Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tây Du Nhất Mộng – Chương 116

Tây Du Nhất Mộng

Tác giả: Trần Sấu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch & Biên: †Ares†

oOo

- Không thể nào! Nhoáng cái đã đảo vị trí rồi?

Nam nhân vật chính vừa mới "bỏ ác theo thiện" nghi hoặc đánh giá ba vị cường đạo trước mắt từ đầu đến chân.

Ba người chơi, không che mặt hay mang mặt nạ, chỉ dán lung tung mấy cái lá cây to lên mặt, nhìn có chút buồn cười, trong đó lại còn còn một nữ. Người vừa mới kêu gọi đầu hàng tên là "Ta Là 007", gã còn lại tên "Hãy Trả Sừng Lại Cho Trâu", còn ả khác giới tên kiêu ngạo nhất: "Còn Khóc Tôi Bỏ Anh"!

Ba người đều xách theo binh khí hạng nặng, Yển Nguyệt Đao, Phương Thiên Họa Kích; mà "Hãy Trả Sừng Lại Cho Trâu" còn mang trong tay một đôi Kim Qua Chùy to tướng, ước chừng phải một hai trăm cân, thật không biết hắn vác có mệt không!

Ngon, phô trương khí thế nhường này rất dễ chiếm thượng phong, xem ra ba kẻ cướp đường này am hiểu rất sâu đạo lý của cường đạo.

Đại Nhiệt pha trò cười nói:

- Ba vị anh hùng làm ăn khá không? Giờ toàn cầu bị khủng hoảng kinh tế, công ty nào cũng cắt giảm biên chế, sinh hoạt không dễ dàng nhỉ!

Ba cường đạo đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm: chẳng lẽ con hàng này bị dọa đến váng đầu rồi, đang nói mê sảng?

Còn Khóc Tôi Bỏ Anh vênh mặt lên, khẽ quát:

- Biết điều nhanh chóng lưu lại tiền của, miễn cho bọn ca ra tay lại tổn thương hòa khí!

Ở trong Tây Du Nhất Mộng, bởi vì vật dụng có công năng truyền tống trở về thành như Thổ Địa Phù vô cùng thiếu hụt, người bình thường căn bản không có khả năng có được, cho nên cường đạo trở thành nghề nghiệp rất có tiền đồ — cái gọi là cường đạo, chính là giết người bạo trang bị, bình thường đều tụ tập nhóm ba người năm người mai phục tại những nơi hiểm yếu, chờ những người chơi lẻ loi hay nhìn yếu ớt một chút đi qua sẽ tập kích, nếu vận khí tốt sẽ đánh rớt ra trang bị cực phẩm từ trên người người bị hại, so sánh với việc tân tân khổ khổ thông qua giết quái giết Boss kiếm đồ thì dễ dàng hơn nhiều.

Ba người chơi này là nhờ nghiệp cường đạo mà kiếm cơm, tự xưng Đông Cướp, Tây Giật, Nam Vơ Vét - Tam Cường Nhân; thường xuyên chọn những nơi hẻo lánh mà tác nghiệp, đã thành công hơn mười vụ, thu hoạch dù không thể nói là phong phú nhưng cũng có chút khả quan.

Ngày hôm nay Tam Cường Nhân tình cờ đi qua vùng đồi núi này, thấy hoàn cảnh vắng vẻ, thích hợp cướp đường, dứt khoát mai phục ngay tại chỗ, chuẩn bị làm thêm vụ nữa. Thế nhưng không biết là may hay rủi lại gặp đúng Đại Nhiệt vừa muốn làm cường đạo không thành chạy lại.

Thấy người này lẻ loi một mình, tuy rằng ăn mặc giống như sát thủ, còn không nhìn ra thuộc tính, nhưng Tam Cường Nhân há lại chịu buông tha cơ hội như thế, bèn lập tức nhảy ra.

Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Tam Cường Nhân cũng không có lập tức động thủ giết người như mọi khi mà đầu tiên là kêu to khẩu quyết của người trong nghề, sau đó lại đe dọa, muốn thử xem gã kín mít thần bí này tới cùng là có bao nhiêu cân lượng.

Đại Nhiệt nghĩ thầm: đang nhàm chán muốn chết lại có thứ để chơi rồi… Mặt ngoài hắn lại tỉnh bơ, cười nói:

- Ba vị anh hùng vào nghề lâu chưa?

"Đông Cướp" Ta Là 007 to tiếng trả lời:

- Hơn một tháng!

- Ồ, thế thì nhất định là lành nghề lắm rồi! Thu hoạch hẳn là không tồi đi!

Đại Nhiệt dùng thái độ "khiêm tốn học tập", tiếp tục hỏi.

Ta Là 007 còn chuẩn bị đáp lời, "Tây Giật" Hãy Trả Sừng Lại Cho Trâu đã hét lớn:

- Ít nói nhảm! Nghiêm túc một chút! Chúng ta đang cướp đấy!

Đại Nhiệt thực ấm ức nói:

- Đừng hiểu lầm, tiểu đệ chỉ muốn thỉnh giáo ba vị tiền bối vài điều thôi mà!

Đệch! Đang bị cướp còn có tâm tư hỏi han thị trường cường đạo?

Tam Cường Nhân suýt nữa bộc phát, nhưng lại nhìn thấy xung quanh Đại Nhiệt xuất hiện kiếm trận hộ thể, hơn nữa thái độ không hề có chút bối rối, tản ra một loại phong phạm cao thủ bí hiểm, lẽ nào là một cao thủ thâm tàng bất lộ? Lại còn đang muốn đùa giỡn cùng nhóm mình?

Nghĩ đến khả năng này, Tam Cường Nhân lập tức chụm đầu lại bàn bạc, sau đó thu về mấy loại binh khí nặng nề dùng để “làm màu”, lấy ra pháp bảo chiến đấu thường dùng.

Còn Khóc Tôi Bỏ Anh nắm trong tay một thanh thiết xích (1), hình dạng cổ quái nhưng uy lực không tầm trường, còn có hiệu quả từ trường có thể hút binh khí của đối thủ;

Pháp bảo đắc ý của Ta Là 007 là một lá cờ nhỏ màu đen, mặt trên thêu một con Bách Túc Ngô Công (rết trăm chân), hình tượng sinh động. Một khi cờ này vung lên, con rết kia sẽ giương nanh múa vuốt bay ra, cắn nuốt địch nhân, cũng kèm theo sát thương độc vật;

Hãy Trả Sừng Lại Cho Trâu động tác chậm chạp, cuối cùng không ngờ lại lấy ra một cái bát sứ Thanh Hoa, tuy kém bắt mắt nhất nhưng phẩm chất lại cao nhất, là ngũ phẩm, bên tronh như chứa vô tận giọt nước, sóng sánh cả ra ngoài!

Thấy bọn họ đề phòng như lâm đại địch, Đại Nhiệt cười ha ha, nói:

- Mọi người không cần khẩn trương, ta chỉ muốn cùng mọi người nghiên cứu một chút thôi mà.

Hãy Trả Sừng Lại Cho Trâu lớn tiếng nói:

- Nghiên cứu cái đầu của mi! Mi tới cùng là ai?

Đại Nhiệt cười dài nói:

- Chẳng lẽ các người còn nhìn không ra?

Ta Là 007 trợn mắt lên, nói:

- Lẽ nào mi là một sát thủ?

- Ha ha, sát thủ chỉ là ngoại hiệu của ta, kỳ thật thân phận thật sự của ta là đại đương gia Cuồng Nhiệt Trại!

Đại Nhiệt nói rành mạch ra tên tuổi.

Tam Cường Nhân không khỏi hít một hơi lạnh, cây có bóng người có tên, tuy rằng chưa từng gặp mặt giao thủ, nhưng sức mạnh của truyền thông có bao giờ là thấp? Đoạt cả hai thanh Kim Kích Tử, xây dựng Cuồng Nhiệt Trại, đấu giá quả Nhân Sâm, mỗi chuyện đều là sự kiện đạo náo trò chơi, thế mà giờ chỉ bằng ba người mình còn đang đòi cướp của người ta?

Hãy Trả Sừng Lại Cho Trâu là người trí tuệ nhất trong Tam Cường Nhân, nhanh chóng ngẫm nghĩ, thầm nhủ mặc dù đối phương hoàn toàn là có thể đang giả mạo, nhưng nếu lời là thật thì khó giải quyết rồi!

Nghĩ vậy, hắn lập tức chắp tay thi lễ, nói:

- Thì ra là Đại Nhiệt đại đương gia, vừa rồi chúng tôi có chỗ mạo phạm, xin ngài bỏ quá!

Đại Nhiệt khoát tay chặn lại, cười nói:

- Khách khí khách khí! Ta chẳng qua là muốn cùng ba vị nghiên cứu thị hiếu cộng đồng thôi mà.

- Thị hiếu cộng đồng?

Tam Cường Nhân nghe mà không hiểu ra sao, đầu óc mờ mịt.

- Không sai, bởi vì nghề tay trái của ta cũng giống các vị, cho nên…

Đại Nhiệt đổi giọng, lớn tiếng lên:

- Mời chư vị tích cực phối hợp, nam tay trái bắt lấy chân phải, tay phải bắt lấy chân trái; nữ trước cởi quần sau bỏ áo, hiện tại bắt đầu — cướp!

-----oo0oo-----

Chú thích:

- (1) Thiết xích:

*

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tây Du Nhất Mộng
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...