Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàng Ngọc Nạp Châu – Chương 203

Tàng Ngọc Nạp Châu

Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng​
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Bạch Lan Tửu

Quân thần làm việc chung mấy năm, ngự bút của Nam đế hắn liếc mắt một cái đã nhận ra.

Nghiêu Mộ Dã nhíu mày nhìn nội dung trong thư, sau đó mày càng cau chặt hơn. Uất Trì Đức Hiền ở một bên lập tức hỏi: "Thánh thượng, lại có chuyện không ổn gì sao?"

Nghiêu Mộ Dã im lặng một hồi mới nói: "Cũng không có gì không ổn cả, một người bạn cũ mà thôi....."

Nghiêm túc mà nói, Nam đế đúng là coi như một người bạn cũ của Bắc đế, khi còn niên thiếu, không nhắc đến quyền mưu, giao tình giữa hai người cực tốt, quan hệ giữa Hoàng tử trẻ tuổi khinh cuồng và nhi tử thế gia thiếu niên, thư từ qua lại cũng thật là mật thiết.

Mà hiện tại có thư gửi tới, chỉ cảm thấy chuyện cũ hiện rõ trước mắt, chính là việc viết trên thư lại khiến người ta cảm thấy càng nghiêm trong hơn.

Nam đế vẫn luôn ẩn cư ở trấn nhỏ bên sông, nhìn như sa sút nhưng thật ra đã nhìn thấu mưu tính của nhóm thần tử.

Mà một phong thư này của hắn ta, nhìn như khẩn cầu bạn tốt nhiều năm, thay hắn ta thanh lý môn hộ, kỳ thật như một con sói thua trận, nằm phủ phục dưới chân người thắng, đưa ra yết hầu, là một ngụm cắn xuống hay là tạm thời tha cho một mạng, hoàn toàn xem ở ý của lang vương.

Đây nhìn quá thì có vẻ như cách làm cực kỳ ngu xuẩn, nhưng thật ra chỉ có nhân tài hiểu biết tính tình của Nghiêu Mộ Dã mới có gan làm ra.

Nam nhân đã ngồi ở đế vị trên cao nhiều năm kia cuối cùng đã mệt mỏi. Một người vốn là một con chó hiền lành thiện lương, dưới sự chờ mong tha thiết của mẫu hậu mình mà ngụy trang thành một con sói hung ác, cuối cùng đã mệt mỏi, chính là một nửa non sông này không phải thứ có thể tùy tiện buông tay.

Cho nên hắn ta viết ra phong thư này, cẩn thận hy vọng thần tử có dã tâm trêu chọc ra tai họa có thể dừng bước tại trấn nhỏ bên sông này, không liên lụy ra ngoài, càng không cần để cho thiên hạ nổi lên thị phi gì.

Nghiêu Mộ Dã khép thư lại, chỉ cảm thấy Nam đế đúng là đủ hiểu hắn, từ trước đến nay chỉ ăn mềm không ăn cứng, chủ động thay hắn tìm kiếm tung tích của muội muội, lại không mở miệng đưa ra yêu cầu gì, chỉ để lại một câu "nguyện rời khỏi hỗn loạn, ẩn cư nơi rừng trúc" như vậy.

Nhất thời Nghiêu Mộ Dã nghĩ đến, hắn có nên tác thành mong muốn này của bạn cũ hay không?

Nam Ngụy một năm nay vốn tưởng rằng đã tạm ngưng chiến sự, có thể an ổn được mấy năm, nhưng điều khiến người trong thiên hạ giật mình chính là thế nhưng lại xảy ra "biến cố tại trấn nhỏ ven sống".

Nhi tử Bạch gia Bạch Thủy Thanh cấu kết với trưởng tẩu, mưu toan giúp tộc trưởng Bạch gia khoác lên long bào, bức thiên tử đương triều thoái vị.

Tiếc rằng đêm bức vua thoái vị ấy xảy ra tình huống mất khống chế, không biết vì sao nơi thiên tử bí mật ẩn cư lại bốc lên một trận lửa lớn, xà nhà sập, không một ai trong phòng có thể may mắn thoát nạn. Tuy rằng tặc tử Bạch gia có lòng che giấu hành vi hành thích vua, lại đúng dịp Thái hậu đã lâu không gặp vua, nhất thời nóng vội, thế nhưng tự mình dến khuyên nhủ, còn chưa đến trấn nhỏ bên sông đã nhận được tin tức mà thị vệ chạy từ trong trấn ra bẩm báo, trong nhất thời suýt nữa thì Từ Thái hậu đã ngất đi, nhưng là một nữ nhân đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, cuối cùng bà vẫn mạnh mẽ ép xuống được nỗi bi thống, vội vàng ra lệnh cho đại quân tiến đến bao vây tiêu diệt họa loạn.

Nhưng do Bạch Thủy Thanh tay nắm binh quyền, đã sớm bố phòng trước đó, quân đội tập kết vội vàng căn bản không thể xoay chuyển cục diện thất bại. Nhưng vào lúc này, cánh quân Giang Bắc lại đột nhiên xuất kích, trợ giúp binh lính Nam triều tiêu diệt phản loạn.

Người Bạc gia tạo phản đều bị khống chế, vốn cho rằng Bắc quân sẽ nhân trận náo loạn này mà tiến quân thần tốc, chính là sau khi bình ổn phản loạn xong, Bắc quân liền dừng bước ở trấn nhỏ ven sông, kịp thời lui về Giang Bắc.

Hành động lần này đã lấy được lòng người trong thiên hạ, Nghiêu Mộ Dã lại còn thắng được mỹ danh đế quân trung nghĩa.

Đương nhiên người trong thiên hạ sẽ không biết, kỳ thật lý do vị đế quân trung nghĩa này dừng bước rất đơn giản, đời người quá ngắn, hắn còn chưa kịp tận hưởng mấy ngày tốt đẹp bên Hoàng hậu đáng yêu của hắn cho tốt đâu.

Nếu hôn quân Nam đế lạc đường kia đã biết quay lại, muốn cùng mỹ nhân ẩn cư, trôi qua những ngày an khang của bản thân, sao hắn lại tự làm khổ mình mà khơi mào chiến tranh, lại trái lòng dân, khiến cho bá tánh hai bờ sông lại phải nghiêng nghiêng ngả ngả dời đi chư?

Ngay cả nữ nhân vì tham ăn mà bị bắt lấy kia, vào lúc binh biến thất bại, bị Bạch Thủy Thanh trói lại lôi ra từ trong mật thất, lúc đang hoảng sợ chuẩn bị trốn đi, vừa vặn bị Uất Trì Đức Hiền đi đường thủy lẻn vào trong trấn bắt được.

Lại nói đến, năm đó Nghiêu Xu Đình tự nhận là mê luyến Bạch Thủy Thanh, không gì không biết, lại bị Uất Trì Đúc Hiền từ nhỏ đã ở bên âm thầm ái mộ bất chi bất giác hiểu đến thông thấu

Vì vậy lúc trước hắn mới có thể nắm chắc thời cơ, nhiều lần dùng thủ đoạn tranh thù lúc Nghiêu tiểu thư mất mát trong lòng.

Nhưng Bạch Thủy Thanh này lại chính là một cái gai độc trong lòng hắn, hiện giờ kiều thê bị cướp đi mấy ngày, lại còn bị hắn ta ôm vào trong ngực thế kia, thật sự là tình địch gặp nhau, vô cùng đỏ mắt.

Quan binh hai triều Nam Bắc chưa từng gặp, người là thật sự có thể bay.....

Uất Trì Đức Hiền như mọc ra đôi cánh đen giống chim ưng kiêu ngạo, bổ nhào tới, căn bản không cho người ta có cơ hội thở dốc, nhoáng cái đã đoạt người từ trong ngực kẻ kia, đồng thời bay lên, giơ một chân, đạp cho Bạch Thủy Thanh chưa kịp phòng ngừa bay đi thật xa, đáng thương cho công tử văn nhã cứ như vậy bay đi như diều đứt dây, bị hung hăng đã đến chân tường, miệng phun máu tươi, lập tức bất tỉnh nhân sự!

Nghiêu Xu Đình vốn cho rằng cả đời này nàng không còn cơ hội gặp được phu quân, hiện tại chỉ biết ôm lấy cổ phu quân, khóc thất thanh, Mà tuy Uất Trì Đức Hiền không giỏi ăn nói thế nhưng lại kiên trì ôm nàng, vỗ vỗ lưng, dùng lời nói nhỏ nhẹ an ủi nàng: "Không có việc gì, chỉ là lúc trước nàng nói muốn rời nhà, bây giờ muốn đi đâu, ta đưa nàng đi....."

Câu này còn khiến cho tiếng khóc của Công chúa Bắc triều càng lớn hơn, nàng chỉ ôm cổ hắn: "Phu quân đừng ném thiếp xuống....."

Sau đó Uất Trì Đức Hiền liền sai người trói hết đám loạn thần tặc tử này lại, chuẩn bị giao toàn bộ cho Thái hậu Nam triều, rồi hắn duỗi dài cánh tay, đang muốn ôm lấy kiều thê không ngoan, một mạch đi vòng vèo chuẩn bị cẩn thận tính sổ với nàng.

"Uất Trì Tướng quân đợi chút!"

Đúng lúc này, phía sau có người cao giọng gọi.

Uất Trì Đức Hiền xoay người lại nhìn, mới phát hiện Viên Hi bị người đè ngã trên mặt đất, trâm cài đầu tán loạn, đang giãy giụa gọi hắn: "Lần này Công chúa suýt nữa đã bị Bạch Thủy Lưu làm hại, là ta ra tay mới giữ lại được tính mệnh của nàng, còn xin Uất Trì Tướng quân áp giải ta về Bắc triều..... Chỉ cần gặp hắn một lần, nhận quân xử trí....."

Trong lòng Viên Hi hiểu rõ, nàng ta bày mưu tính kế, hiện tại đều đã hỏng hết, nếu lại rơi vào trong tay Thái hậu Nam triều, chính nàng ta nhất định sẽ khó thoát khỏi cái chết, nhưng nếu có thể được Nghiêu Mộ Dã đưa đi, có lẽ còn có một con đường sống.

Nhìn Nghiêu Mộ Dã có vẻ lãnh khốc nhưng thực tế lại là một người trọng tình nghĩa, năm đó nàng ta phản bội hắn, hắn vẫn lại có thể nương tay đôi phần với nàng ta. Mà hiện tại, sao hắn có thể trơ mắt nhìn nàng ta chịu chết chứ?

Uất Trì Đức Hiền cúi đầu nhìn nữ nhân đang vừa giãy giụa vừa nói chuyện với hắn, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Viên Hi, ngươi nên tỉnh táo lại đi."

Nói xong liền mau chóng rời đi. Hắn chỉ là không thích nói chuyện, đâu phải tên ngốc thật! Độ si tình của Thánh thượng cũng có hạn, hơn nữa sẽ không tiếp tục bao dung cái loại nữ nhân có tâm tư rắn rết này! Nếu mang nàng ta về thật, sẽ lại khiến cho tân Hậu hiểu lầm Thánh thượng thì sao.....

Hắn có thể chắc chắn, nếu hắn và kiều thê Công chúa để cho đại cữu ca tôn quý ôm hết mọi việc vào mình, cả đời này sẽ không còn khả năng gương vỡ lại lành!

Viên Hi nhìn Uất Trì Đức Hiền đi xa không chút lưu tình, chỉ tức giận mà nhỏ giọng khóc thất thanh.

Mà Bạch Thủy Thanh bị đã đến sợ chết khiếp lúc này cũng coi như nhìn rõ bộ mặt thật của vị tẩu tẩu bạc tình này, thế nhưng lại bán đứng huynh trưởng, lập tức hắn cảm thấy biết vậy chẳng làm, sao lại nghe theo lời yêu phụ này chứ.

Nam Ngụy năm tiếp theo, trong loạn Bạch gia, Nam đế bất hạnh băng hà, trong trận lửa đó, mọi người chỉ tìm được mấy cỗ thi thể cháy đen. Tuy rằng Từ Thái hậu cố hết sức chủ trương nâng đỡ Hoàng tử còn nhỏ tuổi đăng cơ, để bà buông rèm nhiếp chính, nhưng khi Thánh thượng còn sống đã để lại mật chỉ, truyền ngôi cho Đại Hoàng thúc.

Tuy tộc trưởng Bạch gia Bạch Thủy Lưu kiên trì nói mình không biết ẩn tình trong cuộc phản loạn, nhưng cũng không thể thoát khỏi tội danh tộc trưởng thất đức vì tộc nhân bại hoại, Hoàng đế chết oan chết uổng như vậy, đương nhiên phải có người đứng ra chịu tội.

Niệm công lao lúc trước của hắn, giữ lại thể diện trọng thần, Bạch Thủy Lưu bị ban chết bằng một ly rượu độc, chủ mưu Viên thị, Bạch Thủy Thanh bị phán chém ngang eo. Đại tộc Bạch gia liền kế tiếp hai nhà Viên, Nghiêu mà sụp đổ cơ nghiệp trăm năm.

Nam triều xảy ra biến cố không thể không khiến cho Ngọc Châu cảm thán một trận.

Nếu không phải nhận được thư tay của nhị tỷ, lúc này Ngọc Châu ắt hẳn sẽ vì nhị tỷ gặp chuyện ngoài ý muốn mà khóc lóc thảm thiết.

Lúc trước Nam đế và Nghiêu Mộ Dã bày mưu giả chết, nhưng cuối cùng lại bị lửa làm bị thương, hắn dẫn theo nhị tỷ một đường bí mật đi về hướng Bắc địa, ẩn cư trong một ngọn núi cao, nghe nói thương thế vẫn luôn không tốt, bên cạnh không thể không có người, cho dù nhị tỷ muốn trở về thăm nàng thì cũng không được.

Chính là Lý nhi nhớ mong mẫu thân, một tháng trước đã được đưa đến bên cạnh Thục Huệ Phu nhân.

"Không phải kế hoạch rất chu đáo sao? Sao còn bị thương?" Nghe được tin không thể đoàn tụ cùng tỷ tỷ, Ngọc Châu mới vừa trải qua đại điển phong hậu không nhịn được mở miệng oán giận.

Nghiêu Mộ Dã cởi long bào, đang dạy tiểu nhi tử kéo cung tập bắn, nghe xong lời oán giận của Ngọc Châu, cũng không mở miệng nói gì.

Hắn đương nhiên sẽ không nói với nàng, bị thương là chủ ý mà hắn đề ra cho bạn cũ, giúp hắn ta giữ lại lòng của giai nhân, không bị thương rồi chảy ít máu, sao mà được?

Nam nhân này cũng là tính như rùa, che đậy cả nửa đời, không dám biểu lộ chân tình, càng khiến cho nữ nhân mình yêu chịu không ít ấm ức, kỳ thật lần gặp gỡ Thục Huệ phu nhân năm đó, có hơn phân nửa là do Bạch Phi và người trong tộc nàng ta mưu tính, sau khi Hoàng đế từ từ hiểu ra, cũng đã ở trong cuộc, không thể tùy ý làm việc, cũng không thể xung quan nhất nộ vi hồng nhan[1].

[1] 冲冠一怒为红颜 (xung quan nhất nộ vi hồng nhan): trích Viên Viên khúc của Ngô Vị Nghiệp, ý chỉ nổi giận vì hồng nhan.

Chính là đến phút cuối trong lần tính kế này, làm trò chính là để trả thù sau khi tích tụ kìm nén thật lâu, ngoan độc như thế, thế nhưng lại liều mạng giả chết, đồng thời cũng giải thoát cho một thân mang đầy trách nhiệm, cũng biến Bạch gia thành tội nhân thiên cổ, nhổ tận gốc một đại gia tộc trăm năm.....

Nghĩ vậy, Nghiêu Mộ Dã híp híp mắt tính toán, hắn có nên cũng nhổ tận gốc, ngày nào đó cũng tặng cho bạn cũ có lòng tàn nhẫn này một bình rượu độc, miễn trừ hậu hoạn?

Đúng lúc này, Ngọc Châu buông đao khắc trong tay xuống, bừng bừng hứng thú: "Qua mấy ngày nữa, phong cảnh vừa đẹp, chúng ta đạp thanh[2] đi bái phỏng nhị tỷ được không?"

[2] 踏青 (đạp thanh): một phong tục của người Trung Quốc lấy tiết Thanh Minh làm ngày đạp thanh, lúc này mọi người sẽ ra ngoại thành đi dạo trên cỏ xanh.

Phù nhi mặc một cái quần thoáng mát, lắc cái m//ô//n//g nhỏ, nói: "Tìm Lý nhi chơi! Tìm Lý nhi!"

Nghiêu Mộ Dã quay đầu nhìn nàng, lại nhìn nhi tử, cuối cùng lười biếng gật đầu: "Cũng được, ta..... cũng đã lâu ta chưa uống rượu với hắn rồi....."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 203

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 203
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...