Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang – Chương 191

Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang

Tác giả: Hoa Nhật Phi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edited by Bà Còm in Wattpad

Ngón tay mảnh khảnh của Hoàng Hậu không ngừng vuốt ve những món đồ chơi kia, sau đó cầm lấy một con quay, ngắm nghía một cách ôn nhu rồi nói: “Tất cả những thứ này đều do nàng tặng cho ta. Ngươi hãy nói xem, nàng là một cô nương mà lại lấy lòng một cô nương khác như vậy rốt cuộc là có ý gì? May mà khả năng kiềm chế của ta khá tốt, chứ đổi lại là một nữ nhân lãng mạn nào khác thì nói không chừng đã yêu nàng rồi.”

Tạ Hộ lại cười. Ánh mắt Hoàng Hậu nương nương ngắm nhìn đồ vật trong rương lưu luyến không rời, nhìn ra được có rất nhiều món đồ chơi mặt ngoài lên nước bóng loáng, chứng tỏ mấy thứ này ở trong thời điểm nào đó được cầm trong tay ngày ngày thưởng thức. Có thể thấy được Hoàng Hậu đối với Lạc thị thật sự có tình nghĩa rất sâu.

“Chỉ là sau này chúng ta đều trưởng thành, đều có phiền não riêng. Nàng có hôn ước nhưng lại yêu một nam nhân khác. Nam nhân kia nàng không dám nói ra là ai, nhưng ta biết nàng thật sự rất yêu người đó!” Ký ức của Hoàng Hậu tuôn ra ào ạt như dòng suối len lỏi vào tâm tư Tạ Hộ. Nàng vừa nghe cũng vừa học theo động tác của Hoàng Hậu, bắt đầu vuốt ve đồ vật trong rương.

Đột nhiên Tạ Hộ thấy một quyển tranh cuộn, có cảm giác rất quen mắt, bởi vì hai đầu gỗ của tranh cuộn có điểm rất độc đáo, không phải đầu tròn giống như tranh cuộn đương thời mà lại có hình hồ lô. Ở trong ấn tượng của Tạ Hộ, bức tranh cuộn tương tự như vậy ở trong Thương Lan Uyển hình như cũng có . . .

'Ma xui quỷ khiến' làm cho bàn tay nàng hướng về cuộn tranh kia cầm lên, hỏi Hoàng Hậu: “Nương nương, thần nhi có thể xem một chút được không?”

Hoàng Hậu ngẩng đầu, nhìn nhìn quyển tranh trong tay Tạ Hộ, có chút kinh ngạc nhưng lại không ngăn cản, gật đầu nói: “Xem đi. Bất quá bức họa đó không phải là nàng tặng cho ta, là người khác đưa cho nàng nhưng nàng không muốn nhận.”

Tạ Hộ mang theo nghi hoặc, mở ra quyển tranh cuộn, hình ảnh quen thuộc ánh vào mi mắt. Trong bức họa là một thiếu nữ mỹ mạo mặc váy áo vàng nhạt, khóe môi hơi nhếch lên câu dẫn khiến người có thể chết đuối trong đó . . . Bức họa này Tạ Hộ đã nhìn thấy qua ở Thương Lan Uyển, đây là di vật của Lạc thị, hiện giờ còn được nàng đặt bên trong họa bình ở tiểu thư phòng, nhưng bức họa này tại sao lại ở trong cung?

Tạ Hộ cẩn thận ngắm nghia bức họa, phát ra một tiếng hô khẽ, Hoàng Hậu cũng phát hiện nàng không đúng, thò qua nhìn rồi hỏi: “Làm sao vậy?”

Tạ Hộ cuộn lại bức họa, nhìn Hoàng Hậu do dự một lát rồi mới hỏi: “Nương nương, bức họa này là . . .”

Hoàng Hậu hơi mỉm cười: “Chính là nàng đấy! Là bà mẫu của ngươi! Ai nha, từ khi còn là thiếu nữ thì bộ dáng của nàng đã giống như người trưởng thành, lúc nào cũng cười sang sảng như một nam hài tử.”

Tạ Hộ lại hỏi: “Vậy bức họa này là ai vẽ thế ạ?”

“Hả?” Hoàng Hậu có chút không hiểu biểu tình khẩn trương của Tạ Hộ  là có ý gì, bất quá vẫn trả lời: “Thì là Hoàng Thượng. Ngươi không phải đã biết chuyện nàng và Hoàng Thượng sao? Lại còn kinh ngạc như vậy!”

“. . .” Tạ Hộ chần chờ trong chốc lát, sau đó lại thăm dò: “Vậy thì thưa Nương nương, bức họa này Hoàng Thượng vẽ mấy bổn?”

“Vẽ mấy bổn? Nha đầu này hôm nay làm sao vậy? Bức họa này là năm đó Hoàng Thượng tặng cho nàng làm vật đính ước, chẳng qua nàng không muốn trở thành một người trong hậu cung của Hoàng Thượng, bất cứ giá nào cũng cự tuyệt ngài, còn đem bức họa này ném đi, được ta nhặt lại sau đó liền đem giấu. Ngươi cũng không thể nói cho phụ hoàng ngươi đâu, đây là đồ ta giấu riêng, nếu ngài biết chắc chắn sẽ lấy lại của ta.”

Tạ Hộ nghe đến đó lại mở bức họa ra nhìn lần nữa, nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu nữ tử trong bức họa. Bức họa kia trong Thương Lan Uyển, nàng có thể biết chắc chắn là trên đỉnh đầu của thiếu nữ còn họa một con hùng ưng màu vàng kim . . .

“Ở nhà thần nhi cũng thấy một bức họa giống như vậy, chẳng qua có một điểm nhỏ không giống với bức họa này mà thôi.” Tạ Hộ do dự một lát, vẫn là quyết định nói ra vấn đề này với Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu nghe thấy cũng kỳ bèn hỏi: “Sao có thể? Bức họa này là Hoàng Thượng . . .” Như đột nhiên nhớ tới điều gì, Hoàng Hậu nương nương hơi nhíu mày hỏi: “Ngươi nói bức họa kia còn ở chỗ ngươi sao?”

Tạ Hộ gật đầu, Hoàng Hậu lại nói: “Hiện tại hãy sai người về phủ mang tới đây. Trên đời này người có thể bắt chước bút ký của Hoàng Thượng giống như đúc cũng chỉ có nàng.”

Sau khi Hoàng Hậu phân phó, Tạ Hộ liền ở bên tai Hoa Ý thấp giọng nói mấy câu, Hoa Ý gật đầu lĩnh mệnh rời đi. Hoàng Hậu nương nương cũng kêu Hách ma ma đi theo, sau đó mới xoay người lại than với Tạ Hộ: “Ai nha, đời này của ta cũng thật chẳng có gì thú vị. Từ sau khi nàng xuất giá chúng ta rất ít lui tới. Rồi khi ta vào cung nàng càng thêm không muốn để ý tới ta. Thật ra chúng ta đều biết, người Hoàng Thượng yêu nhất chính là nàng, nhưng nàng lại quật cường không muốn đáp ứng. Trong khoảng thời gian đầu, ta triệu nàng vào cung nàng còn nguyện ý tới vài lần, nhưng về sau cho dù có tuyên triệu thì nàng cũng không muốn tiến vào gặp mặt.”

". . .”

Nghe Hoàng Hậu nói xong, trong lòng Tạ Hộ cũng suy đoán ra nguyên do.

Thật ra Lạc thị cũng yêu Hoàng Thượng. Bà nói với Hoàng Thượng bà yêu Thẩm Diệp, đơn giản chỉ là một cách thoái thác. Sau khi gả cho Thẩm Diệp, 'trời xui đất khiến' khuê mật của bà lại gả vào cung làm Hoàng Hậu. Lúc ban đầu bà nguyện ý vào cung nhất định vì khi đó Thẩm Diệp còn chưa làm bà nhiễm ngũ thạch tán, sau đó . . . cho dù bà muốn vào cung cũng không thể vào.

Lạc thị có tôn nghiêm của mình. Bà không muốn để người yêu xưa cùng khuê mật nhìn thấy bộ dáng rách nát thê thảm của bà, cho nên dứt khoát dùng sự cao ngạo và lạnh nhạt để duy trì hình tượng, không muốn phá hư ký ức tốt đẹp về bà của người yêu và khuê mật.

Chỉ là Tạ Hộ không biết quyết định này của Lạc thị rốt cuộc là sai hay đúng.

Bà lạnh nhạt duy trì mặt mũi, nhưng cuối cùng chỉ làm Thẩm Diệp tra tấn bà trầm trọng thêm, mà nhi tử của bà Thẩm Hấp cũng bị tra tấn theo, nhận hết mọi sự thống khổ. Cho tới tận bây giờ, Thẩm Hấp vẫn phải vì duy trì mặt mũi cho bà mà cố gắng nhẫn nhịn tất cả mọi sự khiêu khích của Thẩm Diệp.

Dù cho đến cuối cùng, Thẩm Hấp nhất định sẽ tính xong món nợ Thẩm gia thiếu Lạc thị, chỉ là sự trả giá cho giai đoạn ẩn nhẫn đó cũng quá mức thảm thống, là một quá trình cực kỳ dày vò trong khoảng thời gian quá dài.

Mà hậu quả của quá trình dày vò này chính là hỏa diệm sơn bùng nổ. Nói đến cùng, Thẩm gia trên dưới mấy trăm mạng người thật ra đều vì tội nghiệt của Thẩm Diệp và sự duy trì mặt mũi của Lạc thị mà phải gánh vác hậu quả.

*

Edited by Bà Còm*

Hoa Ý và Hách ma ma thực mau trở về. Tạ Hộ không chỉ kêu Hoa Ý mang đến quyển tranh trong tiểu thư phòng, còn mang đến cả hộp gỗ trầm hương Lạc thị lưu lại. Ánh mắt đầu tiên của Hoàng Hậu nhìn đến cũng không phải quyển trục mà là cái hộp Hoa Ý nâng trong tay, kinh ngạc kêu Hoa Ý trình lên. Một tay Hoàng Hậu ôm chiếc hộp vào lòng, bàn tay còn lại vuốt ve trên nắp hộp, lẩm bẩm tự nói: “Cái này mà nàng vẫn còn giữ.”

Nói xong lời này, Hoàng Hậu mới đặt chiếc hộp trên đùi mình, ngẩng đầu nhìn Tạ Hộ mở ra hai cuộn tranh. Nữ tử trong hai bức họa có thần thái giống nhau như đúc, váy áo cũng giống y, kết cấu cùng phong cách đều hoàn toàn giống nhau, chỉ là một bức tranh trong tay Tạ Hộ thì trên đỉnh đầu thiếu nữ đang cười duyên có thêm một con hùng ưng màu vàng kim đang xoải cánh bay.

Hoàng Hậu nương nương ôm chiếc hộp trong tay, bước xuống chân đạp, đi đến trước hai bức họa chần chờ ngắm một hồi lâu, sau đó mới sâu kín thở dài, vuốt ve chiếc hộp trầm hương trong tay: “Tỷ nói coi, sao tỷ tội tình gì mà phải như vậy? Rõ ràng là . . .”

Tạ Hộ thấy Hoàng Hậu nương nương dường như đã nhận ra điều gì khi ngắm tranh, tiến đến tự tay cuốn hai bức tranh lại, thấy Hoàng Hậu vẫn luôn cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay bèn hỏi: “Nương nương, chiếc hộp này . . . là gì thế ạ?”

Hoàng Hậu ngẩng đầu nhìn Tạ Hộ hỏi lại: “Ngươi không mở ra xem qua?”

Tạ Hộ lắc đầu.

Hoàng Hậu không nói lời nào, chỉ xoay mặt hộp úp xuống, đẩy ra khối gỗ bên góc phải của đáy hộp lộ ra một lỗ nhỏ, sau đó từ trong lỗ rớt ra một chìa khóa. Hoàng Hậu nương nương nhướng mày nhìn Tạ Hộ đang ngắm chiếc chìa khóa tinh xảo trong tay mình, cảm khái một trận: “Đây là thứ duy nhất ta tặng cho nàng, là do ta chính tay làm. Nàng từ trước đến nay đều quen thói qua loa, ta sợ nàng ném mất chìa khóa cho nên ở chỗ này ẩn dấu một cái nữa, vẫn luôn không nói cho nàng, tính chờ đến lúc nàng làm mất chìa khóa sẽ tới tìm ta. Chỉ tiếc đợi nhiều năm như vậy mà nàng cũng không tìm ta hỏi qua.”

Nói xong, Hoàng Hậu nương nương liền cúi đầu, cầm ổ khóa nhỏ xinh gắn ở trước hộp cắm chìa khóa vào. Sau khi hộp mở ra thì mùi trầm hương càng tỏa ra nồng đậm, đập vào mắt là một chồng thư, mặt ngoài phong thư dùng giấy cắt thành hình các loại hoa để niêm phong, nhìn vừa lịch sự tao nhã lại vừa thú vị.

Hoàng Hậu càng thêm cảm xúc: “Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là thích làm mấy thứ ấu trĩ này . . .”

Trong hộp gỗ trầm hương tất cả đều là thư tín, là những bức thư sau khi Lạc thị thành thân đơn phương viết cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, nhưng lại không gửi đi.

Hoàng Hậu mở một phong thư ra đọc,  hỏi Tạ Hộ muốn xem hay không. Tạ Hộ lắc đầu, nói mình vẫn không nên xem thư từ riêng tư của bà mẫu thì tốt hơn. Hoàng Hậu lại không để bụng: “Đây đều là di vật của nàng, chúng ta xem như người thân cận nhất của nàng. Hơn nữa, những tâm tư thầm kín của nàng không phải ta không biết, chẳng qua nàng tự lấn cấn mà thôi, nhiều năm trôi qua như vậy vẫn còn cầm giữ không tha. Ngươi nhìn này, nàng viết những tâm ý của mình cho Hoàng Thượng ai oán triền miên như vậy, muốn nói nàng không thích Hoàng Thượng thì tên của ta cứ việc viết đảo ngược.”

Tạ Hộ vẫn không chịu đọc, chỉ ngồi một bên uống trà. Hoàng Hậu lại xem không biết mệt mỏi, đọc một phong lại một phong, sau khi xem xong còn gấp cẩn thận, lại dùng hoa tiên niêm phong. Sau nửa ngày thời gian, Hoàng Hậu rốt cuộc cầm lên phong thơ cuối cùng. Bởi vì trong thư thường xuyên nhắc tới tên mình, cho nên từ đầu tới đuôi Hoàng Hậu đều vừa cười vừa đọc, mãi đến khi nhìn đến phong thư cuối cùng thì sắc mặt lại biến đổi, dùng thần thái hoàn toàn nghiêm trọng đọc xong từ đầu đến cuối, sau đó mới khép lại hỏi Tạ Hộ: “Ngươi cũng biết bà mẫu ngươi chết như thế nào?”

“. . .”

Tạ Hộ mới vừa uống xong một ngụm trà, nghe Hoàng Hậu đột nhiên hỏi vấn đề này thiếu chút nữa một miệng trà đều phun hết ra ngoài. Trong lòng Tạ Hộ không hiểu vì sao lại rất căng thẳng, nuốt ngụm trà xong mới ấp úng nhìn về phía Hoàng Hậu, sau một lúc lâu cũng chưa dám nói gì . . .

Hoàng Hậu chẳng lẽ đã phát hiện ra rồi?

Hoặc là, Lạc thị viết cái gì ở trong thơ? Hẳn là sẽ không, Lạc thị để ý tôn nghiêm của bản thân như vậy, đâu thể nào chịu đem chuyện mình bị làm nhục viết xuống trong thư để lưu lại khuyết điểm?

Đang miên man suy nghĩ thì Hoàng Hậu lại hỏi: “Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Mấy năm trước nàng đã chết bệnh, rốt cuộc ở Thẩm gia bị làm sao vậy?”

“. . .”

Chuyện này, Tạ Hộ hoàn toàn trợn tròn mắt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang
Chương 191

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 191
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...