Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn – Chương 3

Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn

Tác giả: Tô Thiên
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thì là… vu’ quá cỡ”

“...”

Thiệu Yến Đình thật sự chỉ muốn ₫ấm cho Lục Tranh mấy nhát.

Anh ₫ập vào đầu cậu ta một cái, giọng đầy quở trách

“Con me mày!”

“Con bé mới mười bảy tuổi, mày giở cái suy nghĩ doi bai gì thế hả?”

Lục Tranh ôm đầu kêu ai oán, rõ ràng là anh hỏi nên cậu ta mới nói.

Cái người có suy nghĩ doi bai phải là Thiệu Yến Đình mới đúng chứ?

Khi không nhìn chằm chằm vào nguc người ta làm gì?

Thiệu Yến Đình nghiến răng, trong đầu vạch sẵn kế hoạch làm sao để đưa Tuyết Sơ Nhi ra ngoài trót lọt.

Nhưng mà, đưa cô ra ngoài rồi, liệu Tuyết Sơ Nhi có chạy trốn được không?

Quanh đây rừng thiêng nước độc, sợ rằng cô bé có chạy thoát, ra đến ngoài kia cũng bị tàn quân khung bo bắt đi.

Chỉ cần nhìn là biết, Tuyết Sơ Nhi không phải dân bản địa, cô lại xinh đẹp như vậy, bọn đàn ông chắc chắn sẽ không kìm nổi thu' tinh'

Tình hình ở Nepal đang rất bế tắc, người ta cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến việc có người nước ngoài mất tích, hay bị giet trên lãnh thổ của mình.

Để đàn áp các cuộc bao loan, người ta thà giet nhầm còn hơn bỏ sót.

Vốn dĩ, một cô gái nhỏ bé như Tuyết Sơ Nhi, kể cả thoát được ra ngoài an toàn, cũng sẽ không may ăn một viên đạn lạc từ đâu đó lao tới.

Chi bằng, để cô ở lại anh trông chừng, chờ đến khi liên lạc lại được với tiếp viện, còn an toàn hơn.

Trong khu tự trị này, không ít lần anh chứng kiến độ tàn độc của mấy tên ‘quản lý cấp cao’

Hoạt động pham phap nào cũng có, từ co bac, maidam, matuy’.

Khách VIP ở đây toàn là những nhân vật có máu mặt, thậm chí còn có cả những cựu quan chức, cũng ngày ngày đắm chìm ở tụ điểm này.

Vì họ có tiền, rất nhiều tiền.

Đối với những cô gái không trong động điem’, vẫn có thể bị chúng lôi ra hiep bất kì lúc nào.

Mấy người lúc trước anh giải cứu, đều mang hộ chiếu bên người, thế nên mới có thể thuận lợi trở về nước.

Hơn thế nữa, khi đó anh có chi viện từ Đại Lục bí mật cử sang.

Lần này, đường dây liên lạc duy nhất đã bị cắt đứt rồi, một mình anh làm sao có thể tay không bắt giặc đây.

Thiệu Yến Đình nhìn xuống, đôi mắt anh bao phủ một tầng sương mỏng.

Anh vừa giet thuộc hạ của Thẩm Tứ, không sớm thì muộn, hắn ta cũng tìm đến anh để hỏi cho ra nhẽ.

Phải mang cô đi giấu!

Nhưng giấu ở đâu, thì Thiệu Yến Đình tạm thời chưa nghĩ ra được.

Lục Tranh ở kế bên, không biết anh đang suy tính chuyện gì.

“Đại ca, anh đang nghĩ gì thế?”

“Nghĩ xem tư thế nào chơ-i nhỏ này suong nhất à?”

“Con me mày! Câm mồm lại chưa?”

Nghe đến đây, Tuyết Sơ Nhi co rúm người, nhưng vì không nói được, chỉ có thể phát ra những câu ú ớ chẳng rõ nghĩa.

Trong đầu cô gái nhỏ nghĩ nhất định người này cứu mình cũng chỉ là để mang về, làm công cụ ‘xả xui’, hệt như mấy lão ‘VIP’ benhhoan ngoài kia.

Lục Tranh vẫn không chịu thôi, cười cợt nhả

“Từ khi em vào đây có thấy Đại Ca chạm vào phụ nữ bao giờ đâu?”

“Ôm con nhà người ta chặt như thế này, chẳng phải muốn mang vào phòng đem jt à?”

Trên làn da của Thiệu Yến Đình chi chít những hình xăm trổ rồng phượng, lại càng tăng thêm nỗi nghi ngờ trong lòng cô.

Hơn nữa, sát chân tóc anh còn có một vết sẹo rất lớn, khi cau mày lại càng trở nên hung dữ.

Tuyết Sơ Nhi liền muốn giãy ra, nhảy xuống khỏi người anh, nhưng bị Thiệu Yến Đình nhanh chóng siết lại.

“Nằm yên”

“Ở bên tôi thì em mới an toàn, chạy lung tung là bị bắn chet đấy!”

“Trong cái xó xỉnh này, ngoài tôi ra thì không có ai là con người đâu, rặt một lũ súc sinh”

“...”

Nói rồi, anh quay sang Lục Tranh, gằn giọng

“Mày có ngậm me mồm lại không?”

“Tao cat luoi bây giờ?”

“Lúc nào trong đầu cũng chỉ có mấy cái suy nghĩ doitruy, bậy bạ là giỏi!”

“Tao không phải tên cầm thú, mà gái mười bảy cũng không tha!”

Lục Tranh cười cười

“Thế đủ mười tám rồi thì anh sẽ đem jt à?”

“Em gái, em sinh nhật tháng mấy?”

Tuyết Sơ Nhi chớp mắt, xoè tám ngón tay ra.

“Tháng tám hả?”

Lục Tranh khoái chí nói “Xem ra đại ca còn làm bạn với tay phải chừng mười tháng nữa”

“Đêm nào cũng có thiếu nữ trẻ trung ngọt nước nằm cạnh, anh có chịu nổi không?”

"Cẩn thận, tdam nhiều quá là rlcd đấy Đại Ca"

“Đệch mẹ cái thằng này?”

“Mày trêu ngươi tao đấy à?”

“Cút ngay!”

Sau khi Lục Tranh lò dò đi khỏi, Thiệu Yến Đình nhìn trước ngó sau một hồi, cẩn thận rảo bước về phòng riêng của mình.

Bình thường, phụ nữ vào đây đều là tự nguyện làm gai’, không thì cũng là bị lừa sang.

Chỉ có duy nhất Tuyết Sơ Nhi được trả cái giá cao như vậy để mua vào, anh nghe Lục Tranh nói, năm mươi triệu tệ

Tính ra tiền Nepal, khoảng hơn 1 tỷ rupee

Thẩm Tứ vậy mà lại bỏ ra một số tiền lớn như thế, chỉ để mua người về làm gai' sao?

Vừa nghe đã thấy kì lạ.

Bởi vì anh biết, có nằm ngua ra cho đám khach vip ch*ch, cả đời cũng chẳng kiếm nổi số tiền đó.

Mỗi lần chỉ được trả 5000 rupee là cùng, đứa nào kỹ năng tốt, khach chiều, cao nhất chỉ có 10000 rupee.

Thiệu Yến Đình cẩn thận đặt cô ngồi lên giường, quay người đi rót nước.

Nhìn bộ dạng xơ xác, xụi lơ của Tuyết Sơ Nhi, anh chắc mẩm giờ này cô nhóc đã khát khô cả cổ rồi.

“Muốn uống không?”

Anh đẩy chiếc cốc nhựa chi chít những vết xước về phía cô.

Vì chỉ có một chiếc, nên lịch sự đưa cho cô uống trước.

Tuyết Sơ Nhi cầm cốc nước lên, sau đó lại nhìn anh dè chừng, rồi lắc đầu tỏ ý không muốn.

“Uống đi”

“Trông em khác gì cái xác khô đâu?”

“...”

“Yên tâm, tôi không bỏ độc vào đâu mà sợ”

Thấy cô vẫn chưa tin, mà lại chẳng biết giao tiếp với cô kiểu gì.

Thiệu Yến Đình liền giật lấy cốc nước từ tay Tuyết Sơ Nhi, uống cạn một hơi.

“Thấy chưa? Tôi đâu có lừa em”

“...”

Tuyết Sơ Nhi cắn môi, dùng tay chỉ vào chiếc bình còn lại một chút ít nước lọc

“Muốn uống sao?”

Cô gật đầu.

Thiệu Yến Đình hài lòng, vui vẻ dốc ngược chiếc bình lên, đổ hết toàn bộ chỗ nước còn lại vào cốc.

Tuyết Sơ Nhi e dè uống từng ngụm một, trong đáy mắt vẫn không ngừng ánh lên những tia cảnh giác.

Cô muốn mở miệng hỏi anh tên gì, nhưng chợt nhận ra bản thân không nói được.

Giây sau, bèn nhúng ngón trỏ vào cốc nước, viết lên mặt bàn

“Anh tên gì?”

Thiệu Yến Đình nheo mắt đọc từng nét chữ nguệch ngoạc của cô, nhìn mãi mà cũng chẳng hiểu cô viết gì.

“Cái gì đây?”

“‘Anh…thích…tôi không?’ á?”

“...”

“Đ mẹ, thằng này chưa muốn vào tù đâu”

“Đừng có hòng mà dụ dỗ”

???

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn
Chương 3:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...