Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn – Chương 8

Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn

Tác giả: Tô Thiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Giết chết nó đi!”

Lão Thẩm lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt sắc lẻm như đang muốn găm vào từng thớ thịt trên người của Thiệu Yến Đình.

“...”

“Bắn vào đầu nó, nhanh lên”

Từ trước đến giờ, lão ta chưa từng bắt anh giết người một cách công khai trước mặt lão ta thế này.

Mọi lần, đều là giao cho anh tuỳ ý xử lý, lão ta không can thiệp.

Vậy mà bây giờ…

Có lẽ, từ sâu bên trong suy nghĩ của lão Thẩm, từ lâu đã reo rắc nỗi nghi ngờ lên anh.

“Còn chờ gì nữa?”

“Hay là không nỡ?”

Thiệu Yến Đình rơi vào đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Nếu anh không nổ súng, thân phận nằm vùng ngay lập tức bị bại lộ.

Chẳng có tên tội phạm nào mà xót thương cho cảnh sát cả.

Trái lại, nếu anh nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người đồng đội chung chí hướng kia.

Đây sẽ mãi mãi là vết nhơ, không thể nào xoá sạch.

Dù sau này chuyên án được triệt phá, vết nhơ ấy chắc chắn sẽ theo anh cả đời.

Người trinh sát đó người nhìn lên, thì thấy Thiệu Yến Đình đang cầm súng, từng bước tiến lại gần.

Đáy mắt thoáng qua sự ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng chuyển thành tuyệt vọng.

“Đừng…”

Cô trinh sát biết anh, và anh cũng biết rõ về cô ấy.

Nếu anh nhớ không lầm, nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm này, chỉ có mình anh được cử đi.

Vì đặc thù cần bảo mật tuyệt đối, thế nên càng ít người biết càng tốt.

Vậy thì tại sao, cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Lão Thẩm dường như đã mất đi sự kiên nhẫn vốn có, liền thúc giục

“Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian”

“...”

Thiệu Yến Đình hít một hơi thật sâu, mở chốt an toàn, giơ súng lên, chĩa thẳng vào trán cô gái.

“Tôi xin lỗi…”

Cô gái hoàn toàn hiểu được, một khi đã đặt chân vào cái khu tự trị này, xác suất quay về là rất thấp.

Cô đành chấp nhận số phận, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

‘Đoàng’

Tiếng nổ súng vang chát chúa trong phòng kín.

Mùi máu tanh bắt đầu xông lên nồng nặc, một vài giọt khẽ bắn lên dàn da màu đồng của Thiệu Yến Đình.

Anh vội vã xoay người lại, đã thấy Thẩm Tứ đứng phía sau, khói từ nòng súng vẫn còn hơi bốc lên.

“Làm cái đéo gì mà lề mề thế?”

“Lúc bắn chết thằng em của tao thì nhanh lắm cơ mà?”

“Sao? Thấy gái xinh là chùn tay à?”

Cô gái trinh sát chết ngay lập tức, ngã gục xuống sàn, máu tươi đỏ thẫm lan ra khắp nơi.

“...”

Thiệu Yến Đình đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay cầm súng từ từ hạ xuống.

Anh không cần phải tự tay giết đồng đội nữa, nhưng trong lòng lại chẳng hề dễ chịu.

Sự ghê tởm dâng trào trong cổ họng.

Thẩm Tứ thổi nhẹ nào nòng súng, giống như đang dập tắt một điếu thuốc, lạnh lùng bước qua cái xác đang nằm dưới chân.

“Xót nó?”

Thiệu Yến Đình nghiến răng, gắng sức đè nén ngọn lửa hận thù đang bùng cháy dữ dội.

Anh gạt tay Thẩm Tứ ra, lạnh lùng đáp

“Mày bớt nói tào lao lại”

“Tao đang định bắn rồi”

Thẩm Tử cười khẩy “Định bắn? Tao thấy mày đứng ngắm nghía cả buổi thì đúng hơn?”

“Hay là…mày với nó…cùng một giuộc?”

“Đủ rồi!”

Lão Thẩm quát lớn.

Ông ta ngồi trên ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn Thiệu Yến Đình, không giấu nổi vẻ thất vọng và nghi hoặc.

“Yến Đình”

“Dạ, thưa Lão gia”

“Hôm nay mày làm ta thất vọng đấy”

“...”

Ông ta đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía anh

“Muốn làm việc lớn thì không được phép có lòng trắc ẩn”

Thiệu Yến Đình cúi đầu, cố gắng lục tìm một lý do để biện minh.

“Con chỉ muốn khai thác thêm chút thông tin từ nó trước khi giết.”

Lão Thẩm không nói tin hay không, chỉ phất tay:

“Thôi được rồi, dọn dẹp cái xác này đi, nhìn ngứa cả mắt.”

Khi Thiệu Yến Đình rời khỏi căn biệt thự, trời đổ mưa tầm tã.

Những hạt mưa nặng hạt quất vào mặt, vào người anh, gột rửa đi vết máu dính trên má, nhưng không thể gột rửa được nỗi ám ảnh trong tâm trí.

Anh dựa lưng vào tường rào đá lạnh lẽo, móc bao thuốc ra nhưng tay run đến mức không bật nổi cái bật lửa.

Đồng đội của anh đã chết, chết ngay trước mắt anh mà anh không thể làm gì được.

“Con mẹ nó chứ!”

Thiệu Yến Đình đấm mạnh vào tường, đá dăm cứ thế cào xước những ngón tay trần trụi.

Máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ cả một mảng tường lớn.

Lại thêm một người phải hy sinh, vì cái lũ chó chết này!

Thiệu Yến Đình hít sâu một hơi, khi chắc chắn không có ai đi theo mình, mới từ từ rút ra một chiếc USB mini.

Ban nãy, khi lão Thẩm đánh cô gái trinh sát, chiếc USB đã bị văng ra, bay đến chân của Thiệu Yến Đình.

Anh nhanh trí dùng gót giày chặn lại, rồi khéo léo giấu vào tay áo.

Đây có thể là thứ mà cô ấy đã đánh đổi cả mạng sống để lấy được.

Anh cất kỹ vật chứng quan trọng vào túi trong áo khoác, nơi khô ráo và an toàn nhất, rồi đội mưa bước nhanh về phía khu nhà trọ.

Về đến phòng, Thiệu Yến Đình cố gắng điều chỉnh lại nét mặt cũng như tâm trạng, phủi qua lớp bùn đất hoà lẫn với máu dính trên người, rồi mới dám bước vào.

Anh lo rằng sẽ làm cô hoảng sợ, nên từng bước chân đều rất nhẹ nhàng.

Tuyết Sơ Nhi vẫn ngồi ở mép giường, hộp cơm trên bàn mới vơi đi một ít.

Quả thật, cô không tài nào có thể nuốt trôi được.

“Sơ Nhi”

Anh khẽ gọi tên cô.

Tuyết Sơ Nhi nghe thấy tiếng của anh, liền ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt cô là bộ dạng ướt sũng của Thiệu Yến Đình, quần áo dính chặt vào người, nước mưa chảy tong tong từ mặt xuống cằm.

Khi liếc nhìn đến mu bàn tay rướm máu của anh, đồng tử cô khẽ co rút.

Cô vội vàng đứng dậy, luống cuống chạy đi lấy chiếc khăn bông cũ kỹ duy nhất trong phòng, rồi lao đến bên anh.

Tuyết Sơ Nhi muốn lau nước mưa trên mặt anh, nhưng khi nhìn thấy bàn tay nát bươm của Thiệu Yến Đình, cô khựng lại, đôi tay run rẩy không dám chạm vào vì sợ làm anh đau.

"Sợ à?"

Thiệu Yến Đình nhìn phản ứng của cô, cười nhạt một cái, nụ cười méo xệch đầy chua chát.

"Sợ thì tránh ra xa một chút, người tôi bẩn lắm, phải tắm rửa sạch sẽ trước cái đã”

Nói rồi anh định lách qua cô để đi vào trong, nhưng Tuyết Sơ Nhi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh giữ lại.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt kiên định nhìn anh. Cô kéo anh ngồi xuống ghế, rồi nhanh nhẹn chạy đi lấy hộp y tế mà hôm qua anh mang về.

Tuyết Sơ Nhi quỳ xuống dưới đất, mở hộp cứu thương, lấy ra một tấm gạc cùng với lọ thuốc sát trùng, ân cần bôi cho anh.

“Đau…”

Tuyết Sơ Nhi giật mình, vội vàng cúi xuống thổi thổi vào vết thương, động tác y hệt như lúc anh làm cho cô tối qua.

Hơi thở ấm áp phả vào da thịt khiến Thiệu Yến Đình ngẩn ngơ.

Anh bất ngờ dùng cánh tay còn lại, kéo mạnh Tuyết Sơ Nhi lên, ôm chặt cô vào lòng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn
Chương 8:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...