Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàng Ngọc Nạp Châu – Chương 89

Tàng Ngọc Nạp Châu

Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng​
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Bunny Big

Lúc Bạch Thủy Lưu ngồi xuống thật ra nhìn lướt qua, ngũ tiểu thư ngồi bên cạnh đang mỉm cười e lệ nhìn hắn, Bạch thiếu hiển nhiên sẽ không chủ động hỏi thăm tên họ của nữ quyến xa lạ, hững hờ thu hồi ánh mắt, hòa nhã nói: “Vốn tưởng rằng sẽ ở đây nói chuyện với Nghiêu Thái úy một lúc, không biết huynh ấy có ở chinh quan không?”

Ngọc Châu nói: “Thái úy bận rộn quân vụ, chưa từng lưu lại ở chinh quan, phòng ở quê mùa, không có nhiều loại trà ngon, còn thỉnh Bạch thiếu lượng thứ…”

Bạch Thủy Lưu hơi hơi mỉm cười, ngó ngũ tiểu thư bên kia liếc một cái, nói: “Tại hạ có chuyện cần xin chỉ bảo của Lục tiểu thư, không biết vị tiểu thư này có thể tránh mặt một lúc được không?”

Tiểu Trân Nhi không nghĩ tới mỹ nam tử này đột nhiên mở miệng lừa đuổi mình đi, xuân tâm không khỏi xuất hiện vài vết nứt, không chờ Ngọc Châu mở miệng đã hầm hầm tức giận đứng dậy rời đi.

Đợi sau khi Ngũ tiểu thư rời đi, Bạch Thủy Lưu mới mở miệng trầm tĩnh nói: “Lần này đến ngoại trừ việc công, còn vì gặp mặt tạ lỗi với Lục tiểu thư…”

Ngọc Châu hơi mở to mắt, con ngươi xinh đẹp càng thêm động lòng người, nhẹ giọng nói: “không biết vì sao Bạch thiếu phải xin lỗi?”

Bạch thiếu thản nhiên nói: “Lúc trước tại hạ cho rằng Lục tiểu thư cùng Thái úy tình duyên đã hết, không khống chế được nỗi tương tư trong lòng, đã bộc lộ tấm lòng ái mộ đối với tiểu thư, song người quân tử không cướp đoạt người đã có nơi chốn được, nếu tiểu thư cùng Thiếu úy tình duyên hãy còn, tại hạ tự nhiên sẽ kiềm chế nỗi tương tư, yên lặng theo dõi tiểu thư an khang suông sẻ… Hy vọng tiểu thư không cần vì vậy mà trong lòng bắt đầu sinh ra oán trách với Bạch mỗ…”

Ngọc Châu nghĩ nghĩ, mơ hồ hiểu được ý tứ Bạch thiếu. Lần này hắn đến chinh quan, ước chừng có thể vì việc công, thế nhưng cố ý đến phủ mình ở, lại không vì thăm bạn tốt Nghiêu Mộ Dã, mà là tới đây lau sạch “m//ô//n//g bẩn” phong lưu của hắn một chút!

Bạch thiếu này không hổ là bạn tri kỷ của Nghiêu Thái úy, hai người trợn mắt nối dối, bản lĩnh điên đảo càn khôn đều là bậc thầy nhất đẳng.

Lúc trong kinh thành nói lời uy hiếp, trong nháy mắt đã thành tâm tư nhớ nhung thuần khiết vừa chớm yêu, Bạch thiếu lần này là tới thu dọn ván cờ đoạt mỹ bị thua nhếch nhác lúc trước, lại ám chỉ Ngọc Châu không thể tin vào lời nói ngôn cuồng của Nghiêu Mộ Dã, gây chia rẽ quan hệ bạn tri kỷ.

Kỳ thật không cần hắn ám chỉ, Ngọc Châu cũng tuyệt đối không tự đi tìm phiền toái, đi đánh đổ cái bình dấm chua Nghiêu Thái úy kia. Chẳng qua Ngọc Châu suy nghĩ vừa lóe, lại mở miệng nói: “Việc này Bạch thiếu không đề cập đến, Ngọc Châu đương nhiên sẽ không nhắc lại, chỉ có một nguyện vọng hy vọng Bạch thiếu có thể xử trí thỏa đáng, nếu Bạch thiếu đã biết trong lòng Bạch tiểu thư đã có người khác, như vậy nhất định sẽ thành toàn cho nàng, không biết có thể thỉnh cầu Bạch thiếu tìm một lý do ổn thỏa, không làm tổn thương đến thanh danh Nghiêu tiểu thư, giải trừ hôn ước giữa hai người?”

Bạch thiếu không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đột ngột nói thế, ánh mắt buồn bã, hiển nhiên không dự đoán được Ngọc Châu thế nhưng lại suy nghĩ cho thanh danh Nghiêu tiểu thư như vậy, y hệt tư thế chị dâu trong nhà. Vốn tưởng rằng chẳng qua do Thái úy đầu độc bên tai nàng, hiện tại xem ra, nữ tử này cũng là hết lòng suy nghĩ vì Nghiêu phủ…

hắn lập tức giãn đôi mày, mặt mỉm cười nói: “Cái này hiển nhiên, khi tại hạ gặp Thái úy, sẽ nói với Thái úy… Tim tại hạ tạm thời đang bị thương, chỉ sợ nhất thời rất khó đề cập đến tình yêu, nên tự nhiên cũng sẽ không làm chậm trễ thanh xuân Nghiêu tiểu thư… Chỉ là thành toàn cho người khác, lại không biết kiếp này có may mắn không, có thể chờ ngày tại hạ hoa xuân nở rộ, một ngày nào đó lại ở dưới tàng cây thưởng thức bữa tiệc cùng nhau…”

Cái loại mà mới một khắc trước ra vẻ sẽ không khi dễ vợ của bằng hữu, lại ngay sau đó mặt mang đầy tiếc nuối tiếp tục nói lời trêu chọc, bản lĩnh hận không thể chia lìa thế giới, làm cho tiểu phụ nhân ở chợ Tây Bắc chưa từng thấy qua không thể không cảm thán, người kinh thành đúng là bản lĩnh phong lưu đầy người!

Cũng khó trách các vụ bê bối không dứt trong các phủ trạch, nhất thời trở thành trào lưu giữa các gia đình thế gia.

Trong lúc này Ngọc Châu cảm thấy không thể bù lại chuyện ăn năn của Bạch thiếu trong kiếp này, lại không thể nói thẳng ra lập tức không biết nói gì với Bạch thiếu, chỉ mỉm cười dùng lời nói gợi ý Bạch thiếu nên rời đi.

Bạch thiếu xem như cũng là người biết nhìn sắc mặt, tự nhiên sẽ không còn hứng thú quấy rầy, lập tức đứng dậy xin từ biệt, thời điểm trước khi đi, Bạch thiếu dường như nhớ đến chuyện gì, cười nói: “không biết hôn kỳ giữa tiểu thư cùng Thái úy kế hoạch là khi nào, để đến lúc đó Bạch mỗ chuẩn bị chu đáo một chút…”

Ngọc Châu đang thầm bực bội Nghiêu Mộ Dã lật lọng, vừa nghe Bạch thiếu hỏi như vậy, đã lãnh đạm lại: “Trong lúc chiến tranh, không thích hợp bàn đến việc nhi nữ nhỏ nhặt này.”

Bạch thiếu gật gật đầu, cũng thực tán thành lúc này không nên lo đến mấy chuyện hôn sự này nọ, vì thế lại nói tiếp: “Còn một chuyện quên nói với tiểu thư, mẫu thân ta rất thưởng thức tài nghệ của tiểu thư, đã thỉnh gia phụ dâng tấu để thánh thượng hiểu rõ mà ân chuẩn đem Từ Vân am thành am của Hoàng thất, cũng thỉnh Lục tiểu thư điêu khắc tượng phật ngọc cho Từ Vân am, phần điêu khắc thô sẽ do Hồ ngọc thạch hoàn thành, còn thỉnh tiểu thư đừng nên nán lại Tây Bắc quá lâu, sớm trở lại kinh thành hoàn thành thánh dụ.”

Sau khi nói xong, liền cười cười, lên xe ngựa đoạn tuyệt một đường mà đi.

Đối với hành động gấp rút bỏ lại vừa rồi của Bạch thiếu, Ngọc Châu hít một hơi thật dài. Nếu bản thân mình không có cách nào thoát ra được vòng lộn xộn giữa hai nhà Nghiêu Bạch, thì phải nâng tinh thần lên, gặp chiêu phá chiêu.

Lại nói sau khi Bạch thiếu tuân lệnh xuất phát đi chinh quan, liền đi thẳng đến đại doanh ở Bắc địa.

Khi xe ngựa dừng lại ở ngoài quân doanh, liếc mắt liền thấy được một người trẻ tuổi vừa mới cởi áo giáp xuống, lấy một thùng nước đang rửa sạch bụi đất vết máu trên áo giáp.

Khi người trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn Bạch thiếu thì sửng sốt, bởi người trẻ tuổi này không ai khác chính là thất thiếu gia Bạch thiếu vụng trộm rời nhà nhập ngũ.

Bạch Thủy Thanh không nghĩ đến có thể gặp được huynh trưởng mình ở đại doanh nơi biên quan này, lúc này đây lập tức hơi thấp thỏm.

Bạch Thủy Lưu nhàn nhạt nhìn lướt qua đệ đệ mình, cũng không nói chuyện với hắn, chỉ lệnh cho binh lính thông báo cho Nghiêu đại soái, đốc quân sử quan Bạch Thủy Lưu do triều đình phái tới đã tới quân doanh.

một lát sau, Trần Bằng Võ phó tướng của Nghiêu Mộ Dã tự mình ra nghênh đón Bạch hầu vào doanh trại.

Ngay lúc nãy, quân Ngụy phái ra kỵ binh dũng mãnh vừa mới ra trận đã đánh tan tiến công của Bắc nhân, lúc này trong quân trướng, Nghiêu Mộ Dã đang cùng các võ tướng liên quan nghiên cứu thảo luận kế hoạch chiến đấu kế tiếp.

Sau khi thấy Bạch Thủy Lưu tiến vào, Nghiêu Mộ Dã lập tức ra hiệu bảo các võ tướng liên quan lui ra.

Cẩn thận tính toán, hai vị bạn tốt đã rất lâu rồi chưa từng như vậy, hai người ngồi một chỗ tĩnh tâm nói chuyện trong thời gian dài.

Bây giờ gặp nhau ở Bắc địa, hai người lại không thể giống như trước đây, thoải mái cười to, không cố kỵ mà tán gẫu chuyện gió mây trăng hoa nơi kinh thành.

Nghiêu Mộ Dã nâng mắt phượng, nhìn Bạch thiếu nói: “Nghe nói Bạch thiếu chọn đi chinh quan mà đến?”

Bạch thiếu cười nói: “Bởi vì có khẩu dụ thánh chỉ yêu cầu truyền cho Lục tiểu thư, lúc nãy có nán lại một lúc trong phủ Lục tiểu thư…”

Đối với Bạch thiếu không chút che dấu hành vi, Nghiêu Mộ Dã hơi hơi cười lạnh: “Bạch huynh dường như rất quan tâm đến hôn thê của tại hạ, không biết ta nên làm thế nào để cảm tạ Bạch huynh?”

Bạch Thủy Lưu hơi hơi mỉm cười: “Lòng yêu cái đẹp, người phàm tục không có khả năng ngoại lệ, thất đệ ta cũng giống vậy, biết rõ Nghiêu tiểu thư chính là thê tử chưa qua cửa của ta, cũng không thể ngăn cản được lòng theo đuổi cái đẹp của hắn?”

Thấy Bạch thiếu cứ như vậy mà đi thẳng vào vấn đề bê bối không che giấu chấn động ra ngoài, Nghiêu Mộ Dã thật ra không có tư tưởng sinh lòng bên ngoài, chỉ điềm tĩnh gật đầu nói: “Gia phong Bạch gia nên chỉnh lý, thấy vật của người liền muốn đòi lấy, thật sự có phải phong phạm mà một thế gia nên có hay không.”

Bạch thiếu nghe hắn trào phúng xong, cười lắc lắc đầu nói: “Được, Nghiêu huynh, chẳng lẽ huynh và ta chỉ vì một nữ tử phải sinh ra lục đục? Trước kia sự việc thế này không phải chưa từng có, cũng không thấy huynh nói lời tàn khốc như vậy.”

Quả thực, trong việc phong lưu trước kia của Nghiêu thiếu, cũng có nữ tử sau khi qua lại cùng Nghiêu thiếu, ngược lại tưởng nhớ Bạch thiếu, Nghiêu thiếu trước giờ chẳng quan tâm, càng sẽ không lấy chuyện nữ nhi đó mà trách móc nặng nề với bạn tốt.

Dù sao nữ nhân như quần áo, bạn bè như tay chân. Quá mức keo kiệt, cũng chỉ làm mất đi khí độ phong lưu của bản thân.

Nhưng hôm nay, Nghiêu Mộ Dã lại cảm thấy Bạch huynh giống như nhặt thức ăn sau m//ô//n//g mình hành động thật đáng giận!

hắn lạnh lùng mở miệng nói: “Bạch huynh cũng biết lúc trước chẳng qua chỉ là vài đoạn phong lưu, mà lần này là vị hôn thê Nghiêu Mộ Dã ta đã chiêu cáo với thiên hạ! Còn thỉnh Bạch huynh về sau tránh xa nàng một chút…”

Bạch Thủy Lưu tất nhiên là cười giơ nấm đấm: “Nghiêu huynh, tạm thời quên chuyện lần này đi, về sau tại hạ tự nhiên kính Lục tiểu thư giống như tẩu tẩu… Nếu không thì chúng ta bỏ chuyện nhi nữ này qua, nói đến chuyện chính sự?”

Nghiêu Mộ Dã thần sắc lạnh lẽo, đương nhiên biết chính sự trong miệng Bạch Thủy Lưu là chuyện nào.

Dùng binh trong triều, chuyện lớn trước giờ căn bản là quan hệ dân sinh. Nếu đại quân thế như chẻ tre, thì trong triều còn ủng hộ.

Nhưng một khi chiến sự thất bại, khó tránh khỏi lòng quân dao động, trong triều bốn phía đều nổi lên tiếng gió.

Lúc trước bởi vì tin tức đại bại của Ôn Tật Tài, đã làm cho trong triều tranh chấp dị nghị, hiện tại mắt thấy chiến sự kéo dài, quân nhu quân lương dần tăng. Thanh âm phe chủ hòa trong triều càng lúc càng tăng.

Về phe chủ hòa nhận thấy, dĩ nhiên lặp lại khẩu hiệu vang dội Đại Ngụy ngày xưa chói lọi, nhưng rốt cuộc so với duy trì xã tắc an ổn hiện tại không phải quan trọng hơn.

Đại Ngụy trãi qua vô số triều đại, thật vất vả duy trì đại cục an khang như hiện tại, nhưng Nghiêu Mộ Dã ham công tích vĩ đại, một lòng đánh tan cân bằng của Bắc nhân, đến chiến sự biên quan, nếu phía trước chiến sự bất lợi, như vậy thiên thu Đại Ngụy lại bị hủy trong tay Nghiêu Mộ Dã hắn.

Những ngày qua đến đây, trong triều không ngừng có tiếng gió của phe nghị hòa, càng có người liên tiếp thẳng thắn can gián thánh thượng, là Nghiêu Mộ Dã độc đoán triều cương, chính là thế hệ nịnh thần!

Những tấu chương đó tuy rằng đều bị thánh thượng cố ý áp chế, nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ, chỉ cần tiền tuyến lại phát sinh thất bại to lớn lần nữa, như vậy kiếp sống quan trường của Nghiêu Thái úy nhất định dâng lên sóng to gió lớn khó có thể lường được!

Quả nhiên Bạch thiếu mở miệng lần nữa, đó là truyền đạt ý chỉ thay thánh thượng, Hoàng thượng tuy rằng ngoài mặt không thể hiện thánh ý đối với quần thần, nhưng mà trong lòng hắn đã có ý, lại không muốn chiến sự lại trượt dài, lúc này lệnh cho Bạch hầy thay mặt truyền đạt ý chỉ bí mật, lệnh Nghiêu Mộ Dã hợp thời tìm kiếm thời cơ, nghị hòa cùng Bắc nhân. Và mật sứ tiếp xúc Bắc nhân, sáng sớm cũng đã xuất phát đi Bắc địa.”

Nghe xong Bạch thiếu truyền đạt thánh chỉ, Nghiêu Mộ Dã mặt không biểu tình, nửa ngày cũng không nói gì, qua nửa ngày mới lạnh lùng mở lời nói: “Như vậy Bạch huynh ngươi đâu? Là chủ chiến hay chủ hòa?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...