Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tây Du Nhất Mộng – Chương 72

Tây Du Nhất Mộng

Tác giả: Trần Sấu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch & Biên:

†Ares†

Cuối cùng số ngộ tính ít ỏi sót lại cũng tiêu hao hết, không thể tiếp tục tự tu, Đại Nhiệt đành rời khỏi quán trà. Ra tới bên ngoài đã là buổi tối, hôm nay ánh trăng rất tròn, chiếu lên kiến trúc cổ xưa cùng dòng người đông đúc mặc đồ đời Đường trong thành Trường An tạo nên một hình ảnh thật lạ, có cảm giác như đang xem một bộ phim cổ trang.

Dưới ánh trăng, Hồ Ly cưỡi mãnh hổ đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa quán, hình như đã đợi thật lâu.

Đại Nhiệt rất thắc mắc lên tiếng hỏi:

- Hey girl, cô đang đợi tôi sao?

- Anh nói xem?

Đại Nhiệt cười ha ha:

- Hoan nghênh hoan nghênh, tôi cũng lâu lắm rồi không bàn chuyện yêu đương. Đêm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp để viết tình tự, nếu không ngại, mời cô cùng đi tháp Tiểu Nhạn ngắm trăng!

Mời xem ngắm trăng, lên tháp Tiểu Nhạn? Cả hai thứ này đều là miễn phí đấy. Không sai, có tiền thì đi thuê nhà nghỉ, không tiền thì kiếm chỗ đẹp ngắm trăng, mỗi kiểu mỗi vẻ, không cái nào kém cái nào.

- Được thôi!

Hồ Ly lập tức đáp ứng, nhảy xuống lưng hổ, cùng Đại Nhiệt sóng vai mà đi.

Cùng nàng đi trên đường phố náo nhiệt, Đại Nhiệt đột nhiên sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Đôi bên không quá quen thuộc, nghiêm khắc mà nói còn là đối đầu, bây giờ lại giống như một đôi tình nhân đi dạo phố, hơn nữa còn tự nhiên như vậy, dường như có chỗ không ổn? Lẽ nào Hồ Ly có mục đích riêng, cố ý cấp chút ngon ngọt để hắn không đề phòng?

Hắn cảnh giác, hỏi:

- Cô tìm tôi có chuyện gì không?

Hồ Ly cười nói:

- Anh sợ rồi hả?

Đại Nhiệt lập tức ưỡn ngực chống nạnh:

- Sợ cái gì chứ! Nữ nhân đi tìm nam nhân cũng có gì lại đâu! Yên tâm đi, tôi không hề có bệnh tật gì, hơn nữa rất ‘khỏe’, rất ‘lâu’.

Hồ Ly có chút không vui:

- Nói chuyện không đàng hoàng gì cả, cứ như cả đời chưa tiếp xúc con gái bao giờ.

Đại Nhiệt thở dài:

- Nói thật, đúng là lâu lắm rồi tôi chưa có tiếp xúc với nữ giới, lâu đến tính bằng năm ấy! Nghĩ tới đây tôi cảm thấy thật có lỗi với tiểu đệ đệ. Nó đã theo tôi từ nhỏ đến lớn, không lúc nào tách rời, tôi cũng luôn coi nó giống như là ruột thịt, nhưng lại chưa từng cho nó được một bữa no…

Hắn càng nói càng kỳ cục, Hồ Ly quát lên:

- Anh đứng đắn một chút được không? Cứ nghĩ bậy bạ cái gì thế không biết?

Đại Nhiệt cười hắc hắc:

- Đây là phong cách trong trò chơi của tôi!

Hồ Ly hừ một tiếng:

- Chẳng trách cả bốn năm đại học cũng không có nổi bạn gái! Mà cũng phải, biến thái thế này có ai thích nổi cơ chứ?

Đại Nhiệt sửng sốt, hỏi:

- Làm sao cô biết tôi học bốn năm đại học không có bạn gái?

Nói lỡ miệng, Hồ Ly vội giải thích:

- Nhìn dáng vẻ của anh là biết rồi, vừa biến thái vừa không đẹp trai, tìm được bạn gái mới là lạ.

- Không đúng!

Đại Nhiệt phủ định, giọng lớn thêm:

- Nói thật đi, rốt cuộc cô là thần thánh phương nào? Lại biết được chuyện trong hiện thực của tôi?

Hồ Ly cười ngọt ngào:

- Tôi đoán!

Nàng lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, gia tăng tốc độ, chạy trước tới tháp Tiểu Nhạn.

- Đoán? Chuẩn thế sao?

Đại Nhiệt vẫn chưa hết nghi ngờ, kiểm lại một lượt những cô gái mình quen trong hiện thực, chỉ có Long Hải Thanh là khả nghi nhất, nhưng phong cách trong game của cô nàng luôn là đanh đá, hung hăng, trái hẳn với Hồ Ly luôn mang mặt nạ giấu mình này. Hơn nữa tại lúc thỉnh kinh thì Thiên Hạ Nhất Thủ từng nói rằng có người đã gặp qua bảo Hồ Ly ở ngoài rất xấu! Cái này càng không phù hợp. Có lẽ thật sự cô nàng này đoán bừa mà trúng.

Hắn cũng không nghĩ ngợi thêm, đuổi theo tới ngọn tháp.

Tháp Tiểu Nhạn là một nơi ngắm cảnh trong thành Trường An, miễn phí, cao 6 tầng, tạo hình lục giác, nhìn qua không thể so sánh với những cảnh quan có thu phí khác, quả đúng là tiền nào của nấy.

Lúc này trên tháp cũng không có người khác, chỉ có Hồ Ly đang cưỡi mãnh hổ đi lên, bộ dạng từ tốn giống như đang chờ Đại Nhiệt.

Trên cao thèm có cặp, dưới trăng thích tự tình.

Mặc dù là trò chơi, nhưng một nam một nữ đứng sát nhau ngắm trăng như thế này thật là ám muội, Đại Nhiệt cảm thấy có chút không quen, mở miệng hỏi:

- Hồ Ly, cô là người thuộc Long thị hả?

- Không sai!

- Vậy cô tìm tôi làm gì? Muốn tôi giao ra Kim Kích Tử sao?

Hồ Ly nói:

- Kỳ thật tôi muốn thỏa thuận với anh.

- Thỏa thuận gì cơ?

Hồ Ly nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi muốn cùng anh hợp tác đi đánh quả Nhân Sâm…

Nàng nhanh chóng bổ sung:

- Yên tâm, nếu chúng ta có thể giết chết phân thân của Trấn Nguyên Tử thì 100 quả Nhân Sâm kia tôi chỉ muốn 3 thôi, còn lại đều thuộc về anh.

Đại Nhiệt ngẩn ngơ, thắc mắc:

- Sao lại thế?

- Thứ nhất: chỉ có anh có Kim Kích Tử; thứ hai: tôi biết anh sáng lập ra một loại pháp thuật rất lợi hại, có lẽ chỉ có nó mới đối phó được Trấn Nguyên Tử; thứ ba: tôi có chút pháp bảo không tồi, hẳn là anh cũng cần đến trợ giúp từ tôi.

Nàng nói rất có đạo lý, cho dù chỉ là một phân thân của Trấn Nguyên Tử nhưng chiến thuật biển người với hơn mười cao thủ có pháp thuật cao cấp cùng những pháp bảo tứ phẩm trở lên căn bản còn lâu mới đủ, mà pháp thuật của Đại Nhiệt rất đặc biệt, cho nên nàng đặt cược vào hắn, cũng tin rằng hắn cần một trợ thủ đắc lực.

Hồ Ly là một trợ thủ tốt nhất! Nàng có kinh nghiệm phong phú, thao tác nhanh nhẹn, hơn nữa những pháp bảo nàng có đều xem như top đầu server trong thời điểm hiện tại.

Đại Nhiệt nhìn nàng, hỏi:

- Hành động này của cô có ai biết không? Đúng hơn là trong Long thị có ai biết không?

- Không có!

Hồ Ly nói:

- Chúng tôi cũng không phải là game thủ chuyên nghiệp, không có hạn chế gì cả, kỳ thật chúng tôi đều hoạt động riêng biệt, rất ít can thiệp lẫn nhau.

Thì ra là thế, Đại Nhiệt mỉm cười nói:

- Vậy sao cô chỉ muốn 3 trái? Kỳ thật nếu cô nói muốn 30 trái tôi cũng sẽ đáp ứng.

Hồ Ly nói:

- Tôi biết. Vấn đề là tôi muốn nhiều như vậy làm gì? Một người chỉ có thể dùng 3 trái, từng đó là đủ rồi. Còn tặng người khác hả, hiện tại trong trò chơi chưa có ai đáng để tôi tặng, mà bán thì tôi cũng không thiếu tiền. Cho nên hay nhất là xuất ra nhiều thành ý một chút, tiện nghi kẻ làm culi là Trư Bát Giới anh.

- Sảng khoái! Cứ thế đi!

Đại Nhiệt rất vui mừng:

- Theo cô, lúc nào ra tay thì thích hợp nhất?

- Kéo dài vô ích, đêm ngày mai đi!

Đại Nhiệt sờ sờ cằm:

- Có chút hơi gấp, nhưng thắng ở chỗ có thể đánh cho kẻ khác không kịp trở tay… Á đù!

Hắn nghĩ ra cái gì đó, giống như đỉa phải vôi mà nhảy dựng lên:

- Không phải là cô dùng mỹ nhân kế để lừa tôi tới cửa, sau đó gọi hội ra đấy chứ?

Hồ Ly lườm hắn một cái, nói:

- Tôi không có rảnh vậy! Được rồi, cho anh thứ này để anh thêm can đảm!

Nàng yêu cầu giao dịch một đồ vật, là một hình nhân bằng gỗ nhỏ, tóc tai bù xù, ngũ quan đầy đủ, có cả tay chân.

Đại Nhiệt thấy, con mắt như to thêm mấy lần, giọng run rẩy nói:

- Thế Tử Quỷ! Cô muốn đưa tôi cái Thế Tử Quỷ này sao?

(Thế Tử Quỷ - kẻ chết thay)

Dân gian mê tín cho rằng những người chết oan chết uổng thì hồn phách sẽ vất vưởng mãi ở nơi mình đã chết đi, tới khi bắt được hồn của người khác để thay thế mình thì mới được siêu thoát, và kẻ bị bắt hồn đi thay thế gọi là Thế Tử Quỷ. Tây Du Nhất Mộng dựa theo truyền thuyết này mà thiết kế ra một đạo cụ tên là "Thế Tử Quỷ", có hình dáng một hình nhân bằng gỗ có mái tóc rối bù.

Trang bị Thế Tử Quỷ không cần điều kiện gì, sau khi có được vật này, người chơi tương đương có hai cái mạng, một khi trúng sát thương trí mạng thì Thế Tử Quỷ sẽ chịu đòn thay, còn chủ nhân thì được hệ thống đưa an toàn về trong thành thị.

Vật thần kỳ như thế có xác suất rớt ra còn thấp hơn cả tam đại thần phù, bởi vì Hộ Thân Phù tuy rằng cũng có thể chống một kích trí mạng, nhưng lại không thể đưa người chơi rời khỏi hiện trường, một khi đợt công kích thứ hai tới vẫn khó thoát khỏi cái chết; mà Thổ Địa Phù tuy rằng có thể về thành bất cứ lúc nào, nhưng nhiều khi sự phát đột nhiên, bạn còn chưa kịp khởi động nó đã tử nạn. Cho nên nói Thế Tử Quỷ tương đương Hộ Thân Phù dung hợp với Thổ Địa Phù, giá trị tất nhiên lớn hơn nhiều, trên thị trường đã có người đưa giá trăm vạn hỏi mua.

Hồ Ly này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có được Thế Tử Quỷ?

- Này! Anh có lấy không đấy?

Hồ Ly thấy hắn chần chờ mãi chưa đồng ý, giục.

- Lấy! Đương nhiên lấy!

Đại Nhiệt vội vàng đồng ý giao dịch. Nói nhảm, chỉ có người mù mới thấy vàng trên mặt đất mà không nhặt, cũng chỉ có người ngu mới được người đưa vàng mà không cầm! Ai thèm quan tâm mặt mũi sĩ diện gì gì chứ, huống hồ tình huống bây giờ, có thêm vật bảo mệnh mới là chính đạo.

Thế Tử Quỷ tới tay, Đại Nhiệt yêu thích ngắm nghía mãi không buông, rồi chợt hoảng hốt nghĩ — Hồ Ly này có phải là uống nhầm thuốc hay không, chỉ mời đi xem trăng miễn phí mà cho mình đồ tốt như vậy, vạn nhất không đánh tới quả Nhân Sâm, cô ta không phải là mất hết vốn sao?

Hồ Ly nói:

- Nói xong rồi! Trăng cũng ngắm xong rồi! Tôi phải đi.

Nói xong, nàng xoay người đi xuống tháp.

Đại Nhiệt vội hô:

- Này, có thể cho tôi biết cô tên là gì không?

- Cứ gọi là tiểu Điềm Điềm đi! (Tiểu Điềm Điềm = cô bé ngọt ngào, hiểu giống mấy nick chat teen teen như baby girl, kute girl vậy)

- Tiểu — Điềm — Điềm?

Đại Nhiệt dở khóc dở cười, không thể tưởng được Hồ Ly này cũng biết đùa.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tây Du Nhất Mộng
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...