Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tây Du Nhất Mộng – Chương 127

Tây Du Nhất Mộng

Tác giả: Trần Sấu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch & biên

: †Ares†

oOo

Chỉ trong chốc lát, chín long hồn quanh thân Tam thái tử đã ngoan ngoan tiến cả vào trong bụng hồ lô, đến nửa cái bóng cũng không lưu lại. Quá trình trong đó quái dị chẳng khác nào một đám cừu non tự mình đưa thân vào miệng sói, khiến người ta không thể không nghiền ngẫm.

Sau khi mất đi toàn bộ chín cái hồn phách rồng, Long Vương Tam thái tử vốn đang hung hăng càn quấy gào rú vang trời lập tức như bị trọng thương, kêu thảm một tiếng, “phụt” một cái phun ra một ngụm lớn máu tươi.

Tam thái tử tu luyện Cửu Sắc Chân Long Thân, tuy rằng còn chưa đại thành, nhưng bởi vì công pháp huyền diệu, tâm thần tương thông, bởi vậy toàn bộ long hồn đều cùng một nhịp với nguyên thần của bản thân, quan hệ chặt chẽ từng tia từng tấc. Mà trải qua một màn kia không khác gì lột da rút xương của hắn, khiến một thân tu vi của hắn cơ bản là bị phế sạch.

Hấp thu chín long hồn, cái hồ lô đang nửa đen nửa chắc lần nữa biến hình, trướng lên vài chục lần như muốn hóa thành một lu nước lớn vậy. Nó tự xoay chuyển càng lúc càng nhanh giữa không trung, hào quang đại thịnh, màu sắc dần dần bị nhuộm thành chín loại giống chín long hồn, đen trắng đỏ vàng cam lục lam chàm tím, quầng sáng chiếu rọi cả không gian, vô cùng đẹp mắt.

- Ngươi… ngươi…

Tam thái tử thu lại chân thân, lần nữa biến trở về bộ dáng công tử, chỉ là giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hình dung khô héo, lung lay sắp đổ, tựa hồ bị hút sạch nguyên khí, không còn chút nào tiêu sái hào hoa ban nãy. Hắn giơ ngón tay run run chỉ vào cái hồ lô kỳ lạ kia, thần tình không thể tin, lắp bắp mãi không nói nổi một câu nguyên vẹn:

- Ngươi… ngươi…

Phụttttt!

Hắn lại bắt đầu hộc máu, lần này thì như là đê vỡ, máu phun ra không ngừng nghỉ!

Tam thái tử rốt cuộc không cố được nữa, rầm một cái, té ngã sấp xuống ngay trước người Quỷ Mã, tạo thành một cái hố lớn.

Gặp kẻ sa cơ không đánh tựa như thấy mỹ nữ đến tận mồm còn chê, đều là không thể tha thứ. Vì thế Quỷ Mã lập tức không khách khí chồm hai vó trước lên mà dậm xuống liên tục, tựa như đang mài móng lên một “khóm hoa cúc”.

- Aaaaaaaaa!

Lúc này đây Tam thái tử kêu càng thảm thiết hơn, như là đang bị “bạo cúc”, kêu đến thê lương động lòng người — Quỷ Mã mặc sức mà “chà đạp”, Tam thái tử đang trọng thương làm sao chịu nổi, cuối cùng hét thảm hóa thành một luồng sáng trắng tan biến, chờ đợi cơ hội diễn vai phụ lần sau.

Nói đi cũng phải nói lại, Tam thái tử cũng thật là xui xẻo. Cái hồ lô kia chính hắn ngắt xuống, sau đó lại vì không tìm ra công hiệu mà coi như phế phẩm tiện tay vứt bỏ. Ai biết hiện giờ Cửu Sắc Chân Long Thân tân tân khổ khổ tu luyện ra lại bị "phế phẩm" kia thu thập sạch sẽ, khắc chế đến sít sao, đừng nói phản kháng, ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có. Nhưng cũng có một chuyện xem như vạn hạnh trong bất hạnh là hắn đến chết cũng không biết cái hồ lô khiến mình tử ẹo là cái hồ lô mình ném đi, nếu không phỏng chừng chuyện này còn lưu lại trong lòng hắn bóng ma muôn đời, khiến hắn vĩnh viễn không được an bình.

Đây đều là số a!

Trên không trung, hồ lô vẫn còn tiếp tục tiến hóa, màu sắc biến ảo không ngừng, tựa như là trong bụng nó có mấy đại cao thủ đang đọ sức, nhìn bộ dáng thì tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng va chạm giao thủ vang dội như sấm, mà hồ lô kia lại có thể trở nên mềm hóa, bên này lồi ra một khối, bên kia thụt vào một đoạn, phập phồng bất định, làm cho người ta lo lắng nó sẽ bất ngờ bị những thứ bên trong xé nát ra thành mảnh nhỏ.

Đây là có chuyện gì?

Thế cục lần thứ hai thay đổi đột ngột, mà thắng bại đã xong, Thiên Tầm Ái đang xem cuộc chiến bên cạnh hoàn toàn ngây người.

Đại Nhiệt thúc Quỷ Mã chạy vội tới bên người cô bé, cười ha ha nói:

- Tiểu Ái, thấy không? Dễ dàng chóng vánh, đại cục đã định, sớm nói phải tin anh mà.

Thiên Tầm Ái lẩm bẩm nói:

- Nhưng… nhưng đây là chuyện gì vậy ạ? Trư ca ca, anh mau giải thích đi! Cả cái hồ lô kia nữa, đó là gì mà lợi hại vậy ạ?

Đại Nhiệt vẻ mặt cổ quái:

- Anh muốn nói lắm, nhưng vấn đề là anh cũng không rõ.

Thiên Tầm Ái tròn mắt nói:

- Không phải chứ! Đó là hồ lô bay ra từ trong người anh mà.

Đại Nhiệt dở khóc dở cười, lại có một chút đắc ý, tóm lại hắn đang có loại tâm tình cực kỳ cổ quái, nói:

- Hồ lô mặc dù là của anh, nhưng bình thường anh dùng nó như cái bô, không có nghĩ ra nó có bản lĩnh nhường này, thật sự là làm anh cũng chấn động.

- Cái bô! ?

Bịch! Thiên Tầm Ái giật mình sẩy chân ngã xuống cánh sen, một hồi lâu mới đứng lên:

- Anh nói, anh dùng cái hồ lô này như cái bô? Trư ca ca, anh là đồ mất vệ sinh.

Đại Nhiệt cười nói:

- Thì ban đầu anh lấy được hồ lô này do làm nhiệm vụ ở Tân Thủ Thôn, nó không phải là trang bị, cũng không thuộc về pháp bảo, hoàn toàn vô dụng, lại còn không vứt được, vì thế anh đành đặt nó trang trí trong hành trang, không ngờ lại trâu bò thế.

Thiên Tầm Ái trợn mắt há hốc mồm, biểu tình không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Đại Nhiệt.

Đại Nhiệt bị cô bé nhìn đến có chút nhột, vội nói:

- Tiểu Ái, anh nói đều là thật, tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi!

Thiên Tầm Ái đưa ánh mắt chuyển hướng lên cái hồ lô trên bầu trời, lấy tay chỉ, buồn bực hỏi:

- Như vậy, Trư ca ca, theo anh thì cái hồ lô này rốt cuộc là gì?

Vấn đề này đúng là hỏi khó Đại Nhiệt, ngay cả hắn tự nhận bản thân có chỉ số thông minh 180, cộng thêm lăn lộn vô số game online, nhưng quái sự kỳ quặc bậc này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không hề có chút manh mối.

- Nói mau đi anh! Là gì ạ?

Thiên Tầm Ái tò mò truy vấn.

Đại Nhiệt trầm ngâm một lát, nói:

- Dựa theo biểu hiện trước mắt của cái hồ lô này, anh chỉ có thể xác định một việc, đó là trong trò chơi này, vật phẩm ngoại trừ loại trang bị và loại pháp bảo thì hẳn là còn tồn tại một loại hình vật phẩm độc đáo khác, loại này có công hiệu sử dụng riêng, ví dụ như cái hồ lô của anh!

Hắn phân tích có chút đạo lý, Tây Du Nhất Mộng giờ mới đang ở giai đoạn đầu, còn không biết bao nhiêu bản đồ, bao nhiêu công dụng vật phẩm chưa bị khai phá, cho nên biến hóa kỳ lạ của hồ lô hiện tại mới thành hiếm lạ.

Thiên Tầm Ái hỏi:

- Vậy theo anh đoán thì công hiệu của cái hồ lô này là gì ạ?

Đại Nhiệt nói:

- Giờ anh cũng chưa rõ lắm, phải tìm hiểu thêm!

- Trư ca ca, mau nhìn, hồ lô lại có biến hóa!

Thiên Tầm Ái đột nhiên kêu lên.

Lúc này, hồ lô đã an tĩnh lại, không còn phát sinh tranh đấu, như là bên trong đã lấy được cân bằng thống nhất. Mà ở bên ngoài: đủ loại màu sắc bắt đầu dung hợp, cuối cùng biến thành một màu xanh biếc như ngọc, lại gần như trong suốt. Tiếp đến, hồ lô khôi phục kích thước bình thường, “vèo” một cái, lấy tốc độ cực nhanh bay về hành trang của Đại Nhiệt.

Thiên Tầm Ái lập tức bổ nhào qua, tóm lấy tay Đại Nhiệt, hô:

- Trư ca ca, mau lấy ra nhìn một cái!

Đại Nhiệt cũng gấp gáp mở ra hành trang, cầm lấy cái hồ lô đã thay da đổi thịt, trong suốt như ngọc, vừa nhìn thuyết minh, quả nhiên lại phát sinh biến hóa:

Một cái hồ lô cổ xưa không rõ lai lịch, được cải tạo lần thứ hai, dần dần bắt đầu thể hiện ra bộ dạng vốn có; hồ lô này không phải trang bị, cũng không phải pháp bảo, hiệu quả không rõ.

Đệch! Chút tin tức này có cũng như không, khiến Đại Nhiệt hơi thất vọng.

Thiên Tầm Ái vội nói:

- Trư ca ca, cho em xem với!

Đại Nhiệt đang muốn đưa hồ lô tới, đã nghe hệ thống nhắc nhở: "Hồ lô này khóa chặt với bạn, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không thể bị người thứ hai tiếp xúc."

Ặc, gặp quỷ, lại còn hạn chế như vậy!

Đại Nhiệt không có cách nào, đành phải đem hạn chế nói ra.

Thiên Tầm Ái cũng không có biện pháp, chỉ đành nói:

- Vậy Trư ca ca chậm chậm xoay hồ lô để em nhìn cũng được.

Đại Nhiệt cười nói:

- Một cái hồ lô thôi mà, có lạ như vậy sao?

Thiên Tầm Ái lại nghiêm túc nói:

- Đây cũng không phải hồ lô bình thường, nó vừa tiêu diệt Tam thái tử đấy, mà không nói nó lợi hại ra sao, chỉ riêng lai lịch lắt léo cổ quái cùng cuộc đời nhấp nhô thổn thức của nó cũng đủ làm người ta tò mò không thôi rồi anh.

Đại Nhiệt liền giơ hồ lô lên cao cao cho Thiên Tầm Ái thấy rõ nhất mọi góc cạnh.

Gió mát đưa thư, trăng thu vô biên, ánh vàng dịu nhẹ kia chiếu rọi lên trên hồ lô làm toàn thân nó lấp lánh như một vì sao.

Chỉ thấy lờ mờ bên trong cái vỏ ngoài xanh ngọc là một màn sương khói ngập tràn, như Bồng Lai tiên cảnh, như cực lạc Niết Bàn, trong đó có thác nước, có tầng mây, có dãy núi, có rừng cây, như thật như ảo, rõ ràng là một đại thế giới!

Thiên Tầm Ái nhìn đến say mê, ngập ngừng nói:

- Đẹp quá, giống như là động thiên phúc địa vậy… Ơ! Cái gì đây?

Chợt đột nhiên cô bé nhìn trúng một thứ kỳ quái, kinh ngạc kêu lên!

-----oo0oo-----

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tây Du Nhất Mộng
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ