Tập Hợp Cao Hét – Chương 35: Chương 11: Trước Ngày Thành Hôn Bị Thao Ở Dã Ngoại, Sau Khi Cưới Bị Công Tử Nhà Mình Thao Xuyên Hoa Huyệt Ngày Ngày Không Dứt (3)
Tập Hợp Cao Hét
Tân phòng tránh màu đỏ thắm truyền thống, thay bằng sắc hồng nhạt trang nhã. Thiên Thanh ôm lấy Lam Vệ Thanh hôn sâu, Lam Vệ Thanh cũng lớn mật học theo động tác của hắn, dùng chiếc lưỡi mềm mại **** láp, thậm chí còn chui vào trong khoang miệng hắn khắp nơi thăm dò.
Hắn vội vàng cởi bỏ y phục, phân thân to lớn, vừa thô vừa dài, gân xanh nổi lên vô cùng dữ tợn.
Lam Vệ Thanh chỉ mới nhìn thoáng qua, y phục cùng quần trong đã bị bàn tay to của hắn kéo tuột xuống đất, hai chân run rẩy tách ra, phơi bày trước mặt Thiên Thanh.
Thiên Thanh nắm lấy cự vật vừa thô vừa dài kia, vỗ vỗ lên nhục hoa vài cái, sau đó mới **** mạnh vào trong động đạo. Hắn thoải mái lắc lư phân thân, vô cùng hưởng thụ cảm giác được mị thịt gắt gao **** chặt, vừa khít vừa nóng ấm, sướng đến tê dại.
“A... đau...” Rốt cuộc đã mấy tháng không làm chuyện này, Lam Vệ Thanh đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không dám giãy giụa. Trên giường phải ôn nhu thuận theo, chỉ có hầu hạ tốt Thiên Thanh thì mới mong có được sự thương hại.
Thiên Thanh không vội vàng **** thọc, thấp giọng dỗ dành Lam Vệ Thanh: “Ngoan... một lát nữa sẽ thoải mái thôi.”
Sau đó hắn khẽ động hông, ở trong u cốc xoay tròn cự vật, giúp hoa huyệt thích ứng với kích thước của long căn.
Lam Vệ Thanh có chút thẹn thùng: “Công tử, ta... ta không đau nữa...”
Thiên Thanh nghe xong, cự vật lập tức cắm ngập vào nhục hoa của y, hai cánh hoa huyệt bị hắn thao đến lật ra ngoài, trông vô cùng đáng thương.
Tốc độ đưa đẩy vốn dĩ bình thường đột nhiên trở nên điên cuồng, “Phạch” một tiếng, một cú **** lút cán, sâu đến mức ngay cả lông mu cũng ép chặt vào kẽ ****.
“A... mạnh quá... Công tử...” Lam Vệ Thanh bị **** đến mức suýt chút nữa không thở nổi, nức nở xin tha: “Đừng sâu như vậy... khó chịu lắm...”
Thiên Thanh rất thích nghe những tiếng **** rỉ xin tha đáng thương này, hắn dùng lực đạo sâu hoắm ấy thúc liên tiếp mười mấy phát, khiến Lam Vệ Thanh thét chói tai không ngừng.
Hắn càng nghe càng hưng phấn, gác chân Lam Vệ Thanh lên vai, giống như dã thú điên cuồng thao lộng. Chiếc giường gỗ kẽo kẹt rung chuyển theo tiếng va chạm “bạch bạch” đầy **** mị của da thịt, chẳng mấy chốc, vùng kín và đùi trong của y đã bị **** đến đỏ ửng.
“Ưm... Công tử, nhẹ một chút, ta đau...” Lam Vệ Thanh sắc mặt tái nhợt, nức nở khóc thút thít, chỉ cảm thấy nửa thân dưới như bị xé rách, nóng rát đau đớn.
Nhưng y càng cầu xin, công tử lại càng **** cắm tàn nhẫn hơn...
“Đau sao? Chờ đến khi công tử thao cho ngươi chảy nước **** ra, sẽ không còn đau nữa...”
Thiên Thanh đè chặt Lam Vệ Thanh lên giường, nhấc **** y lên, rút ra rồi lại dùng sức thúc mạnh vào, lặp đi lặp lại động tác thô bạo ấy. Sau vài trăm lần **** rút điên cuồng, một luồng nước ấm đột ngột phun mạnh lên quy đầu của hắn, sướng đến mức Thiên Thanh lớn tiếng gầm nhẹ, cúi xuống hôn lấy bờ môi của **** đã mềm nhũn như vũng bùn.
Sau khi trải qua một trận cao trào, hoa huyệt tràn ngập **** dịch ướt đẫm, Thiên Thanh **** rút càng thêm trơn tru, tiếng nước ra vào vô cùng mãnh liệt.
Thiên Thanh “bạch” một tiếng **** sâu vào tận cùng, **** dịch bắn tung tóe khắp nơi: “Còn đau không?”
“Ưm... không đau, không đau nữa...”
Lam Vệ Thanh đã nếm trải hương vị ngọt ngào của tình dục, cảm nhận được sự tuyệt vời của hoan ái. Thiên Thanh tùy ý **** chọc thế nào, y cũng chỉ biết hưởng thụ mà **** rỉ không ngừng, chủ động nâng **** đón ý nói hùa theo cú thúc của cự vật.
“A... Công tử... thật thoải mái...”
Cự vật vừa thô vừa dài mỗi lần đưa đẩy đều ma sát qua điểm mẫn cảm nhất trong hoa huyệt, không ngừng kích thích y, khiến y khát vọng quy đầu có thể cắm vào sâu hơn, mạnh hơn nữa...
“****, thoải mái đến thế sao?”
Thiên Thanh vẫn cảm thấy chơi chưa đủ tận hứng, hắn bước xuống giường, đứng ở mép giường rồi lật người Lam Vệ Thanh lại, bắt y phải vểnh cao **** lên để chịu thao. Cự vật thô to ra vào liên tục trong hoa huyệt đã sưng đỏ, tiếng nước lép nhép vang lên không dứt.
Tiếng **** rỉ hưởng thụ dần dần biến thành tiếng nức nở vì quá tải, chẳng mấy chốc, y lại một lần nữa phun nước ****. Thiên Thanh cười tà ác: “Đúng là mị cơ ****, có tân nương tử nhà ai lại có thể phun nước nhiều như ngươi không?”
Lam Vệ Thanh xấu hổ đến mức kêu lên: “A... Công tử... mau buông ta ra, ta... ta muốn đi tiểu...”
Thiên Thanh nhướng mày rậm, hắn chưa từng thấy dòng nước **** dồi dào liên tục không dứt như vậy nên vô cùng tò mò. Phân thân của hắn càng thêm hung hãn thúc mạnh, hắn trầm giọng dụ dỗ y: “Tè ra cho bản công tử xem!”
“Không... đừng mà, buông ta ra...” Y chỉ cảm thấy bản thân càng lúc càng không thể nhịn nổi, vô cùng xấu hổ khi phải tiểu tiện mất khống chế trước mặt người mình yêu. Nếu công tử ghét bỏ y thì phải làm sao bây giờ...
“Tè ra đây!” Thiên Thanh vỗ mạnh lên bầu ngực đang run rẩy của y, cưỡng ép y phải bài tiết.
“A...”
Một luồng nước tiểu ấm nóng phun ra, Thiên Thanh kinh ngạc, lập tức càng thêm mạnh bạo **** lộng hoa huyệt nhỏ hẹp: “**** huyệt! Ngươi thế mà lại dám tiểu lên người công tử nhà ngươi! Xem ta có thao chết tiểu **** ngươi không!”













