Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàng Ngọc Nạp Châu – Chương 84

Tàng Ngọc Nạp Châu

Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng​
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Bunny Big

Nếu là trước kia, Ngọc Châu tuyệt đối sẽ không nghe theo yêu cầu vô lễ này của Thái úy. Nhưng tối nay thì khác, nàng nghe nói Thái úy vì tìm cách cứu mình mà tắm máu mấy ngọn núi, trong lòng nhất thời cực kỳ hỗn tạp, lại bị hơi thở sơ sát tiêu điều của Thái úy nhất thời chặn lại, lập tức trầm mặc đóng cửa phòng lại.

Lúc này Thái úy xoay người lại, còn nói thêm: “Giúp ta cởi khôi giáp.”

Ngọc Châu do dự một chút, cảm thấy trên mặt Thái úy hiện ra mệt mỏi, trong mắt vẫn còn tơ máu, quả thật là cần được thả lỏng một chút, vì thế lập tức đi qua giúp Thái úy cởi áo giáp.

Hôm nay Thái úy mặc cũng không phải là trọng giáp, nhưng vẫn nặng như bình thường, vóc dáng Ngọc Châu không đủ cao, nên đem cái ghế nhỏ đến đứng lên phía sau cởi ra đai lưng, lúc này Ngọc Châu mới phát hiện ra áo trong của Thái úy đều ẩm ướt, dường như mồ hôi cũng chưa hết, bây giờ trời đêm âm u lạnh lẽo, bên ngoài hơi lạnh bám dính vào áo giáp, phải là cảm giác khó chịu đến mức nào?

Cho nên lúc Thái úy không coi ai ra gì chuẩn bị cởi y phục nhảy vào trong thùng rượu để tắm, Ngọc Châu chỉ xấu hổ quay mặt đi ra bên ngoài nấu chút nước ấm mang vào.

Nhưng chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy nam nhân phía sau hỏi: “Muốn đi đâu?” Ngọc Châu xoay thân mình, ôn nhu nói: “Nước kia đã lạnh, ta ra ngoài gọi người đem chút nước nóng tới cho Thái úy.”

Thái úy lập tức nhấc chân bước vào giữa thùng, nói: “không cần, tạm thời lại đây xoa lưng cho ta một chút.” Bất quá khi Ngọc Châu nghe xong lời này, vẫn đứng cạnh cửa, nhẹ giọng nói: “Trong lòng Ngọc Châu biết Thái úy không vui khi thấy Ngọc Châu, gian phòng này để lại cho Thái úy, Ngọc Châu ngủ chung với Giác nhi là được.”

Thái úy đương nhiên biết Ngọc Châu vì sao lại nói như vậy, lúc trước hắn nói một từ “Cút” kia tuy rằng âm vang mạnh mẽ, ba ngày vẫn còn quanh quẩn…

Lúc này nếu coi như chưa từng nói lời đó, quả thực là thần quỷ chung quanh cũng không tin chứ nói chi người bình thường.

Nhưng mà Nghiêu Mộ Dã là người bình thường? Mày kiếm hắn hơi hơi nhíu lại, tựa như hoàn toàn không nhớ rõ thản nhiên nói: “Bả vai ta dường như bi thương, còn thỉnh Lục tiểu thư xem giúp ta.”

Ngọc Châu vừa nghe, đột nhiên quay đầu lại, vừa rồi nàng cởi áo giáp cho Thái úy đúng là có nhìn thấy trên vai có mảng máu lớn, vốn nàng còn tưởng rằng chỉ là dính máu thôi, không nghĩ tới là Thái úy bị thương!

Ngọc Châu vội vàng đi qua, giơ đèn dầu lên rọi vào, có phải không! Chỉ thấy trên vai Thái úy thật dữ tợn, da thịt cũng đã lòi ra, nếu xử lý trễ chỉ sợ miệng vết thương sẽ nhiễm trùng.

Chỉ nhìn thoáng qua, nàng đã hít một hơi khí lạnh, thấp giọng nói: “Ta đi kêu lang trung bên cạnh Bạch thiếu lại đây.” Nhưng Nghiêu thiếu nắm cổ tay nàng lại nói: “Mấy nam nhân đó tay chân thô ráp, xin Lục tiểu thư bôi thuốc cho ta. Trong áo giáp ta có một túi vải đựng thuốc trị thương, nàng bôi cho ta là được.”

Kỳ thật, ngày đó ở Nghiêu phủ sau khi Thái úy cố gắng dùng lời nói mà nói rõ, theo lý đã có thể kết thúc viên mãn nghiệt duyên này với Thái úy.

Nhưng mà, nhìn miệng vết thương trước mắt chảy máu đầm đìa, đây là hắn cho rằng mình bị đám người cướp bóc bắt đi mà bị thương, nếu ngay cả chút yêu cầu xức thuốc này cũng không đáp ứng được, chẳng phải là không có tình người? Những lời cự tuyệt đã đến bên miệng nhưng nhìn lại bả vai lại chảy ra máu mới, lại không nói ra được.

Vì thế, Ngọc Châu nhẹ giọng nói: “Xin Thái úy buông tay, ta đi kêu người lấy ít nước lại đây.” Đợi sau khi Thái úy buông tay, Ngọc Châu ra cửa phòng, xách một chậu nước ấm, lại lấy thêm bình rượu Thiêu đao tử nhỏ trên kệ bếp.

Tiểu viện lúc này thật yên tĩnh, có thị vệ với người giữ cổng đang thấp giọng nói chuyện với nhau, những người còn lại đều an tĩnh một trăm người đã ngủ hết.

Ngọc Châu bưng chậu nước bước nhanh về phòng, dùng khăn vải sạch lau hết vết máu trên vai Thái úy, rồi nói với Thái úy: “Xin Thái úy nhịn một chút…” Lập tức dùng rượu mạnh tưới lên miệng vết thương. Rượu ở nơi này rất mạnh, Ngọc Châu tưởng tượng một chút cũng biết là đau đến mức nào, chẳng qua Thái úy chỉ trầm mặc không lên tiếng, chỉ có tay nắm thùng chặc thêm một chút.

Sau khi rửa qua rượu mạnh, Ngọc Châu vội vàng đem thuốc rải đều lên vải, rồi lấy vải trong túi thuốc, tỉ mỉ quấn quanh bả vai thật tốt, cẩn thận không làm nước văng lên vải quấn trên vai. Sau khi mọi thứ đều tốt, Ngọc Châu mới lấy khăn vải, vắt khô lau lên mấy chỗ thân thể gần bả vai Thái úy.

Sau khi bận rộn lau sạch, lúc Thái úy đứng dậy, Ngọc Châu mệt đến tay không nhấc lên nổi.

Lúc nàng chuẩn bị đi ra ngoài, để cho Thái úy trong phòng nghỉ ngơi, đột nhiên cả người bay lên không, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, bị ôm đến giường. Ngay sau đó, nam nhân với một thân vừa tắm gội mang theo mùi thuốc nhẹ nhàng khoan khoái kia đem bản thân nàng gắt gao bao phủ thật chặc. Khi Ngọc Châu đang muốn đẩy ra, Thái úy đột nhiên lấy tay nắm chặt cổ nàng. Ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường.

Ngọc Chẩ chỉ biết bàn tay đang nắm cổ mình, mới một ngày trước đã giết vô số người, lúc này chỉ cần hơi dùng sức, bóp gãy cổ nàng chỉ dễ như việc trở bàn tay. Ngọc Châu nên sợ mới đúng, nhưng không biết vì sao, khi nhìn đến đôi mắt phượng của Thái úy, thì trong lòng vừa dâng lên cơn rùng mình lại chậm rãi tiêu mất. Nàng thu lại hai tay vừa chụp vào cổ tay Thái úy, bình tĩnh chờ nam nhân này nổi giận.

Nghiêu Mộ Dã nắm cái cổ mảnh khảnh trong tay, trong lòng cũng không biết nên xử trí như thế nào.

hắn đương nhiên nhớ rõ quyết tâm quyết định lúc ở kinh thành. Nàng đã vô tình ta sẽ hưu nàng, nam nhi bảy thước hiên ngang, muốn dứt là dứt, há có thể có thái độ trẻ con?

Cho dù về sau đã xuất binh đi phương Bắc, dù đang tha hương, quyết tâm này cũng chưa từn dao động. Chẳng qua chỉ là một tiểu phụ Tây Bắc mà thôi, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn thoáng qua trong đầu, nhưng hắn tin tưởng chẳng qua là di chứng của việc vành tai tóc mai chạm nhau trong thời gian trước còn sót lại, đợi thêm một khoảng thời gian nữa tự nhiên sẽ quên đi hoàn toàn. hắn vẫn luôn tỉn tưởng bản thân mình chắc chắn làm được điều này.

Chính là, quyết tâm xây dựng một bức tường thành kiên cố vững chắc tại thời điểm nhìn thấy một thân váy áo bị vứt bỏ kia đều sụp đổ. Chỉ cần nghĩ đến nữ tử nhỏ nhắn kia đã rơi vào tay kẻ cướp, giày vò chịu khổ, hắn chỉ cảm thấy máu trong người đều đông lại.

Lúc ấy chỉ có một ý niệm hiện lên, bất kể thế nào cũng phải tìm được nàng. Mà hiện giờ, nữ tử nhỏ nhắn tác động đến hồn phách của hắn đã nằm dưới thân hắn, cái cổ tinh tế cũng bị hắn nắm trong tay. Nữ tử đáng giận này, khi bản thân hắn ngày đêm không nghĩ, ngựa không dừng vó đến từng nơi tra xét tiêu diệt hang ổ ké cướp tìm tung tích nàng, thì nàng lại đang cùng hai nam tử Quảng Tuấn Vương cùng với Bạch thiếu ở trong phòng ấm áp trang phục nhẹ nhàng, rượu mạnh thức ăn ngon, một bộ dáng dương dương tự đắc.

Khi vừa xông vào phòng, hắn vậy mà dâng lên cái tâm tư muốn đem hai bạn tốt của mình hành hung một trận, cũng ngay giờ khắc này, làm cho trong lòng hắn vô cùng rõ ràng người mà nữ tử này ái mộ không phải hắn, mà cố tình hắn đối với nàng lại… Nhớ mãi không quên!

Sau khi rõ ràng điểm này, đối với Thái úy đại nhân luôn luôn tự tôn cao ngạo mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích không nhỏ! Trong khoảnh khắc như vậy, Nghiêu Mộ Dã thậm chí cảm nhận được từ đáy lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng chưa từng có…

Chẳng qua im lặng một lúc như vậy, lại nhìn khuôn mặt nữ tử dưới thân đang từ từ đỏ lên, Thái úy đại nhân rốt cuộc chậm rãi buông lỏng bày tay mình ra.

Ngọc Châu thấy Thái úy đại nhân rốt cuộc buông lỏng tay, lập tức mở miệng định nói chuyện, nhưng ngay lúc đó, nàng lại bị Thái úy đại nhân gắt gao ôm sát vào trong ngực, Thái úy đại nhân đã chém giết một ngày một đêm ngửi ngửi hương thơm ngọt ngào trong ngực, từ từ thả lỏng thân thể, cứ như vậy lập tức say sưa đi vào giấc ngủ, những ngày qua đến tận bây giờ cũng chưa từng trôi qua một giấc mộng đẹp…

Môi anh đào của Ngọc Châu hơi hé, cho đến khi nghe được âm thanh ngủ say của Nghiêu Mộ Dã, mới xác định hung thần ác sát này thế nhưng nhanh như vậy đã ngủ rồi… Nàng muốn đứng dậy nhưng Thái úy ôm quá chặt, làm thế nào cũng không thoát ra được.

thật ra Ngọc Châu cũng thật sự mệt mỏi, một ngày này trãi qua thật sự quá mức truyền kỳ. không nói đến việc gặp nạn, có lẽ là gặp lại Thái úy lần nữa, đều làm cho Ngọc Châu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nàng lại không có cách nào chợp mắt, chỉ có thể an tĩnh nương theo ánh đèn chưa tắt trên bàn bên cạnh, tỉ mỉ quan sát gương mặt ngủ say của nam nhân trước mắt.

Nàng luôn luôn biết, Thái úy Đại Ngụy chính là nam tử tuấn tú bậc nhất, nhưng bản thân dường như chưa từng giống như hiện tại xem kỹ gương mặt này, ngọn đèn giống như đom đóm, lờ mờ chiếu lên sườn mặt Thái úy, hình thành một đường trùng điệp chập chùng như ngọn núi cao nghiêm nghị, hai hàng mày rậm giãn ra, vẫn buộc chặt một chỗ với sườn núi, dường như đang có tâm sự không giải quyết được, chiếc mũi cao thẳng càng tôn lên khí chất của nam nhân tuấn tú cương nghị kia, mà hàng mi dài kia ngoài ý muốn làm cho ác linh đang ngủ kia có thêm một tí trẻ con…

Ngọc Châu yên lặng nhìn một lúc, cho đến khi tim đèn cháy hết tự tắt, nàng mới từ từ khép mắt lại. Trước khi ngủ ý nghĩ vẫn luôn quấy rầy nàng – nàng mắc nợ Thái úy dường như càng lúc càng nhiều, đủ thứ khoản nợ, nên làm thế nào, tiền khi nào mới có thể trả, để không mắc nợ nữa đây?

một đêm này, Quảng Tuấn Vương vẫn luôn không ngủ ngon. Đông phòng tuy rằng cách tây phòng hắn một hành lang, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, vẫn sẽ nghe được một ít âm thanh yếu ớt truyền tới, cho nên hắn lấy một cốc nước, úp lên vách tường để nghe động tĩnh trong phòng cách vách.

Sau khi bọn hắn thảo luận việc quân xong, bộ dáng Thái úy vẫn lạnh băng, chỉ kêu bọn hộ vệ đi ra ngoài viện nghỉ ngơi, mà hắn lại giống như muốn đi đến tây phòng cách vách.

Quảng Tuấn Vương thấy sắc mặt hắn chưa khỏi bệnh, lo lắng hắn lại đi làm khó Lục tiểu thư, đương nhiên đưa tay cản lại, chỉ muốn khuyên hắn ở lại, ngủ chung giường cùng mình và Bạch thiếu.

Đáng tiếc sau khi nghe xong đề nghị của hắn, Nghiêu Thái úy khinh thường nhếch khóe miệng, giọng nói lạnh lùng: “Xin hai vị sớm nghỉ ngơi, hôn thê tại hạ đang ở phòng bên cạnh, tại hạ đến phòng nàng nghỉ ngơi là được.”

Quảng Tuấn Vương có chút sốt ruột, nhìn lướt qua Bạch thiếu bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt hắn cũng không được tốt, lại giống như không có ý muốn lên tiếng, Dương Tố đành phải vội vàng nói: “Dù sao hai người vẫn chưa thành hôn, phải để ý đến thanh danh của Lục tiểu thư, hay là ba người chúng ta chen chúc một chút…”

Nghe xong lời này, Nghiêu Thái úy giống như cười giễu cong cong khóe miệng nói: “Ông đây đã cùng nàng thử giường thử chiếu, cực kì hợp không lệch chút nào!”

một câu này, lập tức làm cho sắc mặt Quảng Tuấn Vương cùng Bạch thiếu càng khó coi hơn.

Đây chính cố ý dò xét việc “thử đạn” là thử giường thử chiếu, chính là tập tục bất thành văn trong kinh thành Đại Ngụy.

Thế gia quý tộc trong kinh thành Đại Ngụy trước giờ chỉ chú trọng việc giường chiếu, nếu đạt thành trước khi nam nữ có hôn ước, trong trường hợp hai bên cố ý lập tức có thể đơn độc hẹn ước thử sâu cạn dài ngắn một lần. Luôn luôn phải nước non nhẵn nhụi mơn mởn mới có thể thiên trường địa cửu, đương nhiên, thử lần này hối hận hôn nhân khi tình cờ phát sinh như thế.

Các bậc cha mẹ đối với việc này cũng mắt nhắm mắt mở, hai bên cũng định ra như vậy.

Lúc này Thái úy nói bản thân mình đã thử đạn. Ngay cả phụ mẫu của họ cũng không ngăn trở thì hai vị bạn tốt này lấy lập trường gì để ngăn trở.

Thái úy đại nhân ngủ với vị hôn thê của mình, là đạo lý hiển nhiên! Làm sao có hơi sức cùng lăn lộn trên giường đất nói chuyện với hai vị bạn tốt?

Những lời này làm cho Quảng Tuấn Vương tức giận đến cắn chặt răng. rõ ràng đều đã tình cạn rã rời? Như thế nào lại nhặt lên ăn lại? Phẩm hạnh bực này chẳng lẽ muốn chiếm lấy cả đời, còn không được nhận lấy ý tứ của người khác?

Úp chén yên lặng nghe một lúc, ngoại trừ âm thanh đóng mở cửa lúc đầu, rồi lại mở cửa, trong phòng ngoài tiếng vốc nước lên, dường như không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Nếu thật sự nhặt lên ăn lại, cũng không nên im lặng như vậy chứ?

Bên này Quảng Tuấn Vương suy nghĩ trăm lần cũng không ra, Bạch thiếu bên kia cũng nằm trên giường lăn lăn không ngủ được, chẳng qua hắn không có trợn mắt đứng dậy, chỉ yên lặng thỉnh thoảng trở mình, cho đến khi chân trời đã ló ra ngày mới.

một đêm này Thái úy ngược lại ngủ rất ngon, khổ cực lúc chém giết tiêu đi không ít. Hơn nữa khi vừa mở mắt nhìn thấy mỹ nhân mềm mại xoay người nằm trên khuỷu tay mình, thật làm cho người ta thư thái sướng khoái không ít.

Tách ra lâu như vậy, thói quen không tốt lúc ngủ của nàng vẫn không thay đổi, chỉ lấy chăn làm như cái kén, nửa bên mặt đều vùi hết trong chăn.

Nghiêu Mộ Dã duỗi tay kéo chăn xuống, lộ ra chiếc cằm hơi hơi nhọn. Đột nhiên cảm thấy, đôi môi đỏ tươi khi ngủ kia dường như muốn được hôn lên. Ý tưởng vừa lóe, môi đã dán lên, cạy mở đôi môi anh đào đang đóng chặt tìm kiếm thịt trai nhỏ thơm mát mềm mại bên trong, hơi dùng sức tiến lên, con trai nhỏ đang mơ mơ màng màng đã bị hút vào trong miệng…

Nghiêu Mộ Dã dùng một tay giữ chặt ót nàng, mặc cho mái tóc dài như tơ của nàng quấn quanh cánh tay.

Khi Ngọc Châu bị hôn đến không thở được, rốt cuộc cố gắng mở mắt ra, khi đó Thái úy đại nhân đã vận sức chờ phát động, thân thể nóng bỏng ép tới làm nàng trong chốc lát khó có thể đứng dậy… Chỉ có thể chờ lúc nam nhân kia dừng lại một chút, chán nản thấp giọng kêu: “Thái úy, không phải nói ta và ngài đã giải trừ… uhm…”

Chỉ là thời gian quá ngắn, trong chốc lát đã bị nam nhân cương quyết dùng môi lưỡi che kín tất cả.

So với vẻ lười biếng trong phòng này thì hai vị quý nhân phòng bên cạnh thật ra thức dậy từ rất sớm. Sáng sớm màn đêm chưa tan, vẫn còn lạnh lẽo, trong nhất thời lười thức dậy, người nào cũng lười biếng vùi tiếp vào chăn.

Đúng lúc này, phòng bên cạnh bỗng nhiên truyền đến âm thanh ngâm nga của nữ tử, nhưng chỉ trong chốt lát đã biến mất, gần như không thể nghe thấy…

Lúc này vẻ mặt của hai nam nhân cũng không giống nhau liếc nhìn nhau, lại lập tức lắc đầu, phòng bên cạnh lập tức truyền đến âm thanh kẽo kẹt của ván giường, cũng không có mở miệng trêu chọc, chỉ trầm mặc nằm đắp chăn, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Khi mặt trời ló ra tia nắng đầu tiên, tôi tớ cũng bắt đầu làm việc, ở trong sân viện chuẩn bị nấu ăn.

Trong thôn nhỏ điều kiện tuy có chút đơn sơ, nhưng nguyên liệu nấu ăn lại cực tốt. Trứng gà vừa mới đẻ vỏ trứng vẫn còn hơi ấm, rang với ớt do người dân nơi đây trồng, trứng màu sáng bóng điểm thêm màu đỏ của ớt, ăn với cơm rất ngon.

Gạo kia thêm vào chén nước, sau khi hạt gạo rút hết nước chỉ cần nấu trên bếp thêm chút nữa gạo sẽ chín mềm, một nồi cháo đặc sánh thật hoàn hảo.

Bởi vì có nhiều chủ nhân ăn cơm cùng lúc mà mỗi người lại có khẩu vị khác nhau, đầu bếp còn đang lo lắng xoa mặt, xắt mì thành lát thả vào nồi, dùng nước hầm bò đã nấu từ tối hôm trước, thêm một chút rau xanh, lập tức tươi ngon tự nhiên.

Giác nhi khéo tay, còn phụ giúp đầu bếp lấy thịt khô thái nhỏ làm nhân, cho thịt vào gấp các mép bánh bao lại, cho vào xửng hấp.

Đợi khi xửng hấp bốc hơi nóng, nàng mới múc một chậu nước nóng pha cho nước vừa đủ ấm, chuẩn bị mang tới cho Lục tiểu thư.

Có lẽ do hôm qua quá mệt mỏi mà mấy vị chủ nhân chưa ai thức dậy. Sau đó Quảng Tuấn Vương cùng Bạch thiếu không dễ dàng gì cũng đã thức dậy gọi tôi tớ chuẩn bị vệ sinh. Giác nhi cũng lấy nước, chuẩn bị hầu hạ Lục tiểu thư thức dậy.

Nhưng mới vừa đi tới cửa phòng tây, cửa đã mở ra trước mặt nàng, Giác nhi trợn to mắt nhìn vòm ngực cường tráng hiện ra trước mắt mình, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thốt ra được lời nào, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của Thái úy đại nhân, lắp bắp nói: “Rất… Thái úy đại nhân, ngài thế nào lại ở phòng này…”

Nghiêu Thái úy đưa tay nhận chậu nước, nói với nàng: “đi đi, theo dáng người cô nương nhà ngươi, vào thôn mua vài cái váy áo về đây, chọn đồ mới sạch sẽ một chút, cho thêm bạc là được.” nói xong lập tức bưng chậu nước rửa mặt dùng chân đóng cửa phòng lại.

Đầu óc Giác nhi có chút mơ hồ, nhưng lại không dễ dàng từ chối lời Thái úy, lập tức quay lại chuẩn bị ra ngoài mua y phục. Dúng lúc này, nghe thấy Quảng Tuấn Vương ngồi bên bàn dùng bữa sáng đang bực bội chỉ vào mặt bát mì hỏi đầu bếp: “Làm sao mà chua như vậy hả? Chắc đổ hết bình dấm vào?”

Vị đầu bếp kia vội vàng giải thích, nói bỏ thêm giấm vào là cách làm của người Sơn Tây, đặc biệt kích thích vị giác lúc sáng sớm.

Quảng Tuấn Vương tức đến ném luôn đũa: “Bưng xuống đổ bỏ! Toàn mùi chua không có khẩu vị!”

Ngược lại, Bạch thiếu thật ra không bắt bẻ lắm, chỉ uống một ngụm đã sạch chén cháo trắng.

Sau một đêm nghỉ ngơi hồi phục, mấy đội người ngựa lần lượt lập tức xuất phát.

Ngọc Châu rửa mặt xong, thay bộ váy áo của phụ nữ trong thôn. Bộ váo áo này vốn là của một cô nương trong thôn muốn thành hôn tự tay làm, vẫn còn chưa mặc, thật sạch sẽ vừa vặn.

Khi nàng ra khỏi phòng, Quảng Tuấn Vương cùng với Bạch thiếu đã dùng xong bữa sáng. Hai người đã thảo luận từ trước lập tức xuất phát, Nghiêu Mộ Dã thân trong quân đội trước tiên đi về phía Tây Bắc để thu thập quân lương.

Chẳng qua lúc Quảng Tuấn Vương đi, nhìn nhìn Lục tiểu thư muốn nói lại thôi. Nghiêu nhị phản bội, thật sự không phải là phu quân có thể phó thác. Nhưng mà nhìn hắn vì hồng nhan mà giết chóc khắp nơi, một tư thế gặp thần giết thần gặp phật giết phật, lại nhất thời không có không có tư cách gì để cùng hắn tranh đoạt giai nhân. Còn như Ngọc Châu, tuy rằng có lòng đi cùng đám người Quảng Tuấn Vương đi Tây Bắc, nhưng mà tạm thời cũng không thể đi, theo ý Thái úy, một nữ tử đi cùng hai nam tử, còn ra thể thống gì? Huống chi nàng đường đường là vợ sắp cưới của Thái úy Đại Ngụy?

Đương nhiên trước hết phải đi Bắc Vực cùng với vị hôn phu, đợi khi chiến sự bớt nóng, lại phái người đưa nàng về trấn Ngọc Thạch.

Chủ ý Thái úy đã định, trong nhất thời không ai có thể lay chuyển. Ngọc Châu chỉ có thể theo Thái úy lên cầu ngã rẽ, từ biệt với hai vị quý nhân rồi đường ai nấy đi.

Ngồi trong xe ngựa, nhưng thật ra Ngọc Châu có thể dưỡng thần một chút, sáng nay bị Thái úy làm loạn mà tỉnh, một hồi quấy rồi cảm thấy tay chân bất đầu bủn rủn. Thái úy cũng không biết đã bị đè nén bao lâu, dày vò không biết mấy lần cũng chưa xong.

Đợi đến khi nàng phục hồi lại tinh thần, nói một chút kế hoạch lúc trước với Thái úy, giúp hắn nhớ lại lời nói lúc trước, Thái úy thế nhưng lại mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói: “Quyết định lúc tức giận, thường thường sơ suất, người cũng không phải thánh, há có thể không có lúc lỡ lời, ta sao có thể không cho nàng cơ hội sửa sai? Nếu chưa giải trừ hôn ước, cứ như vậy mà làm…”

Ngọc Châu cảm thấy Thái úy nói không giữ lời, thật không quân tử, còn cái câu “cứ như vậy mà làm” lời nói không rõ ràng, làm cho lòng người cứ treo lơ lửng. Khi thấy nàng lại muốn cãi lại, Thái úy lại cảm thấy bả vai không khỏe, nàng chỉ có thể tạm thời không nói, giúp Thái úy đại nhân đổi thuốc…

Mà bây giờ, chính nàng lại đi theo Thái úy tới trấn giữ hậu phương của Bắc Vực.

Khi thị trấn này không có chiến loạn, chính là thương trấn mua bán quan trọng nhất ở Bắc Vực. Là đầu mối then chốt quan trọng từ nam đến Bắc, tường thành cao lớn sáng sủa, thật không nhìn ra đây là vùng đất hoang nơi biên thùy.

Sau nhiều ngày trì hoãn, những kiện ngọc mang theo đều không có điêu khắc, dự tính sau khi qua Tây Bắc, phải bận rộn tuyển chọn mua ngọc thạch, cho nên đi đến nơi này cũng tốt, trái lại có thể tĩnh tâm một chút, cẩn thận mà đẩy nhanh tốc độ tập trung vào ngọc.

Nghiêu Thái úy thu xếp cho nàng ở một phủ trạch không lớn lắm, được mua từ một thương nhân khác, nơi đây xảy ra chiến loạn, những thương nhân đó là người trục lợi đương nhiên là phải gió chiều nào xuôi chiều ấy, đi trước một bước, cho nên bất động sản ở nơi đây bây giờ ngược lại rất rẻ.

Sau khi Ngọc Châu nghe quản gia nói chuyện phiếm về trạch viện nơi này, ngược lại tâm tư khẽ nhúc nhích, thêm Giác nhi tới đây, để nàng ta ngày mai rãnh rỗi đi dạo quanh phố phường một chút, thấy trạch viện hay cửa hàng nào rẻ, chọn chỗ tốt mua vài cái.

Giác nhi không hiểu ra sao, mặt ủ mày chau nói: “Lục tiểu thư, chúng ta phân phối cống phẩm vốn dĩ không có nhiều ngân lượng lắm, nên không thể xài tùy tiện như vậy? mấy người hèn hạ toàn bán phá giá, người lại vắt óc đi tiếp nhận cái phế thải, nếu người phương Bắc đánh tới đây, chỉ một mồi lửa, tất cả đều xong!”

Nhưng Ngọc Châu giống như đã định liệu trước nói: “Tuy rằng hào phóng đánh cuộc một ván, nhưng ta tin tưởng Thái úy đại nhân sẽ nhất định thắng cuộc chiến này!”

Nghe Lục tiểu thư chắc chắn như vậy, Giác nhi đành phải theo lệnh mà làm, lựa cửa hàng sát mặt đường, mua vài căn, nhưng nhìn phố phường vắng lặng, Giác nhi lại không nén được thở dài.

Lục tiểu thư người tốt rồi, đây là tới Tây Bắc làm bồ tát sống phổ độ chúng sinh mà! Ngược lại các nàng đang nợ ngập đầu, vẫn còn nợ Nghiêu gia cùng Hoàng gia đây! Nếu mà thua hết cả ngân lượng để cống phẩm, thì phải làm sao đây?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...