Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàng Ngọc Nạp Châu – Chương 197

Tàng Ngọc Nạp Châu

Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng​
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Bạch Lan Tửu

Viên Trung Việt thấy con gái lạnh nhạt như vậy với Vương phu nhân thì trên mặt có hơi không vừa ý, ông không biết nội tình khi con gái ở Tiêu gia nhưng hiện tại con gái sống rất tốt, lại có lương duyên, cho dù bị chút ấm ức, cũng là chuyện khó tránh vì trẻ nhỏ nghịch ngợm, nữ nhi được Tiêu gia nuôi dưỡng đến lớn, ân tình thật sự là khó mà báo đáp hết được.

Mắt thấy con gái cố tình không để ý đến Vương phu nhân, Viên Trung Việt chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngọc Châu, ý bảo nàng không thể vô lễ như vậy, lại thấy Ngọc Châu thờ ơ, cho nên sắp nhịn không nổi muốn mở miệng khiển trách.

Lúc này thật ra Vương phu nhân lại rất có ánh mắt, vừa thấy Viên đại sư buông lỏng thái độ, lập tức hai mắt đẫm lệ bắt đầu kể khổ.

Việc Viên đại sư không chịu được nhất chính là nhìn nữ nhân rơi lệ, tự trọng nổi lên, lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện với Ngọc Châu: "Vương phu nhân còn ngồi ở đây, con không để ý đến bà ấy như vậy còn ra thể thống gì!"

Ấy thế mà vào lúc này bên ngoài phủ trạch lại vang lên tiếng xe ngựa, chốc lát sau có người báo vào, là Tiêu lão gia đến.

Viên Trung Việt vội vàng đứng dậy, tự mình nghênh đón.

Lúc này Tiêu lão gia đi thẳng vào, đi theo phía sau ông thế nhưng còn có một vị thúc thúc trong tộc Tiêu thị.

Tiêu lão gia vấn luôn có khuôn mặt ôn hòa kia, lúc này lại căng chặt, sau khi thấy Viên đại sư, trước chấp tay hỏi thăm, sau quay mặt nhìn về phía Vương phu nhân.

Vương phu nhân cũng cực kỳ ít thấy khuôn mặt lạnh lùng của trượng phu bà ta, lại thêm trước đó nổi cáu với ông ở nhà, lập tức nhướng mày nói: "Thế nào? Lúc trước không phải nói đánh chết cũng không tới ư? Sao tôi mới đi chân trước, ông đã mỏi mắt trông mong mà chạy đến đây rồi?"

Tiêu lão gia cũng không nói lời nào, chỉ ném một trang giấy đến trước mặt Vương phu nhân.

Vương phu nhân vừa đảo mắt đọc qua, đôi mắt kia lập tức trợn tròn, hét lớn một tiếng; "Ông phản rồi! Thế mà lại muốn hưu tội? Lão già, ông là ăn được tim hùm mật báo rồi hả?"

Đương nhiên Tiêu lão gia không phải là ăn tim hùm mật báo mà là một loại bảo vật tên Định Hải Thần Châu, thế nhưng lù lù bất động, ưỡn ngực nghênh đón sóng dữ đột kích trước sự gào thét của phu nhân sư tử Hà Đông nhà ông, chỉ kiên cường nói: "Ta có già hay không cũng không quản nổi phụ nhân này, một nhà yên lành đều bị bà ta phá đến tan tành! Nhị cô nương trở về lâu như vậy, bà lại có thể nhẫn tâm không đi nhìn nó, hiện tại thế mà lại bắt nó trở về bên cạnh cái tên Hoàng thượng sắp chết kia, bây giờ còn không biết liêm sỉ chạy đến đây tống tiền, mặt mũi Tiêu gia ta đều bị bà làm mất hết! Hiện tại ta với bà cắt đứt tình cảm phu thê, cũng miễn làm chậm trễ tiền đồ của bà, dựa vào năng lực của bà, gả cho một công tử mười bảy mười tám cũng không phải việc khó gì! Vương thị, cứ như vậy đi! Tiêu thúc, Viên đại sư, hai người hãy làm chứng, từ đây về sau, Vương thị này có nói gì, Tiêu gia cũng không liên quan!"

Nói xong, ông lập tức đứng dậy, nhấc chân rời đi. Vương thị kia xem ra là nghẹn một hơi, hung tợn nói: "Ông đứng lại ccos cho tôi! Ông làm thế này, lão tổ tông có biết? Phải biết rằng, tôi đến đây là do lão tổ tông gật đầu!"

Tiêu lão gia nghe xong lời này, hơi xấu hổ khi nhìn dưỡng nữ Ngọc Châu, chỉ có thể bày ra vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép: "Mẫu thân có biết hay không đều không sao, ta đây cũng không định quay về Tiêu gia, sau khi cùng bà một đao kết thúc xong ta đây sẽ đến cửa miếu nương nhờ, cọc đầu làm hòa thượng! Từ nay về sau, chặt đứt hồng trần, không nương không thê, cũng đỡ phải mất mặt xấu hổ cùng mấy người!"

Vương phu nhân vẫn không tin, trượng phu của bà mấy cân mấy lượng bà còn không biết sao? Sao có thể đột nhiên có nhiều can đảm như vậy, ước chừng là chỉ hù dọa bà ta thôi nhỉ? Cho nên bà ta trừng mắt nổi giận mắng: "Làm đi! Tôi tự mình đưa ông đến tận của miếu, không cọc trọc cả đầu, ông đừng mơ xuống núi!"

Chính là thúc thúc trong tộc đứng ở một bên lại lắc đầu dậm chân: "Cài đồ phụ nhân nhà ngươi, đã thế này mà còn châm ngòi thổi gió! Cũng khó trách bức trượng phu ngươi muốn xuất gia..... Là thật đó, nó đã lén làm xong thư điệp xuất gia rồi! Ta tận mắt nhìn thấy, một hồi này hẳn là có thể chuyển đến cửa miếu rồi, ây ya, trong phủ các ngươi là muốn diễn đến mức nào mới thôi đây?"

Đúng lúc này, thư điệp trong ngực Tiêu lão gia liền rơi xuống, thế mà đến cả pháp hiệu cũng viết xong rồi, chính là hai chữ "Liễu Trần"[1], đây đúng thật là muốn biến bà già trẻ nhỏ trong phủ thành tro bụi rũ sạch mà!

[1] 了尘 (liễu trần): hạt bụi, hồng trần.

Vương phu nhân đã biết quyết tâm xuất gia của trượng phu, lập tức hoảng hốt, không suy nghĩ được gì nữa, nước mắt tự dưng trào ra, lại bất chấp thân phận, tiến lên bắt lấy tay Ngọc Châu, nói: "Con mau khuyên cha con, ngàn vạn lần chớ để ông ấy xuất gia!"

Viên đại sư cũng tiến lên khuyên can, chính là Tiêu lão gia lại lập tức quỳ gối trước mặt Viên đại sư, rưng rưng nói: "Người khác không biết nhưng ta lại biết rõ, năm đó là nhờ ngài chỉ điểm, tài nghệ chạm ngọc mới có phát triển, khiến nghề ngọc của Tiêu gia phát dương quang đại, năm đó ông ấy nhận nuôi Ngọc Châu, lúc lâm chung ngàn dặn vạn dò ta, nhất định phải đối xử thật tốt với Ngọc Châu. Nhưng ta không có năng lực, đã phụ lại giao phó của phụ thân, mặc cho nhóm phụ nhân trong phủ trạch tán tận lương tâm, nơi nơi làm khó đứa nhỏ này, càng hại nó phải gả cho một con ma bệnh, còn bị bắt nạt đến mức bị hưu đuổi khỏi phủ. Nhưng hôm nay đứa nhỏ này có tiền đồ, mắt thấy sẽ thành nhất quốc chi mẫu, Tiêu gia ta lại mỏi mắt trông mong mà nhảy ra, đây là đang ném mặt mũi xuống vực sâu vạn trượng, lấy võng cũng không vớt lại được! Ta là không nhìn nổi, nếu Viên đại sư chịu tha thứ cho gia trưởng trong phủ trạch thất trách như ta đây, về sau đến miếu chỗ ta, uống chén trà nói chuyện phiếm đi!"

Nói xong, Tiêu lão gia lập tức đứng dậy, nhặt thư điệp lên rồi đi ra ngoài. Lúc này Vương phu nhân kia cũng bất chấp tiền đồ của Tiêu phủ, chỉ đi theo phía sau, một đường gọi "lão gia lão gia" đuổi theo ra ngoài.

Mà Viên đại sư vẫn còn đang khiếp sợ với những lời ông vừa nghe được: "Cái gì? Con gái ta thế nhưng đã từng bị người ta hưu?"

Từ sau khi ông được cứu, chỉ biết lúc con gái theo người Tiêu gia vào kinh thì vô tình kết bạn với Nghiêu Mộ Dã, sau đó gả cho hắn, cũng chưa từng nghe nói đến đoạn chuyện con gái từng gả cho một tên ma bệnh rồi còn bị người ta hưu.

Hiện giờ đột nhiên nghe đến, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến tư thế chửi đổng của Vương phu nhân - người đàn bà chanh chua đanh đá kia mới vừa rồi, tất nhiên có thể tưởng tượng ra tình cảnh gian khổ khi con gái còn nhỏ, lại nhớ đến ông còn vừa trách cứ con gái vong ân phụ nghĩa, lập tức cảm thấy một trận chua xót trong lòng, thật thẹn với kẻ làm cha này.

Lúc trước Ngọc Châu cũng không hề nói toàn bộ cuộc sống trước kia của nàng với cha, nói ra cũng đều là những chuyện nhẹ nhàng đơn giản, đó là vị không hy vọng phụ thân tự trách. Chính là hiện tại lại bị Tiêu lão gia như một cây gậy tre đ//â//m thủng, đành chỉ có thể trấn an phụ thân, mọi chuyện cũng không phải khó chấp nhận giống như lời dưỡng phụ.

Sau khi thật vất vả khuyên giải an ủi phụ thân xong, Ngọc Châu vòng trở về cung, lại vẫn cảm thấy hôm nay chí khí nam nhi của dưỡng phụ đột nhiên tăng mạnh, rồi lại có một loại kì quái nói không nên lời, thật giống như cả đời ông là vậy.

Chờ đến khi về cung, nói chuyện dưỡng phụ muốn xuất gia cho Nghiêu Mộ Dã nghe, thế nhưng không ngờ đến hắn lại không có một chút giật mình nào, giống như đã sớm biết đến chuyện này rồi, nàng không nhịn được nghi ngờ hỏi: "Sao chàng đã sớm biết chuyện này rồi?"

Nghiêu Mộ Dã bình thản: "Dưỡng phụ kia của nàng, khả năng đùa giỡn đến nghiện nên làm lớn à, vì diễn đoạn khiển trách điêu thê này chính là đã luyện không dưới mấy chục lần đi."

Hóa ra lúc trước khi nhị tỷ chuẩn bị khởi hành, cũng là lo sợ mẫu thân nàng ấy sẽ ở trước mặt Viên đại sư diễn màn ân nghĩa, cho nên liền góp lời với Nghiêu Mộ Dã, hy vọng hắn có thể vì mặt mũi của Ngọc Châu mà chăn một lần, kỳ thật quan trọng là nàng mở miệng muốn nhờ Nghiêu Mộ Dã ra tay cắt đứt hoàn toàn lòng mơ tưởng của tổ mẫu và mẫu thân nàng ấy, cũng miễn cho một nhà mẫu thân quá phận, chọc giận thánh ý, ngược lại chọc ra lửa lớn diệt môn.

Dưới cái nhìn của Thục Huệ Phu nhân, toàn bộ nhẫn nại của vị tân đế này đã dùng hết cho lục muội, nếu mẫu thân bên kia không hiểu được, nói không chừng còn sẽ có họa lớn tan cửa nát nhà rơi xuống.

Chỉ là chắc hẳn Thục Huệ Phu nhân không ngờ đến, vị tân đế này thế nhưng lại đánh chủ ý lên người dưỡng phụ của thê tử hắn, giao toàn bộ trọng trách trọng chấn phu cương[2] cho Tiêu lão gia.

[2] 重振夫纲 (trong chấn phu cương): ý chỉ chấn chỉnh lại uy phong của người làm chồng, dạy dỗ vợ, lấy lại địa vị trong gia đình.

Vì để cho người hàng năm xương cốt đều mềm kia mấy phần kiên cường, Nghiêu Mộ Dã thật ra đã tốn một phen công sức, vừa đấm vừa xoa, sau khi khiến ông ra hiểu rõ tầm quan trọng của việc trọng trưởng gia trạch, Tiêu lão gia liền không ngừng như thật mà cùng thị vệ truyền tin diễn một màn hưu thê xuất gia ở trà lâu.

Ngọc Châu nghe đến đây cũng chợt bừng tỉnh, vì sao mới vừa rồi lúc nghe dưỡng phụ nói chuyện, có chút lấy giọng làm điệu, ngược lại còn giống như tiết mục thông thường trên sân khấu.

"Chàng cái người này, sao còn khuyến khích ông ấy xuất gia, vạn nhất xuất gia thật thì làm sao bây giờ, dưỡng phụ của ta đã từng trải qua kham khổ trên núi bao giờ đâu?"

Nghiêu Mộ Dã nửa nằm trên sạp mềm: "Miếu kia có chuẩn bị sương phòng tốt nhất cho ông ta, ăn uống cũng là dùng đầu bếp được đặc biệt mời, sơn trân hải vị, đầy đủ mọi thứ, rượu thịt vào bụng, Phật Tổ ném qua một bên, nếu mà tịch mịch đã có người sắp xếp cho ông ta một ít ni cô dễ nhìn, chỉ sợ dưỡng phụ nàng từ đây sẽ yêu thích xuất gia, không muốn trở về đối mặt với Vương thị đâu! Chỉ khi khiến cho mẫu thân và thê tử kiêu ngạo kia của ông ta thu liễm một chút mới có thể trở về đi!"

Ngọc Châu nghe đoạn đầu còn đỡ, chính là nghe đến đoạn mấy ni cô dễ nhìn lại có hơi dở khóc dở cười: "Sao chàng lại như vậy, làm loạn!"

Nghiêu Mộ Dã duỗi tay nắm lấy tóc nàng: "Ta sắp xếp như vậy không tốt? Bằng không nếu nhạc phụ đại nhân không rõ nội tình, ép nàng báo ân, chẳng lẽ nàng lại muốn tự mình chịu ấm ức? Lại nói tiếp, nàng cũng nên học hỏi nhị tỷ nàng, chủ động báo việc khó cho ta, vậy chẳng phải rất tốt sao? Ta lại chẳng phải cả ngày đều bày ra tư thế đế vương, một phủ trạch thương nhân như vậy, cũng không phải hơi một chút cũng đòi đánh đòi giết, nàng làm gì cứ phải để mình khó xử?"

Ngọc Châu bị nắm lấy tóc, ép phải cúi đầu, nằm sấp trên người hắn. Nhưng lời hắn nói lúc này quả thật thấu tình đạt lý, chính là trong lòng nàng biết rõ, nếu là một năm trước, người nam nhân này sẽ không làm như vậy, rốt cuộc thì lôi hai người tổ mẫu và dưỡng mẫu nàng ra khiến trách nặng nề mới là phương pháp hữu hiệu nhất.

Hôm nay hắn trái lại có thể dung hòa những ý kiến khác nhau, nhẫn nại tính tình đi dạy cho dưỡng phụ nàng cách để mài giũa người khác, nguyên nhân bên trong cũng chỉ là cho nàng và nhị tỷ chút tình cảm mặt mũi mà thôi.

Nghĩ vậy, Ngọc Châu chợt cảm thấy nàng hình như không đúng khi lức trước không nói việc này với hắn, đành chỉ nhẹ nhàng nói: "Phu quân nói đúng, vậy để chàng trách phạt được không?"

Nghiêu Mộ Dã nghe xong lời này, hai mắt phương đều sáng lên ánh nguy hiểm như sói: "Nương tử nói thật?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 197

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 197
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...