Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàng Ngọc Nạp Châu – Chương 99

Tàng Ngọc Nạp Châu

Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng​
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngọc Châu đã vài lần thử nghiệm chống lại Thái úy, đều là không công mà lui, vị đại nhân này trước giờ thích mềm không thích cứng, lúc này đây Thái úy đang đánh giá nàng, nàng đành phải tận lực mềm mại nói: “Từ nhỏ tình cảm giữa tiểu nữ và Nhị tỷ tốt nhất, lần này về Tây Bắc hơi lâu, nhất thời nàng quá nhớ tiểu nữ nên khẩn trương, chẳng lẽ loại thư từ tỷ muội này Thái úy cũng muốn tự mình kiểm chứng sao?”

Từ khi mẫu thân nói chuyện Bạch thị tham gia làm loạn triều đình, Nghiêu Mộ Dã đối với việc trong cung cấu kết với bên ngoài, mức độ khoan dung cực thấp.

hắn đã xem Ngọc Châu như nương tử của mình, đương nhiên đối đãi với loại sự việc thế này cũng là yêu cầu nghiêm khắc, quyết không thể để nàng có liên quan với phi tử trong cung, can thiệp chuyện nhà của Hoàng thượng.

Nhưng nghĩ đến quá mức phản đối, Tiêu phi trong cung kia cũng không được sủng ái nhiều lắm, mà Ngọc Châu lại khó có được tỷ muội tri tâm, nếu cứng rắn kêu Ngọc Châu đoạn tuyệt không lui tới với Tiêu phi, tiểu nữ tử này không nói lại được lại ở nơi không người lệ rơi tí tách… Nghĩ như vậy, rốt cuộc Thái úy cũng chậm rì rì đem thư trong tay giao cho Ngọc Châu, đồng thời nói: “Nàng ta dù sao cũng là phi tử trong cung, nàng lui tới với nàng ta, cũng không thể thân cận giống như tỷ muội bình thường.”

Ngọc Châu nói được đồng ý, lúc này mới lấy được thư, thừa dịp Thái úy đi thư phòng xử lý chính vụ, mới mở thư xem nội dung bên trong.

Trong cung nhiều tai mắt, chuyển thư cũng phải qua tay mấy người, trong thư Tiêu Phi càng cẩn thận hơn, phần lớn nói về chuyện mình dưỡng hoa cỏ, chăng qua giữa thư có nói một câu làm cho người ta phải suy nghĩ, nàng nói được chính tay muội muội điêu khắc một cây trâm ngọc, vốn dĩ bệnh đau đầu nay đã tốt, chỉ là trong bụng không an ổn, dường như bệnh đau bụng cũ lại tái phát, nhưng gần đây lại mệt mỏi, thái y trong cung lại không tới chẩn mạch đúng hạn, hy vọng muội muội mau chút hồi kinh, có thể đích thân vào cung trấn an bệnh thể…”

Lúc trước khi Ngọc Châu thay đổi vòng ngọc dược được tặng trước đó, thật ra trong hộp gấm có bỏ thêm một cây trâm ngọc cùng loại, nhưng mà loại trâm ngọc này làm gì có tác dụng trị đau đầu, huống chi chưa từng nghe Nhị tỷ nhắc đến việc đau đầu, nàng nhìn đi nhìn lại câu kia. Bỗng nhiên lập tức minh bạch – chẳng lẽ… ý tứ Nhị tỷ là nàng lại có thai?

Nếu là hậu cung khi xưa, có long mạch là chuyện thật đáng vui mừng, đặc biệt giống như Nhị tỷ vậy, rõ ràng là phi tử đã thất sủng, nếu có một đứa nhỏ, cũng tốt để an ủi cuộc sống cô đơn lạnh lẽo trống vắng trong cung sau này.

Nhưng, cái vòng cho Nhị tỷ kia đã có người động tay động chân, còn chưa xác định, nếu thực sự là ý Hoàng Hậu, không muốn Nhị tỷ hoài thai, như vậy lúc này Tiêu Phi hoài thai, quả thực là một đòn chí mạng, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Trong lòng Nhị tỷ chắc rõ ràng điểm này, thêm việc trước kia nàng đã sinh non hai lần, nếu là lần hoài thai không bảo vệ tốt, chỉ sợ sẽ nguy hiểm tính mạng a!

Sau khi nhìn đi nhìn lại thư này, Ngọc Châu muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở Tây Bắc, để kịp ngày sớm trở lại kinh thành.

Ngày hôm sau, Ngọc Châu lập tức sắp xếp hành trình dày đặc, đầu tiên là nàng muốn ngọc liêu trong mỏ ngọc tuyển chọn ra đại liêu phải dùng khi hồi kinh, sau đó hẹn Vương gia để thảo luận với, nhìn một chút về công việc hợp tác về sau.

Xem xét ngọc liêu sự việc tiến hành ngược lại còn thuận lợi. Ngoại trừ chọn lựa mấy khối ngọc liêu có vẻ ngoài không tầm thường, lại cẩn thận dùng đèn tuyển chọn hai rương lớn tử liêu.

Tử liêu phần nhiều dùng để chế tác ngọc bội trang sức nhỏ nhỏ, vật càng nhỏ càng không thể có tỳ vết, khi lựa chọn mỗi kiện ngọc liêu, Ngọc Châu đều hiểu rõ trong lòng muốn làm gì, khi tuyển chọn ngọc khổng phải nhẵn mịn màu sắc sáng loáng là vật thượng thừa, bằng không khi chạm trổ tinh vi đến mấy cũng không có cách nào bù lại khuyết điểm vốn có.

Mỗi khi chọn lựa một món bỏ vào rương, Giác Nhi đều phải viết lại phạm vi sử dụng của tử liêu, đại khái là tính chất và trạng thái, tùy theo đó mà bỏ vào rương nào, để tiện sau này lấy dùng.

Từ rạng sáng đã bắt đầu làm việc, mãi cho đến chiều vẫn chưa hoàn thành. Ngọc Châu nhìn nhìn canh giờ, hoạt động một chút cái cổ rồi cổ tay hơi tê mỏi, sau đó liền phân phó phu xe chuẩn bị đi đến cửa hàng của Vương gia.

Chủ sự Vương gia hiện tại, chính là lão gia phòng lớn Vương Văn Nguyên. hắn với Vương gia cha chồng trước đây của Ngọc Châu đã từng là anh em ruột thịt, là đại bá phụ của tên Vương Vân Đình bị Ngọc Châu tự tay đ//â//m bị thương, cũng coi như là đại gia trưởng Vương gia.

Vương gia đối với một người vợ đã từng bị bỏ rơi thế nhưng giờ lại không biết xấu hổ chủ động quay về nói chuyện mua bán, trên dưới Vương gia đều cảm thấy không thể tưởng tượng, đặc biệt là mẹ chồng Ngọc Châu ngày trước, lại ở trước mặt thân tộc luôn dùng lời nói ác độc chửi rủa.

Đại bá phụ Vương Văn Nguyên đối với cháu dâu ngày xưa này cũng không có ấn tượng gì tốt, trên thực tế chẳng qua lễ tết có gặp nhau vài lần, chỉ nhớ rõ dáng người gầy yếu, một tiểu phụ lớn lên có chút quyến rũ, làm sao có cái gì khắc sâu ấn tượng?

Nhưng hiện giờ thân phận Ngọc Châu là hoàng thương, với lập trường là người kinh doanh, nàng cố tình đến đây trò chuyện với nhau, Vương Văn Nguyên cũng không tiện từ chối, nhưng vốn muốn phái chưởng quầy ứng phó một chút với phụ nhân này.

Nhưng ai biết, mới hôm qua, cháu trai Vương Vân Đình vốn phải đi kinh thành, lại mặt xám mày tro trở về, cùng đại bá phụ nói phụ nhân kia cứng rắn ép mua chuyện vàng này.

Vương Văn Nguyên nghe xong không khỏi giận dữ, phụ nhân này sử dụng quỷ kế, đem khối vàng nguyên chất từ trong tay Vương Vân Đình muốn tặng cho Hồ Vạn Trù cứng rắn mua đi. Chuyện này, cũng cần có một tộc trưởng cường ngạnh tính toán thật tốt với nàng ta một trận! Thế là quyết định hôm nay tự mình gặp mặt tiểu phụ hạ đường phụ của Vương gia một lần!

Ngay khi Ngọc Châu xuống xe ngựa, lại bị báo không cho phép đi vào từ cửa chính.

Tiểu nhị kia kiêu căng nói: “Lão gia nhà ta phân phó, mặt tiền cửa hàng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, để cho người ta thấy ngươi vào cửa hàng Vương gia chúng ta, sẽ tổn hại đến danh dự nhà họ Vương chúng ta, thỉnh Lục tiểu thư chịu ấm ức chút, đi vào bằng cửa sau đi!”

Ngọc Châu đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên đường phố xôn xao, chỉ thấy xa xa truyền đến âm thanh đắc đắc, chỉ trong chốc lát Thái úy cưỡi ngựa đến giữa một đám thị vệ nhung trang sở ủng.

Từng người thân thể cao lớn cường tráng khỏe mạnh tuấn mã quý báo, cái đuôi thật dài, trên bờm đều đeo chuỗi ngọc, mà yên ngựa bàn đạp không có chỗ nào không đặc biệt hoa lệ, càng không nói đến người hầu áo lót lộng lẫy hào phú, thật làm cho mọi người trong trấn nhỏ Tây Bắc này đều phải liếc mắt.

Ngọc Châu không nghĩ tới Thái úy đại nhân sẽ đột nhiên đến đây, nên hơi sững sờ. Đội kỵ mã đến trước cửa hàng Vương gia, Thái úy đem roi ngựa nói cho thị vệ phía sau, xoay người xuống ngựa, đứng trước cửa hàng, trên dưới đánh giá một lượt, nói với Ngọc Châu: “Thất thần cái gì, ta cùng vào với nàng.”

Tiểu nhị kia cũng bị khí thế Nghiêu Thái úy làm chấn động, nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi vị gia này, tôn tính đại danh?”

không đợi Thái úy nói chuyện, thị vệ bên cạnh đã hun tợn nói: “Nghiêu Thái úy ở đây, tên tiểu dân như ngươi còn không mau tránh đường?”

Tiểu nhị biết được người trước mặt chính là Thái úy Đại Ngụy, sợ tới mức lộn nhào chạy đi bẩm báo đại gia chủ sự Vương gia. Đại gia nghe xong vội vàng ra phủ nghênh đón, linh hồn nhỏ bé theo đường đi cũng bị dọa sợ, hắn đương nhiên nghe nói Nghiêu Thái úy cùng với người vợ bị Vương gia ruồng bỏ có chút tin đồn không đầu đuôi, nhưng trong lòng trước giờ khinh thường không tin mấy lời đồn đãi, Lục tiểu thư Tiêu phủ kia có cái gì tốt, có thể nào trèo lên được quý phủ số một Ngụy triều Nghiêu gia kia.

Nhưng lúc hắn một đường chầm chậm đến trước cửa, chỉ thấy một nam tử thân hình cao lớn đang đứng ở bậc thang phía trên, cúi nửa đầu, nói chuyện cùng nữ tử xinh xắn kia. Nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, làm cho người ta có một cảm giác vi diệu không nói nên lời.

Lập tức vội vàng đi qua, hành đại lễ nói: “Thảo dân Vương Văn Nguyên bái kiến Thái úy đại nhân.” Thái úy hơi hơi nghiêng người gật đầu nói: “không biết ông chủ Vương có đem ta cùng với vị hôn thê vào trong cửa hàng hay không?” Tim Vương Văn Nguyên nhảy mạnh một cái, không dám nói từ nào, vội vàng khom lưng chắp tay thỉnh Thái úy cùng Ngọc Châu đi vào.

Hôm nay tâm tình Thái úy không tệ, cũng không ghét bỏ cửa hàng thương nhân giản dị, thô tục khó nhịn, rốt cuộc buông tha đại giá, bồi Ngọc Châu cùng đi vào cửa hàng.

Đợi đến sau khi ngồi xuống, Ngọc Châu lập tức nói ra mục đích muốn hợp tác với Vương gia lần này.

Kỳ thật theo lý mà nói Ngọc Châu đưa ra giá không thấp, lại thêm nàng lại là hoàng thương ngự cống trong kinh thành, về sau nhu cầu được khảm nạm hoàng kim hiển nhiên không ít, với Vương gia mà nói là cọc mua bán lớn.

Nhưng Vương gia lúc trước đã chuẩn bị hợp tác với Hồ Vạn Trù, mà Hồ Vạn Trù lại yêu cầu Vương gia nhất định không thể lại cung cấp cho cửa hàng “Phát Ngọc Hồn Kim”. Thực ra không cần Hồ Vạn Trù nói rõ, Vương gia cũng khinh thường không muốn có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến người vợ bị Vương gia ruồng bỏ.

Chỉ là lần này Thái úy lại có thể tự mình đến, chứng thực tin đồn nghe trước đó, liền làm đại gia Vương gia không thể không cẩn thận đối đãi.

Trước mắt đắc tội với người vợ bị ruồng bỏ không quan trọng, nhưng nếu bởi vì chuyện này mà trở mặt với Thái úy đương triều thì đó là mất nhiều hơn được.

Chỉ là, trong lòng đại gia Vương gia vẫn cảm thấy Thái úy chỉ là nhất thời bị nữ tử bị nhà chồng ruồng bỏ này mê hoặc, mới bị nàng ta yêu cầu đến chống đỡ giữ thể diện, tuyệt không để mất thân phận mình, thứ thương nhân bỉ ổi tự mình gia nhập vào nhà cao cửa rộng đến đây.

Lúc này đây, ngay khi Ngọc Châu mở miệng dò hỏi, đại gia Vương gia châm chước một lần, một bên híp mắt nhìn trộm sắc mặt Thái úy, một bên uyển chuyển nói: “Ngọc Châu cô nương không biết, Vương gia ta trước đây đã cùng hoàng thương trong kinh thành Hồ Vạn Trù có hợp tác, lại ước định không được cung cấp hàng hóa cho cửa hàng khác. Vương gia ta lập nghiệp đã mấy trăm năm, mới tìm được một đám có danh tiếng tốt, thực sự không tiện nuốt lời, còn thỉnh Ngọc Châu cô nương thứ lỗi.”

Ngọc Châu nghe vậy ngược lại không ngoài ý muốn, lập tức hỏi: “Ngọc Châu không biết Vương gia đã cùng ông chủ Hồ hợp tác, đã mạo muội. Chỉ là hiện tại không giống định hướng của Hoàng thượng, Hoàng thượng đích thân phê duyệt hai hoàng thương ngự cống, nếu là gia đình bình dân có cơ hội hợp tác với hoàng thương, đương nhiên là một cọc mua bán tốt. Nhưng giống như Vương gia nhân tài kiệt xuất trong nghề mà nói, ngược lại vì vậy muốn vứt bỏ buôn bán với một nửa hoàng gia cùng với gia tộc cao quý thế gia vọng tộc, lại là có chút mất nhiều hơn được, còn thỉnh ông chủ cân nhắc lợi hại trong đó?”

Thái úy nghe xong lão gia Vương gia uyển chuyển cự tuyệt, ngồi bên cạnh vẫn chưa nhiều lời, hắn vốn không hy vọng Ngọc Châu hợp tác với Vương gia, lần này nếu thuận nước đẩy thuyền, bị Vương lão gia vòng vo cự tuyệt, đúng là trúng ý hắn.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh xe ngựa, không bao lâu chỉ thấy một nam tử sắc mặt trắng nõn, dáng người yếu đuối tuấn tú sáng sủa văn nhã đi tới. Thái úy giương mắt nhìn lên, trong lòng không khỏi hừ một tiếng, lần này hắn đến đây, cũng không muốn chuyện bé xé ra to, hiện tại xem ra, hắn tự mình đi đến, thật đúng không phải làm chuyện thừa!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...