Táo Chua (Tiểu sơn quỷ) – Chương 1: Cha và mẹ của tôi
Táo Chua (Tiểu sơn quỷ)
*“Chẳng lẽ đứa trẻ sinh ra từ cuộc tình vụng trộm nồng nàn, lại thua kém lũ ranh con được tạo ra trong cơn nửa tỉnh nửa mê với một bà vợ nhạt nhẽo vô vị?”*
Say khướt, Mạnh Quang Huy ợ một tiếng, hắn ngâm nga như thể đang diễn kịch trên sân khấu.
Hắn chống tay sau ****, ưỡn lưng vểnh đ.í.t bước ra khỏi nhà, men theo con đường đất chật hẹp trong làng đi về phía đông. Đến gốc cây táo to ở đầu làng, hắn dừng lại một lát rồi lại quay đầu rẽ sang hướng tây.
Từ khi mới chập chững biết đi, tôi đã luôn bám theo sau lưng người đàn ông ấy. Vừa loạng choạng đuổi theo, vừa gọi: "Bố ơi, bố ơi."
Người tôi gọi là bố, Mạnh Quang Huy, chưa từng một lần quay đầu lại vì tiếng gọi của tôi. Hắn chỉ như một vị tướng, ngẩng cao đầu bước thẳng về phía trước, hoàn toàn chẳng bận tâm đến cái đuôi nhỏ phía sau có bị ngã bịch xuống đất hay không.
Khi Mạnh Quang Huy đi về hướng tây, ánh hoàng hôn rực đỏ bị bóng lưng rộng lớn của hắn che khuất. Những cây mạ non trong ruộng đu đưa trong gió chiều. Tôi cũng lon ton chạy dọc theo bờ ruộng, đuổi theo bóng dáng của Mạnh Quang Huy trong tầm mắt và cả giọng ngâm nga như hát của hắn.
Tôi và Mạnh Quang Huy là cha con góa bụa. Quãng thời gian chúng tôi nương tựa vào nhau đã dừng lại đột ngột vào năm tôi lên năm tuổi – Mạnh Quang Huy chẳng nói chẳng rằng, bỗng dưng kiếm cho tôi một bà mẹ kế, còn tiện thể đem về cho tôi một người anh.
Mạnh Quang Huy đã lẻn vào giường của mẹ anh trai tôi trong một đêm thanh vắng, tĩnh mịch.
Mạnh Quang Huy là góa chồng, còn mẹ anh trai tôi là góa vợ, nói theo một nghĩa nào đó, họ cũng là trời sinh một cặp.
Nhưng bà ta, mẹ kế của tôi, chẳng bao giờ công nhận điều đó. Bà ta luôn khẳng định mình bị Mạnh Quang Huy cưỡng hiếp.
Câu nói này về sau đã được chứng thực một cách gián tiếp, bởi vì Mạnh Quang Huy trời sinh tính vẫn vậy, lại cưỡng h.i.ế.p thêm một lần nữa.
Chuyện cha tôi cưỡng h.i.ế.p Tôn Nguyệt Mi – ừm, tức là mẹ của anh trai tôi – phải kể về cái đêm tôi và anh trai gặp nhau lần đầu.
Đó là một đêm giữa hè. Tôi vừa đi vừa ngóng theo Mạnh Quang Huy, bước chân trên con đường đất bốc hơi nghi ngút. Mồ hôi chảy dài trên trán, rồi lại theo cằm nhỏ giọt xuống cổ áo. Cả người tôi ướt đẫm, chỉ có cổ họng là như một thửa ruộng hạn, khô căng sắp nứt nẻ.
Tôi như cái đuôi bám theo sau bố, thi thoảng lại đưa lưỡi l.i.ế.m vị mồ hôi mặn chát nơi khóe miệng. Đúng lúc đó, tôi bỗng nghe có tiếng gọi tên mình.
"Mạnh Lê!" Mạnh Quang Huy dừng bước, quay đầu vẫy tay với tôi.
Tôi ngước nhìn, thấy trên tay hắn từ lúc nào đã cầm một miếng dưa hấu đỏ mọng, nước căng tràn.
Tôi sững người một chút, rồi lập tức chạy về phía miếng dưa đỏ ấy. Mạnh Quang Huy mỉm cười, đưa tay nâng miếng dưa lên cao hơn một chút, khiến dù tôi có bật nhảy cũng không thể với tới, chỉ đành ngẩng mặt thèm thuồng nhìn.
"Muốn ăn không?" Hắn cười tủm tỉm dụ dỗ tôi.
Tôi gật đầu không chút do dự. Mạnh Quang Huy hài lòng cười lớn, hắn khom người xuống trước mặt tôi, nắm tay dẫn tôi ra chân tường trước một căn nhà, vẫn với nụ cười ấy, bảo tôi:
"Con ngồi ở đây ăn đi, nếu thấy có người đi tới thì sủa như ch.ó con nhé... Biết ch.ó con sủa thế nào không?"
Tôi gật đầu, học theo giọng hắn: "Gâu gâu."
Mạnh Quang Huy hài lòng xoa đầu tôi, rồi nhét miếng dưa vào tay tôi: "Ăn đi."
Nụ cười của hắn khi ấy thật dịu dàng. Dưới vẻ dịu dàng hiếm hoi ấy, tôi c.ắ.n một miếng dưa thật lớn, và cũng đúng lúc đó, hắn lại cất lời.
Lần này, giọng hắn vọng xuống từ trên đỉnh đầu tôi. Tôi ngẩng lên, thấy hắn đang bám trên tường, nửa người đã khuất sang phía bên kia bờ tường thấp.
Trên tường, Mạnh Quang Huy dặn tôi lần cuối: "Ăn xong thì tự về nhà nhé, biết chưa?"
Tôi ngẩn người gật đầu, chẳng biết hắn có thấy không, vì vừa dứt lời hắn đã khuất hút sau bức tường, chìm vào bóng tối dày đặc.
Sau khi Mạnh Quang Huy biến mất, tôi ngồi xổm dưới góc tường, chậm rãi gặm hết cả miếng dưa. Đến lúc định đứng dậy, tôi mới thấy chân mình đã tê cứng. Và đúng lúc đó, một bóng người hiện ra trước mặt tôi.
Lữ Tân Nghiêu lúc mười một tuổi, với tôi, thật cao và ốm. Cậu đứng ngược sáng, bóng đổ dài, hoàn toàn che phủ lấy tôi.
"Này, nhóc con," Cậu gọi tôi như thế, và nói câu đầu tiên với tôi, "Mày ngồi trước cổng nhà tao làm gì?"
Vỏ dưa vẫn còn nằm dưới chân tôi. Lẽ ra tôi nên chỉ vào nó mà nói: "Tôi đang ăn dưa."
Nhưng lúc đó tôi không nói được. Trong sự căng thẳng, tôi cảm thấy nước dưa đỏ đang ướt nhẹp chảy từ khóe miệng mình xuống cằm. Và rồi, một âm thanh vang lên:
"Gâu gâu."
Đó là giọng của tôi.
Lần đầu gặp Lữ Tân Nghiêu, tôi còn chưa biết tên cậu là Lữ Tân Nghiêu, cũng chẳng biết rằng chẳng bao lâu sau, cậu sẽ trở thành anh trai tôi và dọn vào nhà tôi.
Tôi càng không biết rằng, câu nói đầu tiên tôi nói với cậu, đã định sẵn cái số phận cho những năm tháng sau này – rằng tôi sẽ như một con ch.ó cậu nuôi, chỉ biết quẩn quanh một mình cậu mà thôi.











