Tàng Thư Các (NP - H) – Chương 13: Thiên phú dị bẩm (H)
Tàng Thư Các (NP - H)
Như bị mê hoặc, Vệ Liễu Liễu nghiêng cổ áp sát vào con ác long đầy gân xanh trên tay.
Nàng thè đầu lưỡi khẽ l//i//ế//m đầu rồng, chỉ một cái, nước bọt dưới cuống lưỡi đã trào ra.
Giờ nàng đã xác định, trên người Nam Tinh Thần có một mùi hương quyến rũ đang câu dẫn dục vọng ăn uống của nàng.
Là thiên kiêu thiếu niên Kim Đan hậu kỳ, từ nhỏ đã phục dụng vô số thiên tài địa bảo, trước khi trưởng thành đã trải qua hai lần tẩy tủy phạt tủy.
Thân thể Nam Tinh Thần đã tiếp cận vô hạn Thiên sinh Linh thể, chỉ là nàng không ngờ, Linh thể này lại thơm như vậy, quyến rũ như vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần truồng sống động của nam nhân đã muốn ăn sống nuốt tươi, trên đời này e là cũng chẳng có ai.
Con sâu tham ăn tác quái, Vệ Liễu Liễu há miệng ngậm lấy mép của quy đầu, từ từ hút m//ú//t vòng quanh.
Đầu lưỡi thơm khều qua mép trong dưới vành, từng li từng tí l//i//ế//m đến lỗ nhỏ trên đỉnh, đầu lưỡi tinh nghịch nhẹ chui vào.
Rồi đổi góc độ khều, l//i//ế//m, chui, cho đến khi cả nấm lớn đều bị nước bọt của nàng làm cho ướt át long lanh, toát ra "mỹ sắc" đặc hữu của món ăn thượng hạng.
Liễu Liễu l//i//ế//m môi, vừa định nếm thử lần nữa, thì "món ngon" trong tay lại đột nhiên nảy lên một cái.
Thân nõn căng cứng hơn, chặt hơn, gân xanh trên thân thịt đập mạnh, như thể có hung thú gì sắp bị động tác l//i//ế//m láp của nàng đánh thức.
Căng thẳng và mong đợi bản năng tràn ngập trong lồng ngực, Vệ Liễu Liễu thở hổn hển cố gắng ngậm trọn cái đầu to vào miệng thơm.
Môi nàng khép chặt, miệng nhỏ hút mạnh, lưỡi thơm múa loạn.
Hơi thở Nam Tinh Thần dần nặng, đôi mắt đen càng thêm u thâm.
Vệ Liễu Liễu thăm dò ngậm sâu một chút, đầu ô mềm mại nhưng có sức đàn hồi chạm vào giữa vòm miệng và lưỡi, nước bọt không kiểm soát được tiết ra.
Khiến nàng hoảng loạn nuốt xuống, trong lúc nuốt, miệng nhỏ không ngừng ép vào quy đầu.
Vệ Liễu Liễu sợ làm đau hắn, vội vàng nhả ra.
Đồng tử Nam Tinh Thần co rút nhẹ, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen của nữ nhân dưới háng, ý nghĩ tàn bạo trong đáy lòng mơ hồ hiện ra.
Nàng hầu hạ hắn rất thoải mái, hắn muốn thoải mái hơn một chút.
Hắn muốn nắm tóc nữ nhân dưới háng, ép nàng nuốt trọn cả dương vật của hắn, đ//â//m vào cổ họng chật hẹp của nàng, phóng túng chạy nhảy trong cái miệng nhỏ ấm áp trơn trượt của nàng!
Dục niệm chưa từng buông thả một ngày ra khỏi cửa, liền sôi trào đến khí huyết chấn động, ma dục trùng trùng.
"Ngươi thật sự là xử nữ?"
Liễu Liễu đang ngậm lại đầu nõn phun ra nuốt vào với biên độ nhỏ, nghe vậy khựng lại, vô tội ngước mắt lên gật đầu.
"Chưa từng hầu hạ người?"













