Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn – Chương 15
Tàn Tro Trong Tuyết-Truyện Ngắn
15/16
“Á…đau…em…em làm cái trò gì đấy?”
“Buông ra…”
“Nát mẹ dai’ tôi bây giờ…”
Thiệu Yến Đình đau đến phát khóc, mẹ nó cái cảm giác này nó thốn không thể tả được.
Anh nghiến răng, cầm chặt lấy cổ tay cô, muốn giật ra.
Nhưng cô gái nhỏ thường ngày yếu ớt là thế, khi bị mộng du, sức lực lại trở nên khỏe khoắn lạ thường.
Không những không chịu buông anh ra, mà còn dùng sức siết chặt hơn.
“Sơ Nhi…buông ra mau lên”
“Chết tiệt!”
Thiệu Yến Đình nhăn mặt, cứ cái đà này, anh đến hai còn zai’ cũng không còn mất.
“Sơ Nhi…tôi xin em đấy…”
Anh rít lên qua kẽ răng, hai tay vội vàng tóm lấy cổ tay cô, cố gắng gỡ ra nhưng không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm cô gãy xương.
Nhưng Tuyết Sơ Nhi hoàn toàn không nghe thấy. Trong cơn ác mộng, Lý Đại Tráng đang lao đến phía cô.
Cô phải bắn! Cô phải bóp cò!
[Chết đi!]
Tuyết Sơ Nhi hét lên trong tâm trí.
Và thế là, cô dồn toàn bộ sức bình sinh, siết chặt bàn tay lại một lần nữa.
“Hự!”
Thiệu Yến Đình trợn ngược mắt, hơi thở tắc nghẽn lại khí quản.
Cả đời anh đi đánh nhau, bị dao đ//â//m, bị đạn bắn cũng chưa bao giờ cảm thấy thốn đến tận tâm can như thế này.
Lục Tranh nửa đêm đi vệ sinh, lại thấy trước hiên nhà của Thiệu Yến Đình có tiếng gì đó ồn ào.
Thằng nhóc dụi dụi mắt, bước chầm chậm từng bước ra đến nơi, thì thấy Tuyết Sơ Nhi đang cầm chặt hạ bộ của Thiệu Yến Đình.
Thằng nhóc hiểu lầm, lại vui sướng hét lên
“Đại Ca Đại Ca! Nhóc đó chủ động rồi, tới luôn bác tài ơi!!!”
“Em té trước đây, tạm biệt Đại Ca nhé!”
Thế nhưng, người vừa kịp quay lại, đã thấy Thẩm Tứ lù lù xuất hiện phía sau.
Tiếng hét của anh lớn đến mức, đã thu hút sự chú ý của hắn, khi hắn đang ở trong khu casino gần đó.
Thẩm Tứ còn dẫn theo mấy cô gái, cô nào cô nấy trang điểm lòe loẹt, váy xẻ đến m//ô//n//g.
Phía sau, có thêm mấy tên vệ sĩ, xăm trổ bặm trợn, nhìn Lục Tranh chằm chằm.
Thiệu Yến Đình thấy có biến, liền cắn răng, dùng ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt ở cổ tay cô.
Tuyết Sơ Nhi bị đau, phản xạ tự nhiên khiến bàn tay cô nới lỏng
Chỉ chờ có thế, Thiệu Yến Đình vội vàng gạt tay cô ra, lùi lại hai bước, lưng đập mạnh vào tường, thở hồng hộc như trâu.
Cơn đau khiến anh toát mồ hôi hột, tay ôm lấy hạ bộ, mặt nhăn nhúm lại.
Lúc này, do tác động mạnh vào huyệt đạo, Tuyết Sơ Nhi cũng giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng du.
Cô ngơ ngác chớp chớp hai mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
[Tại sao mình lại đứng ngoài này?]
Tuyết Sơ Nhi quay đầu lại, nhìn thấy Thiệu Yến Đình đang dựa vào tường, mặt mày tái mét, mồ hôi đầm đìa, hai tay đang ôm chặt lấy hạ bộ.
Cô hoảng hốt, vội vàng chạy lại, đôi mắt to tròn tràn ngập sự lo lắng. Cô muốn biết anh bị làm sao, muốn kiểm tra xem anh bị thương ở đâu.
Thấy biểu hiện của Thiệu Yến Đình như vậy, có lẽ là bị đá trúng chỗ hiểm rồi?
Tuyết Sơ Nhi vươn tay ra, định chạm vào người anh.
“Đừng!”
Thiệu Yến Đình giật bắn mình, vội vàng lùi lại, giơ một tay lên ra hiệu ngăn cản:
“Đừng… đừng qua đây… Tôi lạy em…”
“...”
Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô với ánh mắt đầy ám ảnh và sợ hãi.
Con mẹ nó, tay cô ấy vừa mới suýt chút nữa thì chặt đứt đường nối dõi của anh rồi
Tuyết Sơ Nhi ngẩn người, không hiểu tại sao anh lại sợ hãi mình như vậy.
Cô nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn anh, nước mắt tủi thân lại bắt đầu ầng ậc nơi khoé mi.
[Hức…sao anh ấy lại…xa lánh mình rồi…]
[Không lẽ…anh ấy không muốn ở cùng mình nữa hả…]
Cô khẽ liếc mắt về phía đám người Thẩm Tứ, thần kinh bỗng nhiên căng chặt
Họ đến là để dẫn cô đi sao?
Tuyết Sơ Nhi sợ hãi ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, nước mắt rơi lã chã
[Đừng…đừng bắt tôi mà…]
Thấy cô như vậy, Thiệu Yến Đình dù đang đau muốn chết, nhưng vẫn phải cắn răng đứng dậy, hít sâu một hơi, tiến về phía cô gái nhỏ.
“Tôi…không sao đâu…”
“Vấp ngã một chút thôi…em yên tâm, ch*m tôi cứng lắm, không gãy được đâu”
“...”
Anh gượng cười, nụ cười méo xệch còn khó coi hơn cả mếu.
“Em… em vừa mộng du. Mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm”
Anh không dám nói cho cô biết sự thật.
Nếu biết mình vừa làm gì, chắc cô bé xấu hổ đến mức đập đầu vào tường mất.
Ánh mắt Tuyết Sơ Nhi liếc nhìn Thẩm Tứ đầy sợ hãi.
Ở hắn toát ra một vẻ nguy hiểm, nguy hiểm đến mức cô chẳng cần lại gần, cũng cảm thấy rùng mình.
Thiệu Yến Đình biết cô đang nghĩ gì, nén đau, ôm chặt lấy cô dỗ dành
“Không sao, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không dám làm gì em hết”
“Nghe tôi, đứng lên, đi vào nhà”
Mấy cô gái làng chơi đứng đằng sau Thẩm Tứ, lần đầu nhìn thấy Thiệu Yến Đình dịu dàng với con gái đến vậy, trong lòng không khỏi ghen tức.
“Con nhỏ đó là ai vậy?”
“Chẳng biết, chả biết tự nhiên từ đâu chui ra? Lại còn ở trong phòng của anh Đình?”
Trong số đó, có một cô gái, quyến rũ Thiệu Yến Đình năm lần bảy lượt cũng không thành.
Cô ta tên Thanh Đào, là điếm cao cấp nhất ở đây, giá gấp năm gấp mười những người khác.
Thanh Đào nhếch môi, cố gắng che giấu sự thất bại của mình
“Chắc chỉ chơi bời qua đường thôi, anh ấy ch*ch chán rồi ném về chỗ Tứ thiếu ngay ấy mà”
Cô gái bên cạnh bĩu môi “Thế thì mày cứ được anh ấy ch*ch đi đã”
“Còn nhớ mấy tháng trước không, mày thừa lúc anh Đình say rượu, lẻn vào phòng vạch ra bu’, vậy mà người ta còn không lên nổi, vênh mặt với ai?”
Thanh Đào tức đến độ đỏ cả mang tai “Ai bảo mày thế?”
“Con Bạch Lộ chứ ai? Mày chả thân với nó nhất còn gì?”
“Thế mà, chuyện xấu hổ của mày lại được nó đem đi rêu rao đấy”
“Khéo cả cái khu tự trị này đều biết hết rồi”
“Mày còn bị anh Đình dí súng vào đầu đuổi về nữa, tao nói đúng chưa?”
“Mày…?”
Mấy gã vệ sĩ thấy mấy con nhỏ này hết sức ồn ào, liền bắn chỉ thiên để trấn áp
“Chúng mày có câm hết mõm vào không?”
Nhưng Thanh Đào đâu có vừa.
Ả ta biết, bản thân được Thẩm Tứ cưng chiều, vì là cây hái ra tiền.
Thỉnh thoảng cũng lên giường với hắn vài lần, được hắn khen nức nở, thế nên càng tự cao tự đại.
“Tao không câm đấy”
“Mày có giỏi mày bắn chết tao đi?”
“Để xem, mày nhanh tay hơn, hay viên đạn của Tứ Thiếu găm vào sọ mày trước?”
Ả ta lườm gã vệ sĩ một cái, rồi đùng đùng tiến về phía Tuyết Sơ Nhi.
Đồng tử của cô lập tức co rút khi Thanh Đào đến gần, vội vã co rúm người lại, nấp sau lưng Thiệu Yến Đình
“Mày đi ra đây”
“Mày cũng chỉ là điếm thôi, không có chuyện phân biệt đối xử”
“Tao phải tiếp khách thì mày cũng phải tiếp khách, làm gì có chuyện chỉ phục vụ một người?”
“Đi ra đây”
Thiệu Yến Đình nghiến răng, tấm lưng rộng lớn che phủ hoàn toàn thân hình run rẩy của Tuyết Sơ Nhi ở phía sau, nắm chặt tay cô.
Anh lập tức rút súng, lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu Thanh Đào.
‘Cạch’
“Câm mồm vào!”
“Cô ấy là phụ nữ của tao, không phải cái loại đ//ĩ điếm giống chúng mày”
“Cút”
Thanh Đào tức đến run người, nhưng biết Thiệu Yến Đình không phải người thích đùa giỡn.
Cô ta biết, anh sẽ không doạ, mà anh làm thật.
Lúc này, Thẩm Tứ ở phía sau thấy tình hình căng thẳng, mới chịu lên tiếng
“Đào Đào, quay lại đây”
“Đừng có gây chuyện!”
Thanh Đào nuốt cục tức vào trong cổ họng, miễn cưỡng xoay người đi về phía hắn.
Thẩm Tứ rảo bước về phía Thiệu Yến Đình, nhếch môi
“Mày giấu kĩ thế?”
“Nhưng hôm nay tao đến không phải để đòi người, cứ chơi chán đi”
“Tao đến, là để lấy đầu thằng nhóc con này!”
Thẩm Tứ không vội để ý đến chuyện giữa Thiệu Yến Đình và Tuyết Sơ Nhi, mà quay sang Lục Tranh, dí súng vào đầu thằng nhóc.
“Thằng ranh con, dám cả gan ăn cắp rượu trong hầm dành cho khách VIP?”
“Chai rượu đó còn đáng giá hơn cái mạng chó của mày đấy?”
“Nôn 1 triệu rupee ra đây, hoặc là tao bắn nát sọ mày!”
Mặt thằng nhóc Lục Tranh ngay lập tức tái mét, làm sao nó có số tiền lớn như vậy được?
“Tứ Thiếu…chỉ là một chai rượu thôi mà…em…”
Thẩm Tứ gạt phắt chốt an toàn, tay đặt sẵn trên cò súng
“Mày nghĩ đó là một chai rượu, nhưng chai rượu đó là để phục vụ vị khách cực kì quan trọng”
“Ông ta sẽ hỗ trợ Lão Gia rất nhiều trong chuyến hàng sắp tới, và ông ta chỉ thích uống loại rượu đó”