Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàng Ngọc Nạp Châu – Chương 189

Tàng Ngọc Nạp Châu

Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng​
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Bạch Lan Tửu

Cẩm Thư nghĩ đến đây, lén đánh giá tân đế đang mở thư xem một chút.

Có vẻ nội dung thư hôm nay rất thuận lợi, sau khi tân đế xem xong sắc mặt vẫn chưa đổi, vẫn là dáng vẻ tâm bình khí hòa như cũ.

Nhưng Cẩm Thư đứng bên cạnh tân đế, đương nhiên không thể nhìn đến đôi mắt đang bốc lửa của hắn, tựa như muốn thiêu cháy nét chữ cứng cáp, sau đó là thiêu đến giấy viết thư rồi toàn bộ đại điện.

Trên trang giấy viết thư kia có nét chữ thanh tú:

"Kính Đường, từ phong thư lần trước đã lâu không có thời gian rảnh để viết thư cho chàng.

Hiện tại thiếp đang ở quê nhà Giang Xuyên, tuy rằng khi còn nhỏ đã từng sống ở đây một khoảng thời gian, nhưng nơi ấy đã có rất nhiều căn nhà cũ kĩ đều thay đổi dáng vẻ.

Rốt cuộc không tìm lại được kỹ thuật thời thơ ấu nữa.

May mà người vẫn còn, ở chỗ này, thiếp đã tìm kiếm hỏi thăm được vị thợ đá lâu năm mà phụ thân đã nhắc đến trong sách, cách mà ông ấy điêu khắc khóa đá thật sự là đường nét độc đáo, sau khi thiếp và ông ấy mặt đối mặt tự mình tu tập mới lĩnh ngộ được vấn đề của cái khóa Linh Lung bảy lỗ trong sách của phụ thân kia.

Quả lu lu đực[1] đặc sản ở nơi này thơm ngọt khác thường, sau cơn mưa liền mọc nhiều đến mức trĩu cả cây, cắn một miếng thôi thì cả ngày trong miệng sẽ toàn là vị ngọt đặc trưng.

Nhưng thời gian sống lại cực ngắn, nếu muốn giữ lại vị ngọt của nó thì phải chế thành mứt quả, trước dùng nước muối trần qua, lại thêm ít kẹo mạch nha.

Ta tự làm ba vại cho chàng, để chàng dù đang ở Bắc địa cũng có thể nếm được một chút hương vị ở quê nhà của ta.....!Phù nhi đang mọc răng, không thể cho nó ăn nhiều, lần trước khi ta đi ngang qua Bắc địa, mẫu thân ôm nó đi gặp ta mấy ngày, mới nhận ra nó ăn đến quá béo rồi, vừa hỏi mới biết nó thích ăn đồ ngọt, không cho sẽ khóc loạn không ngừng, cho nên ta còn làm một vại ít đường, để nó phết lên bánh ngọt rồi ăn....."

[1] 天星子 (Lu lu đực) hay còn gọi lù lù đực, cà lù, thù lu đực (tên gọi dễ nhầm lẫn với cây Tầm bóp, còn gọi là Lu lu cái), có danh pháp khoa học: Solanum nigrum là loài thực vật có hoa thuộc họ Cà, được Carl Linnaeus mô tả khoa học lần đầu năm 1753.

Cây có nguồn gốc từ đại lục địa Á – Âu, được du nhập trồng ở cả châu Phi, Úc và Nam Mỹ.

Các bộ phận của cây này có thể độc hại đối với gia súc và người, tuy nhiên lá ngọn non nấu chín có thể được sử dụng làm thực phẩm ở một số địa phương, hoặc được sử dụng như một phương thuốc cổ truyền.

Nghiêu Mộ Dã lật ngược lật xuôi phong thư này đến ba lần, nhưng tuy rằng giữa những hàng chữ này như toát ra khí chất hiền thê lương mẫu, trên dưới đều là quan tâm, chính là ngoại trừ mấy thứ vụn vặt hàng ngày, lại vẫn không có nửa chữ đề cập đến việc khi nào thì nàng trở về hoàng cung.

Đảo mắt nhìn lại một năm nay, hắn nhận được vô số thư của nàng, chính là lại chưa từng hồi âm lấy một phong, đó là dùng chí khí nam nhi ra chống đỡ, chờ nữ nhân vô pháp vô thiên kia trở về, mềm như bông quỳ rạp trên mặt đất, giáp mặt bồi tội nhận sai với hắn, nghe hắn trừng phạt.

Nghĩ đến hình ảnh nữ nhân kia cúi thân mình mềm mại kia xuống, nửa ngẩng đầu, dùng ánh mắt ướt át nhìn hắn, tân đế không nhịn được căng thẳng bên dưới, r//ê//n lên một tiếng.

Vì thế lập tức nỗ lực lấy lại hơi thở, giảm bới xao động dưới thân.

Đúng rồi, lần này hắn muốn so trí khí với nàng đến cùng, xem nàng rốt cuộc có thể tàn nhẫn đến mức nào, định đến khi nào mới trở về bên cạnh hắn.

Nhưng ganh đua cao thấp với nữ tử này, hắn chưa từng thắng một lần.

Mắt thấy thời gian cách xa của nàng đã thật dài, nhưng trước sau nữ nhân này vẫn không có ý trở về.

Nữ nhân khốn kiếp, chẳng lẽ tim nàng thật sự làm bằng sắt?

Nghĩ đến đây, cuối cùng hắn cũng không thể kìm nén được nữa, lấy bút chấm mực trong nghiên, lấy một trang giấy, viết lên mấy chữ: "Mau chóng lăn về đây cho ta!" Nhưng nhìn mấy chữ này, hắn nghĩ đi nghĩ lại, liền vo trang giấy kia thành một cục, ném sang một bên, lại nhấc bút lên viết: "Nhi tử bệnh, mau trở về!"

Chính là lại suy nghĩ, dùng nhi tử làm cớ mới có thể lừa nàng trở về, chẳng phải có vẻ là hắn không quan trọng, trong lòng lại có chút không cam, vì thế lại vo thành một cục.

Nghĩ tới nghĩ lui như vậy, viết xuống mấy lần lại không khiến cho bản thân vừa lòng.

Đúng lúc này thái giám đứng ngoài cửa đại điện bẩm vào: "Thái hậu mời bệ hạ di giá Từ Ninh cung, có việc muốn nói với bệ hạ ạ."

Hoàng đế nghe vậy, thu gọn giấy viết thư lại, đặt vào trong ngăn kéo của long án, tất cả trong đó đều là thư của Ngọc Châu, dựa theo ngày tháng mà xếp đặt rất chỉnh tề.

Đến khi hắn đứng dậy, trên mặt đất còn lại thật nhiều giấy bị vo thành cục, thấy vậy đi nhanh ra khỏi thư phòng.

Hoàng cung trong kinh thành đang dùng chính là cung điện lúc trước của Ngụy triều, đã từng trải qua một lần chiến loạn, xa xa không bằng Ngụy cung xa hoa lãng phí của hiện tại, có rất nhiều nơi vẫn còn đang được tu sửa, trong cung này cũng chỉ còn có một nửa nơi có thể cho người ở.

Cũng may là tân đế không mấy chú ý đến những thứ này, thật ra có thể chắp vá để ở.

Hơn nữa, trong cung nhỏ chút, đi lại cũng thuận tiện hơn.

Hắn bước ra khỏi thư phòng, đi chưa được mấy bước đã tiến vào Từ Ninh cung, lúc vào đến Noãn các liền nhìn thấy trên mặt đất trải thêm một tấm thảm nhung lông cừu thật dày, muội muội Xu Đình đang ngồi cùng mẫu thân.

Mà con trai Bảo Phù của hắn đang lăn lộn chơi đùa cùng con gái Hương Quả của muội muội Xu Đình ở một bên.

Gần đây Bảo Phù học được một loại đùa giỡn đặc sắc, đó là dùng răng nhỏ mới mọc làm bộ đi cắn gót chân của Hương Quả, đùa đến mức khiến cho khuôn mặt bụ bẫm của cô nhóc cười run bần bật, dùng chân nhỏ gạt đi đầu lưỡi của tiểu ca ca.

Thấy phụ hoàng đến, Bảo Phù vội vàng buông gót chân nhỏ trong miệng ra, cong cái m//ô//n//g nhỏ lung la lung lay đứng lên, đi về phía phụ hoàng.

Nghiêu Mộ Dã khom lưng, ôm nhi tử vào trong ngực, điểm lên cái mũi nhỏ của nhóc: "Thơm thối đều có thể cho vào trong miệng, thế này có vẻ như không kén ăn."

Nghiêu Thái hậu cười nói: "Đứa nhỏ này rất biết chọn đấy, chỉ chơi cùng muội muội thơm tho mềm mại thôi, ở chung với đứa bé khác ấy à, hung hãn lắm đấy.

Hôm qua Thục Tuệ Phu nhân dẫn theo con trai nàng vào cung chơi, con trai con lại cưỡi lên người con nhà người ta, trong miệng còn hô "cha cha" (tiếng thúc ngựa) đấy."

Nghiêu Mộ Dã nghe xong, nhướng nhướng mày: "Đợi đến khi nó biết đi sẽ dẫn nó đến trại nuôi ngựa, cưỡi một con ngựa chân chính."

Nghiêu Thái hậu lắc đầu: "Làm loạn, mới biết đi đường đã cho cưỡi ngựa, chẳng phải là muốn ngã từ trên lưng ngựa xuống? Lại nói, thật ra đã nhiều ngày con không đi cưỡi ngựa bắn cung, sao thế? Là thấy mệt mỏi sao? Ngay cả ngựa cũng không cưỡi, rảnh rỗi cũng nên đi giải sầu chứ."

Nghiêu Mộ Dã đương nhiên không muốn lãng phí miệng lưỡi vào cái đề tài "cưỡi ngựa bắn cung", chỉ hỏi Phù nhi đã học nói được gì rồi.

Nghiêu phu nhân cười nhìn long tôn, nói: "Đứa nhỏ này hiện tại đã hiểu chuyện, lần trước khi gặp mặt mẫu thân nó, không giống trước kia nói ôm đi là ôm đi, trong miệng vẫn luôn kêu nương.....!Con xem, lúc nào có thể kêu mẫu thân nó quay về?"

Khuôn mặt Nghiêu Mộ Dã căng chặt: "Chân trên người nàng, nếu có lòng, chẳng lẽ không thể tự nàng trở về, còn cần người khác đi kêu sao?"

Nghiêu Thái hậu thở dài: "Lúc trước con giận tím mặt, con bé viết nhiều thư cho con như vậy, cũng không thấy con hồi âm lấy một bức, con bé nên trở về thế nào đây? Ngay cả ta còn lo lắng con bé trở về sẽ bị con trách phạt đánh mắng, thân thể mảnh mai kia của con bé sao có thể chịu được?"

Hiện tại Nghiêu Mộ Dã chính là đã bị hai nữ nhân trong nhà mài đến mức lòng dạ khí độ có thể chứa được giao long tứ hải, chỉ cả giận: "Nào dám chạm vào nửa cọng lông của nàng, nữ nhân có lòng dạ độc ác đến mức có thể thông đồng với mẹ chồng hạ độc trượng phu, nếu cho nàng cây thang là có thể leo lên tận trời luốn đấy!"

Nghiêu Thái hậu nhìn dáng vẻ âm dương quái khí của con trai, thở dài: "Con cũng đừng vội trách nó.

Một năm nó trốn đi này, không phải cũng chỉ là một lòng muốn giúp đỡ cho con, hiến một phần lực lượng nhỏ bé sao? Nếu không có nó, các cửa hàng ở khắp nơi của Nghiêu gia sao có thể tìm được người mua, bán của cải lấy tiền bạc nhanh như vậy? Hơn nữa con bé còn tìm văn nhân đến sáng tác thoại bản về con, sắp xếp người đưa đến chỗ những tiên sinh kể chuyện để truyền tụng, thay "loạn thần" Đại Ngụy con đây kể rõ tiền căn hậu quả trước kia mới không đánh mất lòng dân của thiên hạ bá tánh.

Hiền thê thế này, chẳng lẽ không thể tha thứ cho sai lầm mà nó vô tâm phạm phải lúc trước sau?"

Nghiêu Mộ Dã nghe mẫu thân nói như vậy xong, lạnh lẽo trên mặt càng tăng thêm: "Nhưng những thứ này không phải là trẫm muốn nàng làm, nàng làm vậy chỉ vì đơn giản là có dã tâm, không muốn ở lại bên cạnh trẫm mà thôi."

Nghiêu Thái hậu nghe xong mấy lời này của hắn, lập tức biết lại chạm vào vảy ngược của con trai, không nhiều lời thêm: "Nước không thể một ngày không có Hoàng hậu, các con cứ kéo dài như vậy cũng không phải kế hay, nếu thế thì hòa li với nó, cưới một người khác rồi tấn làm Hoàng hậu, từ đó hai đứa đều có thể an bình.

Con bé tiếp tục ngao du tứ phương, con cũng có thể lắng lòng để thống trị tứ phương, chẳng phải tiện cả đôi bên sao?"

Nghiêu Mộ Dã nghe xong, sắc mặt cứng đờ, giương mắt sắc bén, trừng mẫu thân, nói: "Lời này.....!là nàng muốn người nói cho con nghe?"

Nghiêu Thái hậu chớp chớp mi, chậm chạp không chút hoang mang xoay xoay chung trà: "Nào có con dâu nào nói với mẹ chồng muốn hòa li? Chỉ là ta thấy hai đứa đều một lòng muốn đi lên con đường này, thanh xuân ngắn ngủi, con bé sinh ra có dáng vẻ như vậy, cho dù là gả lần ba cũng là người người tranh đoạt.

Nghe thị vệ đi theo nói, trên đường nó trở về thành, nhân cơ hội tìm kiếm cao thủ kim thạch ở khắp nơi, thế nhưng có rất nhiều công tử thế gia chung tình với con bé.

Nếu con có ý muốn hòa ly với nó, chi bằng gửi hưu thư đi.

Hiện tại nó mới chỉ là thê tử đã qua cửa của con, chưa mang lên người danh hào phế Hậu, nếu có người vừa ý, nắm tay quy ẩn sơn lâm chưa hẳn không phải một chuyện tốt."

Nghiêu Mộ Dã giận quá hóa cười: "Mẫu thân, nàng thật sự chỉ là con dâu người mà không phải con gái ruột chứ? Suy tính cẩn thận vì nàng như vậy, chẳng lẽ còn muốn thay nàng chuẩn bị toàn bộ của hồi môn tái giá luôn?"

Nghiêu Thái hậu cười cười: "Nó có công với Nghiêu gia ta, nếu con không cần nó nữa, để ta chuẩn bị của hồi môn cũng không quá đáng, cũng coi như là bổn phận."

Tân đế mới đăng cơ của phương Bắc không muốn gánh cái danh bất hiếu, cho nên không ư hử tiếng nào đã đứng dậy, long ủng giẫm đến nặng nề mà rời khỏi Từ Ninh cung.

Nghiêu Xu Đình thấy ca ca mang theo một thân sát khí đi mất, lúc này mới dám lên tiếng: "Mẫu thân, người nói như vậy, nếu ca ca nhất thời bị người kích đến khó thở, viết hưu thư thật, vậy tẩu tẩu phải trở về thế nào đây?"

Tuy rằng nàng là Công chúa Đại Lương tôn quý, nhưng ngày ngày lúc nói chuyện với mẫu thân cũng giống như ca ca, trong chốc lát không sửa đổi được, gọi mẫu hậu thật sự quá xa cách, nên vẫn luôn gọi mẫu thân.

Nghiêu Thái hậu nhìn nữ nhi: "Nếu thật là kẻ có chí khí, sao có thể bao dung tẩu tẩu con làm đến mức này, sớm đã vào ngày tỉnh lại hôm ấy đuổi theo bắt người về rồi viết ra hưu thư rồi, nếu không máu lạnh hơn nữa thì đã phái sát thủ một đường đuổi giết, sao có thể chờ lâu thế này? Chỉ là nó vấn luôn không đi tìm tẩu tẩu con về nhưng lại phái đi không ít cao thủ, ắt hẳn là sợ tẩu tẩu con đi lạc.

Lại nói nó đăng cơ lâu như vậy, không ít người xà vào vòng tay, lại không thấy nó nạp niềm vui mới.

Bắc địa mới phong không ít vương hầu, trong đó có không ít nữ nhi mềm mại xinh đẹp.

Trong cung yến hôm trước, ta nghe nói cô con gái nhỏ trẻ trung xinh đẹp kia của Hoàng Vương say rượu, áo nhẹ mỏng tang, "không cẩn thận" ngã vào trong lòng nó, lại bị nó lập tức đẩy ra, té ngã trên đại điện, sau đó còn khóc lóc chạy ra khỏi cung.

Nó như thế nghĩa là còn chưa quên tình với tẩu tẩu con.

Chính là cả ca ca và tẩu tẩu con đều là người không chịu cúi đầu, chỉ đành để bà già nhiều chuyện ta thúc đẩy một chút thôi.

Hai đứa tính tình quật cường, sao lại ở cùng một chỗ được nhỉ?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 189

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 189
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...