Tập Hợp Cao Hét – Chương 33: Chương 11: Trước Ngày Thành Hôn Bị Thao Nơi Hoang Dã, Sau Khi Cưới Bị Công Tử Nhà Mình Thao Xuyên Hoa Huyệt Ngày Ngày Không Dứt (1)
Tập Hợp Cao Hét
Trước ngày thành hôn bị thao nơi hoang dã, sau khi cưới bị công tử nhà mình thao xuyên hoa huyệt ngày ngày không dứt
Đêm Tết Thượng Nguyên, các cửa tiệm bên đường treo đủ loại đèn lồng rực rỡ, náo nhiệt phi thường. Tiếng rao hàng của những người bán rong vang lên không ngớt bên các gian hàng nhỏ. Tuy chỉ là những món đồ bình dân giản dị, nhưng lại được chế tác tinh xảo đến mức khiến người ta không khỏi vui vẻ, cảnh đẹp ý vui.
Đây không phải lần đầu tiên Lam Vệ Thanh ra ngoài ngắm đèn, nhưng lần nào y cũng tràn đầy hứng khởi. Y không khỏi cảm thán trước cảnh đường phố rộn ràng nhộn nhịp, lại càng vui sướng khi được cùng Thiên Thanh kề vai thưởng ngoạn.
Lúc này, y đang được Thiên Thanh nắm tay, chậm rãi rảo bước qua từng con phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua dòng người ồn ào náo nhiệt.
Chỉ là không gian xung quanh ngày càng trở nên yên tĩnh. Dần dần, ngay cả tiếng pháo hoa cũng thưa thớt rồi tắt hẳn. Lam Vệ Thanh ngẩn ngơ một lát, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập thình thịch liên hồi. Y dường như dự cảm được sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại chưa dám chắc chắn, chỉ có thể ngoan ngoãn bước đi theo hắn.
Đó là một con ngõ nhỏ u tĩnh, ánh đèn lờ mờ, bụi mờ bay lãng đãng và không một bóng người. Xung quanh phần lớn là những biệt viện cao cấp bỏ hoang, càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng thêm tối tăm. Gió lạnh thổi qua hiu hắt, không gian tịch mịch không một tiếng động, luôn mang lại cảm giác có chút kỳ quái.
“Công tử, ưm...” Lam Vệ Thanh vừa mới mở miệng, lại là một trận đất trời quay cuồng. Trong nháy mắt, thân thể y đã bị Thiên Thanh đè chặt lên cánh cửa gỗ, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục.
Ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng, ẩm ướt dồn dập rơi xuống. Thiên Thanh ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại của y mà ra sức **** mát, hai chân hắn chen mạnh vào giữa hai chân y, phân thân thô nóng cách lớp y phục cọ xát vào vùng bụng dưới nhạy cảm.
Cự vật vừa nóng vừa to lớn đã sớm thức tỉnh, mang theo ý đồ xấu xa mà thúc mạnh vào người y. Thiên Thanh **** láp đôi môi y, ra sức **** vào, bá đạo cướp đoạt đi những dòng tân dịch ngọt lành đang không ngừng tiết ra.
Bàn tay to lớn của nam nhân luồn qua lớp y phục, chuẩn xác nắm lấy bầu ngực đầy đặn của y mà thô bạo xoa nắn. Lam Vệ Thanh bị trêu chọc đến mức hai chân bủn rủn, tê dại toàn thân, nơi hoa huyệt không thể kháng cự mà bắt đầu rỉ ra từng đợt mật dịch ẩm ướt.
“Vệ Thanh, ta muốn thao em.”
“Ngay tại nơi này.”
Nụ hôn của hắn hừng hực như lửa, kéo tuột vạt áo của y xuống, để lộ ra hai bầu ngực sữa căng tròn phập phồng. Hắn cúi đầu **** láp, gặm cắn đỉnh hồng hoa, bàn tay còn lại thì luồn xuống dưới lớp váy, cách một lớp quần lót mỏng manh mà chạm vào nếp gấp hoa huyệt ướt át mềm mại. Dục vọng trong mắt hắn cuồn cuộn không ngừng.
Lam Vệ Thanh bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, bờ môi bị **** đến sưng đỏ, đôi mắt to tròn ngập nước đầy vẻ mê mang quyến rũ. Khe thịt non mềm dưới thân bị tùy ý vuốt ve, khớp ngón tay thô ráp đẩy lớp vải quần lót sang một bên, trực tiếp chạm vào hạt châu nhỏ nhạy cảm đang run rẩy.
Y thở dốc dồn dập, nhưng lại không dám phát ra tiếng động quá lớn, chỉ đành cắn môi chịu đựng. Hoa kính căng chặt, bóng tối bao trùm con ngõ nhỏ càng làm cho hoa huyệt nhạy cảm gấp bội.
Bầu trời đêm càng lúc càng tối, nhưng trong thành lại càng thêm rực rỡ. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ ngoại thành đã lan dần vào nội thành. Ánh sáng phản chiếu lung linh, đặc biệt là những chiếc đèn Khổng Minh đang trôi lững lờ trên mặt hồ, tỏa ra ánh sáng tựa như muôn vàn tinh tú lấp lánh giữa không trung. Người qua kẻ lại tấp nập, thỉnh thoảng lại có vài bóng người đi ngang qua đầu hẻm, tiếng cười nói ồn ào lúc gần lúc xa rồi lại biến mất. Lam Vệ Thanh vừa khẩn trương vừa hưng phấn, khiến cho thịt mềm nơi hoa huyệt co rút kịch liệt, gắt gao kẹp chặt lấy quy đầu thô to của cự vật.
“Ưm...”
Thiên Thanh khẽ hừ một tiếng đầy thỏa mãn, bàn tay to lớn thô bạo nhéo mạnh lên cặp **** căng tròn của y một cái.
“Vật nhỏ, suýt chút nữa là bị em kẹp hỏng rồi.”
Lam Vệ Thanh bị nhéo **** liền phát ra một tiếng **** rỉ mềm mại, mang theo vài phần nũng nịu lấy lòng. Nhưng y vẫn không cách nào thả lỏng được, ngược lại càng hút càng chặt, phảng phất như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang quấn quýt lấy cự vật thô to. Thịt mềm **** chặt lấy quy đầu nóng bỏng, cảm nhận được luồng nhiệt lượng kinh người đang không ngừng truyền tới.
Hắn to lớn như vậy, lại tiến vào sâu đến thế... Y ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tình dục.
“Công tử... Công tử, sâu quá, cắm sâu quá, a ha...”
“Sâu quá đi mất...”
Y khẽ nức nở, hoa tâm non mềm lại phun ra một ngụm mật dịch dồi dào. Khoái cảm khi bị công tử đùa giỡn hoa huyệt càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho toàn thân y tê dại, không còn một chút lực lượng nào. Lúc này, tiêu điểm duy nhất của cả cơ thể y chính là phân thân thô to đang điên cuồng ra vào, **** thọc kịch liệt bên trong hoa huyệt nhỏ hẹp kia.
Lam Vệ Thanh được một đôi bàn tay to lớn ôm lấy, nhẹ bẫng tựa như một bông tuyết. Bàn tay nhỏ nhắn của y bấu chặt lấy bả vai hắn, dù cách một lớp y phục vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những thớ cơ bắp rắn chắc, cường tráng.
Vòng eo của Thiên Thanh đưa đẩy với tốc độ cực nhanh, mỗi một cú thúc mạnh mẽ dứt khoát đều khiến cho thứ dịch thể **** mỹ, lấp lánh kia bắn tung tóe lên vạt trường bào màu xanh trúc tinh xảo của hắn. Đôi mắt hắn tối sầm lại, hơi thở dồn dập, nặng nề đầy từ tính tựa như một dã thú đang săn mồi, hòa cùng tiếng va chạm thể xác “bạch bạch bạch” vang dội khắp con ngõ nhỏ.
Nơi góc rẽ của con ngõ nhỏ, thỉnh thoảng lại lóe lên vài vệt sáng nhạt, hoặc vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ của những cặp tình nhân đang sóng vai dạo bước, thủ thỉ tâm tình cùng nhau.













