Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tây Du Nhất Mộng – Chương 65

Tây Du Nhất Mộng

Tác giả: Trần Sấu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Lão đại, anh đang ở đâu vậy?

Đang ăn mì, đột nhiên có người pm cho Yến Cuồng Đồ, là của một hảo hữu tên Tuổi Trẻ Lông Bông, từng chịu không ít ân huệ của Yến Cuồng Đồ, bởi vậy cũng gia nhập vào đội Cuồng Nhiệt Giả. Người này đang tuổi bẻ gãy sừng trâu, lại rất thông minh, nên Yến Cuồng Đồ thường an bài hắn đi làm mấy chuyện về trinh sát tình báo.

Yến Cuồng Đồ nói:

- Bọn anh đang ở quán mỳ của Trương Đại Ngưu, cậu có tới làm bát không?

(Xưng hô giữa Yến Cuồng Đồ với người ngoài không thân thiết như Đại Nhiệt nên sẽ khác một chút nhé)

Tuổi Trẻ Lông Bông vội la lên:

- Ăn uống gì nữa anh, mau tới, em phát hiện con đường tới quán Ngũ Trang rồi!

- Thật sao?

Yến Cuồng Đồ mừng rỡ không thôi:

- Ở đâu thế?

Tuổi Trẻ Lông Bông trả lời:

- Ở trong một địa đạo bí mật ở phía Bắc thành, mọi người mau tới đi!

Thu được tin tốt như vậy, Yến Cuồng Đồ mừng rỡ như điên, lập tức muốn lớn tiếng thông báo cho cả đội, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không ổn lắm — chẳng may Tuổi Trẻ Lông Bông nhìn nhầm, mọi người chẳng phải sẽ không vui? Hiện tại Cuồng Nhiệt Giả đang trong giai đoạn mới thành lập, lực ngưng tụ cũng không mạnh mẽ, không thể bởi vậy mà mất đi nhiệt tình, vẫn là tự mình đi xác minh một chút cho thỏa đáng.

Nghĩ vậy, hắn nói mọi người ở lại tiệm mì chờ đợi tin tức, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính mình thì tìm một cái cớ rời đi, tới chỗ Tuổi Trẻ Lông Bông chỉ.

Trên đường, chỉ thấy ai nấy đều hành tung vội vàng, túm năm tụm ba, giống như là đang tìm hang mà bắt chuột đồng vậy, chỗ này đào, chỗ kia bới, lục soát khắp mọi ngõ ngách trong thành. Với cuộc tìm kiếm đại quy mô thế này, con đường kia dù có bị giấu sâu dưới đất thì sớm muộn sẽ bị đào ra.

Rất nhanh, Yến Cuồng Đồ đã gặp được Tuổi Trẻ Lông Bông.

Tuổi Trẻ Lông Bông thấy hắn tới một mình thì ngạc nhiên nói:

- Lão đại, sao lại chỉ có mình anh? Người khác đâu?

Yến Cuồng Đồ không muốn nói nguyên nhân thật, cười ha ha lấp l//i//ế//m, đáp:

- Bọn họ còn đang ở tiệm mì, anh xong trước nên đi trước mở đường thôi. Con đường kia giấu ở đâu? Để anh xem qua xem.

- Anh nói nhỏ một chút, chẳng may lại có ai nghe lén mất.

Tuổi Trẻ Lông Bông thấy hắn lớn tiếng, lập tức khẩn trương lên, điệu bộ rón ra rón rén nhìn xung quanh, xem có ai nghe thấy không.

Thằng nhóc này, làm người mà hẹp hòi thì làm sao mà khá được. Yến Cuồng Đồ dở khóc dở cười, đường đường Trấn Nguyên Tử há lại chút người bọn hắn có thể ứng phó, chẳng qua cố gắng chiếm chút tiên cơ, đạt thêm vài phần tiện nghi thôi.

Nơi này kỳ thật là một vườn hoa bị bỏ xó, gần chân tường thành phía Bắc, thi thoảng cũng có một vài người chơi tới tìm tòi quanh vị trí này, đi đến vội vàng, nên cũng không ai để ý tới hai người Yến Cuồng Đồ.

Tuổi Trẻ Lông Bông nhìn quanh một vòng để chắc chắn không có ai rồi mới kín đáo di chuyển một tảng đá cạnh hòn giả sơn, lập tức lộ ra một cái cửa động tối om.

Yến Cuồng Đồ đánh giá cửa động bí mật này, hỏi:

- Lông Bông, chỗ bí mật thế này sao cậu tìm được vậy?

Tuổi Trẻ Lông Bông cười đến híp cả mắt:

- Em vốn đang tìm một chỗ kín để đi tiểu, bỗng nhiên thấy dưới hòn giả sơn lóe lên luồng sáng bèn nổi lòng nghi ngờ mà di chuyển tảng đá chui vào, tiến không sâu lắm đã nhìn thấy một vùng sáng chói lòa ở đằng trước, nhất định là con đường tới quán Ngũ Trang, vì thế lập tức báo cho anh.

Đệch! Hóa ra là cái bãi đi tiểu! Yến Cuồng Đồ vung tay lên, nói:

- Đi, đi xem một chút.

Tuổi Trẻ Lông Bông trợn tròn mắt:

- Chỉ hai chúng ta sao?

Yến Cuồng Đồ cười nói:

- Sợ cái gì, nhìn đường vào thôi chứ có đi vào đâu, cậu đừng lo.

Tuổi Trẻ Lông Bông lúc này mới thoải mái, song hành tiến vào. Bên trong địa đạo tối đen, Tuổi Trẻ Lông Bông lấy một ngọn đuốc, đi trước dẫn đường.

Yến Cuồng Đồ theo ở phía sau, mũi không ngừng khụt khịt, có chút không quen mùi vị tại nơi này. Địa đạo này cũng không sâu, có thể nghe thấy rõ cả tiếng vó ngựa ở trên mặt đất, thậm chí còn cảm giác được rung động, cũng không rõ liệu có sập được hay không.

Đi xa hơn một chút, phía trước là một quầng sáng mạnh đến chói mắt, tựa như đụng phải một cánh cửa xây từ ánh sáng. Quầng sáng này lúc co lúc giãn, giống như có sinh mệnh, rất là quái dị.

Vút, Yến Cuồng Đồ rút ra một lá cờ. Cờ này cao chừng 2 mét, hình tam giác, mặt cờ màu xanh có thêu hình mai rùa. Lá cờ này có tên là Thanh Quy Kỳ (cờ rùa xanh), là một pháp bảo cửu phẩm của Phật đạo, thi triển ra có biến to tới cả chục mét, có hiệu quả chống các loại công kích từ bên ngoài.

Hắn đưa Thanh Quy Kỳ che chắn ở phía trước rồi từ từ đi qua xem cho kỹ, thế nhưng chỉ nghe quầng sáng kia phát ra tiếng động "thịch thịch" trầm thấp, giống như một trái tim đang đập. Hắn đang chuẩn bị đưa tay lên sờ thử thì Tuổi Trẻ Lông Bông ở đằng sau vội nói:

- Đừng, lão đại! Nghe nói chỉ cần vừa chạm vào cánh cửa này thì sẽ bị cuốn vào đó.

Nghe vậy Yến Cuồng Đồ đành phải dừng tay, kích động nói:

- Xem ra nơi đây đúng là đường vào rồi. Chúng ta mau ra ngoài gọi mọi người tới thôi.

Bọn hắn đang muốn đi, quầng sáng kia đột nhiên bành trướng, hào quang tăng mạnh, tựa hồ có chuyện sắp xảy ra.

- Không tốt!

Yến Cuồng Đồ lập tức vung Thanh Quy Kỳ, biến nó thành một lá cờ lớn bảo vệ mình và Tuổi Trẻ Lông Bông. Đúng lúc này quầng sáng kia phát nổ, một cỗ lực lượng cực mạnh đập lên Thanh Quy Kỳ, mạnh đến nỗi khiến cả lá cờ lẫn hai người đang bên trong đó phá vỡ mặt đất mà bắn ra ngoài.

Rẹt rẹt! Pháp bảo cửu phẩm kia quá giới hạn chịu đựng lập tức bị xé nát, trở thành một mảnh vải rách, hoàn toàn hỏng mất.

Yến Cuồng Đồ chỉ cảm thấy ruột gan nhộn nhạo, suýt thì hộc máu, Nhiếp Thân Quang hộ thân cũng mờ nhạt như muốn tắt. Phía sau hắn, Tuổi Trẻ Lông Bông bị thương nhẹ hơn, vội vàng xuất ra một thanh Lang Nha đao (1) thuộc pháp bảo cửu phẩm, dũng cảm đứng cản trước người Yến Cuồng Đồ.

Chỉ thấy quầng sáng kia phá mặt đất mà ra, cấp tốc tăng trưởng, biến thành bộ dáng một cánh cửa cực lớn, mặt trên còn có một tấm đại hoành phi ghi: Cửa vào quán Ngũ Trang!

Yến Cuồng Đồ thấy, cười khổ nói:

- Tiên sư nó chứ! Lần này thì đúng là làm kỹ nữ còn được dựng đền thờ rồi, cái cổng vừa to vừa nổi bật như vậy rõ ràng là để toàn thành kéo tới, thế mà còn bày đặt bắt người ta vất vả đi tìm.

Hắn tiếc rẻ cái Thanh Quy Kỳ, tức giận mắng.

Biến cố kinh thiên động địa này lập tức hấp dẫn toàn bộ người chung quanh đến đây. Thấy cánh cửa, ai nấy đều hưng phấn không thôi, chạy vội tới như là một đám sắc lang nhìn thấy mỹ nữ, thậm chí có nhiều kẻ không kìm nén được mà xông thẳng vào.

Tuổi Trẻ Lông Bông nói:

- Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?

Yến Cuồng Đồ nuốt một viên Tiểu Hoàn Đan, nói:

- Quay về tiệm mì ăn mì đi.

Tuổi Trẻ Lông Bông ngạc nhiên:

- Ăn mì? Chúng ta không đoạt quả Nhân Sâm sao?

Yến Cuồng Đồ thản nhiên nói:

- Hiện tại đi vào căn bản là chịu chết thôi, chúng ta tội gì phải đua đòi với đám chán cơm thèm đất ấy? Tốt nhất là đợi các tổ chức game thủ chuyên nghiệp hoặc các gia tộc cỡ lớn có hành động, đến lúc đó mới chính thức là cơ hội tốt để đục nước béo cò.

Hắn vừa nói xong, Tuổi Trẻ Lông Bông đã hiểu rõ, gật đầu lia lịa.

Cửa vào xuất hiện, con đường ngay trước mắt, toàn thành náo động, tất cả mọi người điên cuồng chạy về cùng một phía, chỉ sợ rớt lại phía sau vài giây thôi cũng sẽ chỉ còn được ăn hột của quả Nhân Sâm. Không thể tưởng tượng được đi chịu chết lại đông đến thế, có thể thấy được lòng tham hại người đến mức nào!

Trên đường về quán mì, Yến Cuồng Đồ phải đám Hyun Jung cũng đang hộc tốc chạy tới, chỉ có Đại Nhiệt là vắng bóng.

- Các cô cậu vội vàng muốn đi đầu thai vậy sao?

Yến Cuồng Đồ tức giận mắng. Hắn rất vất vả mới tập hợp được những người này, cũng không muốn bọn họ chết yểu.

Ta là Tiểu Bảo ngượng ngập nói:

- Nghe nói đã phát hiện cửa vào quán Ngũ Trang cho nên bọn em muốn tới góp vui thôi mà.

Yến Cuồng Đồ giận điên lên:

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, hết thảy hành động phải theo hiệu lệnh, không phải tôi đã bảo các cô cậu đợi ở tiệm mì sao? Xem các cô cậu giờ có giống đám ruồi đi tìm mật không, có thể làm đại sự được sao? Đúng rồi, Đại Nhiệt đâu?

Ta là Tiểu Bảo trả lời:

- Hắn ta vẫn ở trong quán mì. Nghe tin tức lớn như thế mà cũng chẳng phản ứng gì, có lẽ hắn ta sớm đã bị Trấn Nguyên Tử dọa cho vỡ mật, muốn làm rùa đen rút đầu rồi…

Yến Cuồng Đồ trừng mắt liếc hắn, lớn tiếng nói:

- Không phải tôi đã nói nếu tôi đi vắng thì hết thảy đều phải nghe Đại Nhiệt sao, tại sao tự tiện chạy tới đây?

Ta là Tiểu Bảo rất ấm ức nói:

- Hắn ta thì có bản lĩnh gì? Em đã xem qua thuộc tính rồi, người không có hồn phách có thể làm cái gì chứ?

Mọi người cùng kêu lên phụ hoạ.

Yến Cuồng Đồ nói:

- Cậu ta là đại trí giả ngu mà thôi, các cô cậu không hiểu được đâu…

Hắn nhìn nét mặt của mọi người đều là không phục không tin thì đành phải thở dài. Cũng phải, nếu Đại Nhiệt mà không thể hiện chút tài năng ra trước công chúng đúng là rất khó thu phục lòng người. Hắn càng nghĩ càng phiền, cuối cùng nói:

- Ài, thôi bỏ đi, trở về đã tính sau!

Mọi người vẫn khá nghe theo hắn, liền đi theo sau trở lại tiệm mì. Vừa vào đến nơi đã thấy Đại Nhiệt đang cô đơn ngồi ăn mì một mình ở trong.

Yến Cuồng Đồ ngồi xuống đối diện hắn, thở ngắn than dài:

- Nhân tâm tản mát, quy tụ một đội ngũ thật không dễ.

Đại Nhiệt bật cười, nói:

- Người đều có lòng hiếu kỳ, xem náo nhiệt mà thôi, anh cũng đừng quá để ý.

-----oo0oo-----

Chú thích:

- (1) Lang Nha đao: loại đao dài và hẹp nhìn như một chiếc răng nanh. Ảnh:

*

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tây Du Nhất Mộng
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...