Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàng Ngọc Nạp Châu – Chương 131

Tàng Ngọc Nạp Châu

Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng​
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có lẽ vì một tiếng thở dài cảm thán kia của Hoàng thượng lây nhiễm, Quảng Tuấn Vương ngây người nhìn cảnh đẹp trước mắt cũng thong thả thở dài, sau đó nói: “Người đời đều theo đuổi công danh lợi lộc, nhưng lại không biết đạo lý thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, khó mà giữ chặt, chỉ là cảnh tượng này, khó mà giữ được lâu…’’

Hai nam nhân còn lại sớm đã quen với một Quảng Tuấn vương lúc ngây ngô quá mức sẽ nói năng lộn xộn điên khùng, nhưng những điều hắn nói lần này, không hiểu tại sao lại khiến hai người kia cảm thấy mấy phần đồng tình, nhất thời ba người đều lặng lẽ ngắm nhìn.

Tiêu phi vô tình quay đầu nhìn lại thì thấy ba cặp mắt đang đồng thời nhìn về phía này, rất chăm chú, nàng không thể kiềm chế được vội vàng quay đầu nhỏ giọng hỏi: “Lục muội, tại sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy?’’

Ngọc Châu không quay đầu lại, chỉ khẽ nói với Tiêu phi: “Bọn họ muốn nhìn thì cứ để cho họ nhìn đi, lát nữa sau khi bưng món thịt hâm lên, muội sẽ múc một ít để trong phòng nhỏ, bọn họ uống rượu ăn uống ở bên ngoài, chúng ta ở trong phòng ăn của chúng ta, không được để đói long thai trong bụng.’’

Một lát sau, món thịt hầm cay đã xong, Ngọc Châu làm theo như những lời mình nói, bưng một phần nhỏ cùng Tiêu phi vào trong phòng, hai tỉ muội cùng ăn.

Nhìn tỷ muội hai người cùng nhau vào nhà, Quảng Tuấn Vương vẫn không thu hồi tầm mắt của mình, cắn một cái bánh nướng rồi đột nhiên cười nói: “Món bánh nướng này của Tiêu phi vẫn ngon như vậy, mùi vị rất giống với miếng bánh năm đó ở bên dòng sông Phần.’’

Hoàng thượng khẽ mỉm cười nói: “Trí nhớ của Quảng Tuấn Vương thất tốt, ngay cả trẫm cũng đã quên mất mùi vị từng ăn rồi.’’

Quảng Tuấn Vương đắc ý nói: “Đối với mỹ nhân và mỹ thực, thần sẽ không bao giờ quên được, nhớ năm đó đội ngũ tú nữ Tây Bắc trên đường vào kinh có đi ngang qua sông Phần, bị mắc kẹt ở vùng đất đang gặp thiên tai lũ lụt, thân và Hoàng thượng cải trang vi hành, nhưng đúng lúc này, gạo và bột mỳ cứu tế đã bị ngâm nước, mùi vị chua chua mềm xốp khó mà nuốt trôi, lúc ấy cũng nhớ Tiêu phi chủ động đứng ra giúp đỡ, bỏ gia vị vào bột mỳ để loại bỏ vị chua rồi làm ra món bánh nướng này, không phải lúc ấy Hoàng thượng cũng nếm thử một miếng, còn liên tục khen không dứt miệng sao?’’

Hoàng đế uống một hớp rượu ngon, nhìn Quảng Tuấn Vương nói: “Vậy sao? Trẫm không nhớ được.’’

Lúc này, Nghiêu Mộ Dã ở bên cạnh cười nói: “Quảng Tuấn Vương xưa nay vẫn vậỵ, nếu như đã gặp qua mỹ nhân xinh đẹp nào thì sẽ không bao giờ quên được, có thể nhớ được món bánh nướng này, có lẽ cũng vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành lúc đó của Tiêu phi đúng không?’’

Quảng Tuấn Vương lập tức gật đầu nhớ lại nói: “Đúng là nghiêng nước nghiêng thành, lúc đó thần còn vẻ một bức tranh “Mỹ nhân bên sông Phần’’ đấy, dáng vẻ thiếu nữ của Tiêu phi, mồ hôi đầy đầu những vẫn mỉm cười dỗ dành một đứa nhỏ bị ốm ở bên cạnh, thực sự giống như một vị bồ tát tái thế.’’

Nghiêu Mộ Dã nâng ly rượu lên, đôi mắt phượng híp lại một cái, có vẻ bái phục nhìn khuôn mặt tuấn tú bôi bột phấn của Quảng Tuấn vương, nói: “Nào, vì trí nhớ tốt của Quảng Tuấn Vương, cạn một ly.’’

Đêm đó, Hoàng thượng ở lại trên núi qua đêm, dĩ nhiên Nghiêu Mộ Dã cũng ở lại bồi giá trong am.

Nhưng không hiểu tại sao Quảng Tuấn Vương- người bị thương ở chân vẫn chưa lành hẳn lại nhận được một sai sự khẩn cấp.

Bời vì đoạn hồi tưởng chuyện cũ trên bàn kia kia, đêm nay Hoàng thường đột nhiên nghĩ đến sông Phần năm nay cũng gặp lũ lụt, nhớ lại cảnh tượng bách tính điêu đứng phiêu bạt năm đó, long tâm khó an, không thể chìm vào giấc ngủ, liền lệnh cho Quảng Tuấn Vương cả đêm đi tuần tra tình hình thiên tai trên sông phận, tỏ vẻ long ân cuồn cuộn.

Đáng thương cho Quảng Tuấn Vương tự mình muốn trở thành Đại Vũ*, ba lần bày lượt bị phái đi cứu tế thiên tai, thực sự rất muốn tỏ rõ lòng trung thành nhưng lại nghĩ đến cái chân bị thương còn chưa lành hắn của mình, âm thầm đau lòng.

(*Đại Vũ: Hoàng Đế sáng lập triều đại nhà Hạ (2200-1800 trước Công nguyên), ông nổi tiếng có tài trị thủy.)

Nhưng mà, Quảng Tuấn Vương cả đêm bị đá xuống sông Phần, tâm trạng của Nghiêu Mộ Dã lại rất tốt, có lẽ là nghĩ đến ánh mặt trời gay gắt bên bờ sông, làn da của Quảng Tuấn Vương chắc chắn sẽ bị phơi đen, ngay cả phấn trắng cũng không thể nào che giấu được.

Cho nên Thái úy đại nhân hiếm khi không giận dỗi nữa, chịu mở miệng quý giá của mình, nói chuyện với Ngọc Châu.

Ngọc Châu cảm thấy mình đang ở trên núi, nhất là trong miếu trong am, càng phải tuân thủ nghiêm ngặt các lễ tiết.

Nàng và Nghiêu Mộ Dã còn chưa chính thức thành thân, sao có thể ở chung một phòng, vì thế mở miệng bảo Thái úy đại nhân tốt nhất về phòng của hắn, đừng tự tiện xông vào khuê phòng của một cô nương chưa thành thân.

Nhưng Nghiêu Mộ Dã lại không chịu, chỉ nhỏ giọng nói, lúc trước ở trong nhà trọ hắn đã phát hiện nếu tạm thời thay đổi vị trí, thường thường sẽ có một cảm giác sung sướng khác biệt, hôm nay có cơ hội riêng tư ở trong miếu, chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy kích thích, bảo Ngọc Châu giả trang thành một ni cô tu hành, như vậy lại có một hương vị khác.

Ngọc Châu không thể ngờ được nam nhân này lại có thể nghĩ đến những chuyện không đứng đắn như vậy, khuôn mặt ngay lập tức nóng bừng, ảo não nói: “Ta là ni cô, vậy chàng là kẻ xấu đến thông d//â//m sao?’’

Lúc này Nghiêu Mộ Dã đã ôm lấy tiểu ni cô có dung mạo xinh đẹp vào lòng, vừa vội vàng kéo kéo đai lưng nói: “Đương nhiên ta là vị khách hành hương vào ban ngày nhìn thấy tiểu ni cô xinh đẹp thì không thể cầm lòng, chỉ thỉnh cầu tiểu ni cô thoát quần áo, độ ta một lần được không?’’

Từng lỗ chân lông trên khuôn mặt của Ngọc Châu tựa như muốn nhỏ máu, chỉ cần nghĩ đến những lời hắn nói cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng không hiểu tại sao, nàng đột nhiên lại nghĩ đến bên người hắn thực sự có một hồng nhan đã từng xuất gia...!Hắn có thể nói những lời này trơn tru, chẳng lẽ trước kia cũng…

Nghĩ đến đến, sự xấu hổ trong lòng bất chợt biến thành cảm giác cáu kỉnh khó hiểu,hung hăng cắn trên bả vai hắn một cái.

Nghiêu Mộ Dã bực bội hừ một tiếng, thấp giọng nói: “Cắn đau như vậy? Chẳng lẽ tiểu ni cô đây là cọp mẹ biến thành sao? Ngoan, nằm xuống, ta sẽ phục vụ tiểu ni cô thật thoải mái…’’ Nói rồi, hắn cũng dần dần đi xuống.

Nhưng đúng lúc này, trong phòng bên cạnh cách đó không xa vang lên giọng nói khẽ khàng của một nữ nhân: “Hoàng thượng! Thứ cho thần thiếp không thể hầu hạ Hoạng thượng… Cẩn thận đứa bé trong bụng!’’

Sau đó âm thanh trầm thấp của nam nhân lại vang lên: “Yên nhi của ta có bầu càng ngày càng đầy đặn, ngay cả cái yếm này cũng không thể che được cảnh xuân, thời gian gần đây trầm không có ở bên cạnh nàng, dĩ nhiên phải tận mắt thấy ái phi vẫn khỏe mạnh bình an, thái y cũng nói với trẫm rồi, chỉ cần động tác nhẹ nhàng một chút, thì sẽ không có gì đáng ngại, nàng cũng đỡ lấy thành giường quỳ xuống thì sẽ không áp đến bụng, trầm ở đứng dưới giường làm việc là được rồi…’’

Lần này, vị khách hành hương và tiểu ni cô trố mắt nhìn nhau, Ngọc Châu biết “Yên nhi” chính là nhũ danh của Nhị tỷ, cũng không ngờ rằng Hoàng thượng thường ngày nhìn vào Nhị tỷ thì lạnh như băng, nhưng hóa ra trong phòng lại không đứng đắn như vậy!

Có lẽ bức tường phòng trong am này không đủ chắc, không thể tránh khỏi hiệu quả cách âm quá kém, hơn nữa Hoàng thượng và Tiêu phi ở trong cung thường này không có thói quen phải né tránh người khác, âm thành quá lớn, căn phòng đó lại không đóng chặt chửa sổ, âm thanh dĩ nhiên sẽ lọt ra ngoài.

Nhưng nếu cứ như vậy, thân là một thần tử lại đi nghe chuyện riêng tư trong nhà của Hoàng thượng dường như không thích hợp cho lắm, quan trong hơn là, Nghiêu Mộ Dã cũng không muốn âm thanh nũng nịu của Ngọc Châu bị người khác nghe thấy.

Nghiêu Mộ Dã dứt khoát kéo Ngọc Châu dậy rồi lặng lẽ dẫn nàng ra phía sau núi.

Cứ thế, quân thần hai bên nhân tiện, mỗi người hưởng thụ cảm giác sung sướng của riêng mình.

Nhưng trong lòng Ngọc Châu vẫn còn lo lắng cho cơ thể của Nhị tỷ, lúc bị Thái úy đặt nằm trên chiếc áo choàng trải trên mặt đất, vẫn không yên tâm hỏi: “Hoàng thượng có thể làm tổn thương Nhị tỷ không?’’

Nghiêu Mộ Dã không thể chờ đợi được nữa, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, hàm hồ nói: “Nàng yên tâm đi, Hoàng thượng cũng không nỡ làm tổn thương Nhị tỷ của nàng đâu, không sao, nhưng mà tư thế ngài ấy nói nghe cũng không tệ, nàng có muốn thử một lần không?’’

Ngọc Châu thực sự vô cùng quẫn bách, lần này vô tình nghe được chuyện bí mật trong phòng của Nhị tỷ, chỉ muốn nhanh chóng quên nó đi, nào có tâm trí làm theo lời nam nhân trước mặt này nói.

Dưới tình thế cấp bách, chỉ đành phải vặn lỗ tai của hắn, tức giận nói: “Chàng… Chàng có biết xấu hổ không vậy?’’

Nhất đẳng công hầu Đại Ngụy Thái úy đại nhân lần đầu tiên bị vặn lỗ tai, lập tức khó chịu trừng mắt nhìn: “Nàng đang làm cái gì vậy? Là nữ nhân đanh đá ngoài chợ sao? Buông tay cho ta!’’

Trong lòng Ngọc Châu biết rõ mặt mũi của nam nhân này rất lớn, sau khi cảm giác quẫn bách vơi bớt, lại ngoan ngoãn buông lỏng cánh tay, khẽ hé mở đôi môi anh đào, long lanh như ánh trắng dưới nước thẹn thùng nhìn Nghiêu Mộ Dã, nhẹ nhàng nói: “Không phải chàng muốn ta độ chàng sao? Sao lại hung dữ như vậy?’’

Lỗ tai của Nghiêu Mộ Dã bị kéo đau, thân là tộc trưởng của Nghiêu gia Đại Ngụy há có thể bị một nữ nhân trong nhà vặn lỗ tai dạy dỗ? Nghĩ lại chỉ muốn tức giận, ngay khi đang muốn hung hăng khiến trách nàng một phen, lập cho nàng một loạt quy củ, nhưng không ngờ được tiểu phụ nhân này nũng nịu làm hòa, diễn tới cùng!

Thế là Thái úy đại nhân lại quên mất phải khiến trách, quên mất phải lập quy củ, nhanh chóng ôm tiểu Bồ tát kiều diễm dưới thân vào lòng, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại thơm tho của nàng m//ú//t mát một hồi rồi nói: “Cả người ta mang nghiệp chương sâu nặng, mong được tiểu ni cô cố gắng siêu độ một phen nha!’’

Kết quả nghiệp này quá lớn, phải độ suốt cả một đêm, Nghiêu Mộ Dã cảm thấy hóa ra phía sau núi lại mang đến cho người ta cảm giác tuyệt vời như thế này.

Chỉ là tiểu ni cô và vị khách hành hương được ăn no đủ cũng quá thê thảm, tiết trời đang vào thu, chính là thời điểm những con muối đói đang nhìn chằm chằm vào con người,kết quả của việc càng quấy suốt đếm chính là,hai người độ được biết bao nhiêu là muỗi, mặt và cổ bị chích thành những dấu đỏ trông thật bắt mắt.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu phi bị khuôn mặt của hai người bọn họ dọa cho giật mình, vội vàng bảo thái y mang một lọ thuốc mỡ mát lạnh tiêu sưng giảm ngứa đưa cho hai người kia bôi lên mặt.

Ngọc Châu bôi thuốc xong, nhìn mặt mũi của mình thật khó coi, vội vàng lấy khăn che mặt lại, vốn dĩ đang rất tức giận, nhưng ngẩng đầu nhìn lên lại thấy dáng vẻ đang bôi thuốc của Thái úy, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Thái úy là nam nhân, không cần phải đeo khăn che mặt như nữ nhân, chỉ là gương mặt thê thảm xơ xác bị nhìn chằm chằm , cũng khiến người ta không khỏi bật cười.

Ngay cả Hoàng thượng cũng có tâm trạng tốt, trêu chọc nói: “Xưa nay Nghiêu ái khanh vẫn luôn làm gương sáng trong kinh thành, chẳng lẽ lúc này lại muốn phá bỏ tập tục nam nhân lau phấn từ xa cưa, thay vào đó là khuôn mặt xanh biếc?’’

Nghiêu Mộ Dã không cười, nhưng hiếm khi nhướn mày lạnh lùng nhìn Hoàng thượng: “Hôm qua thần sợ có thích khách quấy rầy giấc ngủ của Hoàng thường, lại sợ có người nghe tiếng rồng ngâm, nên đã đứng sau chân núi canh giữ, thần nguyện vì Hoàng thượng máu chảy đầu rơi, cho nên khuôn mặt xanh biếc cũng chẳng hề hấn gì?’’

Đến đây, nụ cười trên môi Hoàng thượng nhất thời cứng ngắc, cau mày hỏi: “Trẫm… Đếm qua, nói rất lớn?’’

Nghiêu Mộ Dã kính cần chắp tay nói: “Xin Hoàng thượng yên tâm, thận đã lệnh cho bọn thị về đứng khá xa.’’

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...