yêu dị.”

Nói xong, nam nhân lỗ mảng nọ tựa hồ không hề cảm nhận được khí lạnh cùng ý tứ cảnh cáo trong giọng thiếu niên, thế nhưng còn vươn tay muốn chạm tới mái tóc dài xinh đẹp của Huân nhi.

Phía sau, Quý Hạ Thiên nếu không phải bị Lâm Húc Dương liều mạng kéo lại, chỉ sợ đã sớm nhào qua đấm đá cái tên thiếu gia ngả ngớn kia, những nam nhân khác trong quán cũng bắt đầu rục rịch, muốn tìm thời cơ mấu chốt xông ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, hi vọng được mỹ nhân để mắt tới.

Không ngờ, đám người Quý Hạ Thiên, mẹ Quý còn chưa kịp tới giải cứu, cũng chưa có kẻ nào bước ra triển lãm phong độ thân sĩ, chỉ thấy tuyệt mỹ thiếu niên mỉm cười giận dữ, vung tay đấm vào mặt tên kia một phát, sau đó chỉ thấy tên công tử bột làm người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi kia văng ngược ra sau vài mét mới dừng lại, nằm bệch trên đất không dậy nổi.

Có thể thấy, một đấm phẫn hận này của thiếu niên rốt cuộc có uy lực mạnh cỡ nào, mũi của tên đó phỏng chừng bị đánh gãy rồi đi?

Lấy ra một chiếc khăn lụa trắng tinh lau tay, ánh mắt Huân nhi lạnh như băng quét nhìn xung quanh, cười lạnh. Sau một trận trợn mắt há mồm, mọi người chỉ thấy thiếu niên tiện tay ném chiếc khăn vừa lau tay kia đi hệt như ném một chiếc giày rách, không chú ý tới mặt khác.

“Linh… Linh Huân…. Không sao chứ?”

Vội vàng chạy tới, Quý Hạ Thiên nhìn tuyệt sắc mỹ nhân vừa biểu hiện thực cường hãn trước mắt, không khỏi lắp bắp hỏi. Vừa rồi người không nói một lời đã ra tay kia thật là Linh Huân sao? Là Linh Huân bộ dáng ôn nhu yếu ớt như cành liễu kia sao?

“Ngươi cảm thấy bộ dáng ta giống có chuyện sao?”

“Cũng đúng, xúi quẩy chính là cái tên nằm úp sấp bên kia.” Sờ sờ mũi mình, Quý Hạ Thiên cười ngây ngô.

“Chủ nhân, chủ nhân…”

Lúc này, Bảo Bảo cách đó không xa cùng Mạn La lo lắng nhanh chóng đi tới bên người Huân nhi. Bảo Bảo kéo ống tay áo Huân nhi, ánh mắt nhìn nam nhân hộc máu nằm bên kia không dậy nổi có chút hưng phấn muốn chạy tới đạp thêm vài cái, mà Mạn La, ánh mắt chỉ tràn đầy sát khí.

“Bảo Bảo…” Xoa cái đầu nhỏ đáng yêu của Bảo Bảo, sắc mặt lạnh lùng của Huân nhi không khỏi dịu đi.

Bất quá ngay giờ phút này, trái tim Huân nhi không biết vì sao đột nhiên nảy lên, ánh mắt gấp rút nhìn về phía cửa quán.

Nơi đó, đám người vốn chen lấn ồn ào thoáng chốc an tĩnh, sau đó hệt như dòng nước bị rẽ ra làm đôi, lộ ra một con đường rộng rãi. Một nam nhân tuấn mỹ cao ngất nghiêm nghị, khí thế tôn quý như một đế vương lẳng lặng đi về hướng Huân nhi, đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt thiếu niên.

“Huân nhi, phụ hoàng tới đón ngươi!”

“Phụ hoàng…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tây Lam Yêu Ca
Chương 255

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 255
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...