Tàng Thư Các (NP - H) – Chương 20: Một luồng cương phong
Tàng Thư Các (NP - H)
“Không được đâu, loại đan dược nghịch thiên cải mệnh này, ăn lần thứ hai là vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể sửa chữa một số tổn thương trên linh căn thôi." Tiểu Đường giải thích.
"Không phải." Liễu Liễu lật đến trang đại cương.
Dưới cốt truyện đại cương có một bảng tiến trình sự kiện lớn, trên bảng rõ ràng ghi…
Năm 10625, lịch Trung Nguyên, mùng bảy tháng tám: Vi Diệc Nhu vì cứu Nam Tinh Thần bị trọng thương, linh căn tổn hại.
"A!" Tiểu Đường kêu lên một tiếng kinh ngạc.
"… Đừng nói với ta là hôm nay."
Tiểu Đường không nói gì, Vệ Liễu Liễu thở dài một tiếng, nhanh chóng đứng dậy mặc y phục ra ngoài.
Trên lan can hành lang ngoài cửa có hai nha hoàn đang ngồi thì thầm nói chuyện cười đùa.
Vừa thấy Vệ Liễu Liễu ra ngoài, cả hai đều đầy mắt tò mò.
"Cô nương tỉnh rồi? Có đói không? A phụ A nương của cô nương còn chưa về, là chờ cùng nhau dùng bữa, hay cô nương dùng trước?" Một nha hoàn mặt tròn tóc búi hai bên nói.
"Các ngươi có biết tỷ tỷ ta đi đâu không?" Liễu Liễu hỏi.
Đại cương và bảng tiến trình đều thiếu chi tiết, Liễu Liễu cũng không biết mình có kịp hay không.
"Úy tiên tử và công tử nhà ta…"
Chưa kịp để nha hoàn mặt tròn nói hết, Vệ Liễu Liễu đã nghe thấy tiếng người ồn ào và tiếng bước chân từ ngoài viện vọng vào.
Nàng bước nhanh về phía nguyệt môn, vừa lúc thấy Nam Tinh Thần ôm Úy Diệc Nhu đầy máu đỏ tươi bước vào Tây viện.
Trong khoảnh khắc đối diện, một luồng cương phong gào thét ập tới.
"Cút!"
"A!" Vệ Liễu Liễu bị luồng cương phong quét bay, ngã mạnh xuống đất, khuỷu tay đập xuống nền.
Nam Tinh Thần phớt lờ Liễu Liễu, ôm Úy Diệc Nhu đạp cửa phòng bên cạnh Liễu Liễu vào phòng trong.
Phía sau Nam Tinh Thần là một đám đệ tử trẻ mặc y phục tông môn Huyền Tình tông cùng quản sự, nô bộc.
Vẻ mặt lo lắng của từng người lướt qua Vệ Liễu Liễu, không ai để ý đến Liễu Liễu đang ôm khuỷu tay với vẻ mặt đau đớn.
"Úy sư muội có sao không? Ta thấy Úy sư muội bị thương nặng quá!"
"Úy sư muội mới vừa kết đan, đỡ cho Nam sư huynh một đòn này e là sẽ tổn thương căn cơ!"
"Phải đấy, chỉ là trên người Nam sư huynh có vẻ cũng mang thương, nếu không sao lúc kết trận lại đột nhiên linh lực trì trệ?"
"Ta thấy không giống bị thương, mà là dương…"
"Khụ khụ!"
Đám đệ tử đột nhiên ngừng lời, vẻ mặt không được tự nhiên, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía sau.
"Chư vị đạo hữu, có thể nhường một chút không." Một giọng nam vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua.
Liễu Liễu ngước mắt nhìn lên…
"A tị!"













